49 - Đồng ý
"Không hề" - Pond
"Chứ sao đứng chắn người ta" - Dunk
"Tại...tại..." - Pond không biết lấy lí do gì để bao biện. Đúng là có chút kì lạ nếu cứ đứng im trước mặt người ta như thế.
"Tại sao?" - Dunk
"Ui da" - Pond đột nhiên ngã xuống, mặt tỏ vẻ rõ sự đau đớn.
"Ủa ê bị gì vậy?" - Dunk
"Chuột rút" - Pond
Không biết cách này có đánh lạc hướng Dunk được hay không. Nhưng kệ, giờ chỉ cần kiếm mọi cách để bỏ qua chuyện mờ ám hồi nãy.
Chiếc điện thoại trong túi quần của Pond rung lên, ra là Joong gọi. Thấy thế Pond ngay lập tức đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Dunk.
"Ủa??? Không phải chuột rút à?" - Dunk
"Hả..." - Pond
"À có có nhưng mà hết rồi" - Pond
"Ờ" - Dunk hơi nghi ngờ nhẹ.
"Mà Phuwin đâu" - Pond
"Nó đang cất đồ, lát vào ngay" - Dunk
Pond hóng gặp Phuwin lắm rồi, dạo này Pond gặp Phuwin là nhịp tim cứ tăng lên mãi thôi.
Vừa nói xong thì từ ngoài có một cậu thanh niên mặc sơ mi đen chạy vào, trên tay còn cầm một túi quà. Chẳng biết là cho ai.
"Phuwin" - Pond gọi nhẹ, nhưng không đủ nghe
Phuwin nhìn Pond rồi cười, sau đó cả ba đi vào bên trong. Do cách bày trí nhà hàng là kiểu Pháp, lạng mạn. Nên Dunk bước vào cũng không có nghi ngờ gì. Nhưng Dunk quên mất rằng... buổi đi chơi này Fourth và Phuwin chỉ đề cập đến là đi chơi bình thường. Không nhắc tới sẽ có mặt của mấy người kia.
Tới chiếc bàn trắng dài, Fourth đang ngồi với Gemini. Trên tay còn cầm ly sữa ấm, còn bên kia, Joong ngồi cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.
Hiện chưa phải là lúc để tỏ tình, nên tất cả đã giấu hết đồ đi.
Vì Pond ở ngoài kia cản Dunk, nên khi bước lại vào nhà hàng, mọi thứ đã biến mất hết. Còn Joong thản nhiên bấm điện thoại. Pond bất ngờ chứ, muốn hỏi lắm. Nên ngay lập tức Pond chạy tới chỗ Joong.
"Ủa đồ đâu?" - Pond
"Tao thấy chưa phải lúc" - Joong
"Cái thằng này--" - Pond
Joong hiểu Pond định nói gì nên đã cắt ngang.
"Không phải, tao nghĩ sẽ tỏ tình lúc gần ăn xong. Giờ mà tỏ tình, lỡ Dunk từ chối thì còn ăn uống được gì" - Joong
"Woa, mày hôm nay thông minh thế" - Pond
"Xì xào cái gì vậy hả?" - Phuwin thấy họ cứ nép sát vào nhau, mỗi người một góc. Làm Phuwin và Dunk không biết bây giờ nên làm gì.
"À không có gì" - Pond
"Vào ngồi đi" - Joong
Joong tiến đến lại gần Dunk, cố tình chen vào giữ chô Phuwin và Dunk đang đứng.
"Ủa?" - Phuwin khó hiểu tại sao không đứng sang bên cạnh mà phải chen vào đây.
Pond thấy Phuwin bị tách bởi thằng bạn mình, cũng không vừa mà tiến đến kéo tay Phuwin về phía mình.
Họ là thế đấy, chẳng ai chịu nhường ai.
Hơn thua không quan trọng.
Nhưng thua là không chịu.
"Gì vậy?" - Phuwin bị Pond cầm tay kéo đi.
"Lôi đi đâu" - Phuwin
"Đi ra đây" - Pond
"Tao đi vệ sinh chút nhé" - Pond
Rồi cứ thế Pond và Phuwin đi thẳng tới nhà vệ sinh. Họ lấy làm lạ vì tại sao Pond đi vệ sinh mà phải kéo theo cả Phuwin đi cùng. Cũng chỉ thắc mắc một lúc rồi lại thôi.
"Dunk vào đây ngồi đi" - Fourth
Ở phía PondPhuwin, đến khi tới hẳn nhà vệ sinh, khoá cửa lại rồi mới nhìn mặt nhau.
"Gì vậy cha" - Phuwin
"Joong chưa tỏ tình Dunk" - Pond
"Hả? thế sao bảo hôm nay tỏ tình? ủa là sao" - Phuwin
"Không, hôm nay vẫn tỏ tình, nhưng mà đợi ăn xong" - Pond
"À chắc sợ từ chối ăn không ngon phải không" - Phuwin
"Sao em biết?" - Pond mắt tròn xoe nhìn Phuwin đầy thắc mắc.
"Đơn giản mà" - Phuwin
"Phuwin giỏi quá, đúng vợ anh" - Pond thừa cơ véo lấy chiếc má bánh bao của Phuwin mà nựng.
"Nào bỏ ra" - Phuwin
Thế rồi Pond hôn chóc một cái vào má Phuwin. Gọi là hôm vậy chứ thật ra chỉ thơm nhẹ. Nhưng Phuwin thích kiểu nhẹ nhàng như này lắm. Rung động thêm lần nữa rồi.
Pond thuận thế kéo tay Phuwin ra ngoài mà nắm chặt. Ai cũng biết họ đã dần nảy sinh tình cảm. Nhưng đôi chích bông này chưa tự đứng lên công khai.
Nói trắng ra là họ cũng muốn công khai lắm. Nhưng Phuwin vẫn có chút gì đó hơi lưỡng lự.
Đến bàn ăn, tất cả đã ngồi ổn định chỗ, còn hai chỗ trống là của Pond và Phuwin. Nhưng cách xếp chỗ rất là này nọ... mỗi bên chỉ duy nhất ba ghế.
Bên kia thì đã bị JoongDunk lấy mất, còn bên này thì GeminiFourth, mỗi bên chỉ còn thừa đúng một ghế.
Pond đành ngậm ngùi tách "em bé" của mình ra.
"Thôi anh em ăn đi" - Joong
"Ăn thôi"
"Xin mời"
"Mời mọi người"
"Ngon miệng nhé"
Suốt bữa ăn, cả sáu người nói chuyện rất vui vẻ, họ kể lại quá trình họ gặp nhau ra sao, rồi chơi với nhau từ lúc nào. Từ lúc nào mà họ dần trở nên thân thiết như vậy. Cứ thế, mỗi người đều kể một quá khứ mà mình khó quên nhất.
Rồi bỗng Joong đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh. GeminiFourth và PondPhuwin đã biết thời cơ của Joong tới rồi. Nên cũng giả ngơ.
Phía trong Joong liền ra hiệu phục vụ kéo dàn hoa từ đằng sau lên. Vì Dunk ngồi quay lưng lại với sân khấu nên cũng không biết chuyện gì.
Bốn người kia cũng chỉ ngồi nói chuyện, không đánh mắt lên phía trên để tránh nghi ngờ.
"Đồ ở đây ngon phết ha" - Dunk
"Đúng, món này ngon nè" - Fourth
Nhưng xui thay tiếng động mạnh từ chiếc bình hoa xứ rơi xuống. Theo phản xạ ai cũng sẽ quay mặt ra nhìn.
Họ biết kiểu gì Dunk cũng sẽ phát hiện. Nhưng may sao Joong nhanh chí tiến đến, quỳ một chân trước mặt Dunk, tay cầm thêm hộp nhẫn mà mở ra.
Dunk đứng im như tượng vậy, chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Để xoá tan đi bầu không khí ngượng nghịu này, Phuwin đã vang lên tiếng vỗ tay đầu tiên, sau đó những người còn lại làm theo.
"C-Cái gì vậy?" - Dunk quay mặt tứ phía để tìm người có thể giải đáp cho mình.
"Dunk.." - Joong đứng dậy rồi nắm lấy tay Dunk
"Dunk ơi, em đồng ý lời tỏ tình cũng như cầu hôn này nhé?" - Joong
"H-Hả? Tôi á?" - Dunk
"Má tao tức ghê, coi nó hòi kìa" - Phuwin
"Nhưng..." - Dunk
"Nha Dunk? Cho anh được thử một lần chăm sóc em như một người chồng được không?" - Joong
"Gì sến vậy ông nội" - Pond
"Dunk đồng ý đi Dunk"
Dunk vẫn còn lượng lự... quá sớm, Dunk chỉ nghĩ hôm nay là buổi ăn bình thường, chẳng chuẩn bị gì.
"Dunk à, em hãy nghe theo cảm xúc của em" - Joong
Joong thật sự cũng không muốn ép Dunk phải đồng ý lời tỏ tình của mình. Nhưng ít ra Joong đã làm được điều mình muốn. Nếu có từ chối, Joong cũng không hối hận đâu.
"Đúng đó, không thích thì không sao đâu" - Phuwin
"Không phải vậy..." - Dunk
"Vậy là đồng ý rồi" - Fourth
"E-Em, Tôi đồng ý" - Dunk
Nghe được câu nói mình hằng mong ước, Joong sướng chứ, nhảy cẫng lên như đứa trẻ ngoan được thưởng kẹo vậy.
Joong đưa ra chiếc nhẫn bạc lấp lánh, một tay xoè ra nâng niu bàn tay thon dài của Dunk. Từ từ đeo chiếc nhẫn đó vào trong hạnh phúc.
Phuwin và Fourth ở ngoài thấy vậy liền đẩy nhẹ cho cả hai sát vào nhau.
"Anh ôm em được không?" - Joong
"Từ bao giờ anh phải xin vậy?" - Dunk
"Hạnh phúc quá, em vui lây luôn Gemini" - Fourth nhìn lên Gemini với đôi mắt lấp lánh.
Gemini không cưỡng lại được mà thơm nhẹ lên cánh môi hồng của em.
"Pond, tao hơn mày rồi nhé" - Joong đồng thời đưa chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út lên.
Pond nhìn xuống tay mình trống trơn, ấy thế mà lại thua nó!
Pond đánh mắt sang Phuwin.
Phuwin hiểu chứ. Liền giấu tay vào túi quần ngay.
Vì họ chưa CÔNG KHAI!
Thì tính ra từ giây phút Joong nhận được lời đồng ý từ Dunk. Pond đã thua từ giây phút đấy rồi.
Nhận ra bản thân đã quá chậm, Pond mạnh dạng kéo tay Phuwin lên, đan chặt vào nhau rồi tuyên bố: "Đây là người yêu tao"
Phuwin cũng bất ngờ vì quá đột ngột công khai. Nhưng Phuwin lại không phản kháng. Coi như đã là của nhau rồi.
"Bất ngờ ghê" - Gemini
Vì vui quá, không còn muốn ăn uống gì nữa, cả sáu người kéo nhau đi dạo phố. Xung quanh họ giờ đây đều là hạnh phúc và hạnh phúc. Ai cũng có đôi có cặp vậy.
Gemini thì lo Fourth đang mang đi mệt, liền bế Fourth lên như em bé vậy, Fourth ngại đỏ cả mặt rồi đây này!
"Làm gì vậy, bỏ em xuống đi" - Fourth
"Anh sợ em mỏi chân..." - Gemini
"Không sao mà, đi vậy mới khoẻ, nào em mệt em bảo anh được mà" - Fourth
Gemini suy nghĩ một lúc rồi lại đặt Fourth xuống.
"Nhớ nhé, mệt thì nói anh luôn" - Gemini
"Vânggg" - Fourth
"Trộm vía cháu nhà mình ngoan quá" - Joong
Giọng nói trêu chọc lại vang lên. Cái cảnh "vợ chồng" nhà này bốn người đã chứng kiến hết.
"Câm mồm hoặc vỡ mồm" - Gemini
"Mày vào đây" - Joong
Rồi cứ thế một người đuổi, một người chạy quanh khu đi bộ.
Fourth và Dunk cũng chỉ biết đứng xem họ rồi cười.
Thật sự là muốn khoảng thời gian này ngưng đọng lại. Lưu những kỉ niệm đầy vui vẻ và "trẻ trâu" của chúng tôi!
"Thôi chưa chóng mặt quá hai đứa mày" - Pond
"Tha đấy" - Gemini
"Tao chấp" - Joong
Nơi họ dừng chân là ở một con hẻm nhỏ, phía trong là nơi tràn ngập những tia ánh sáng đủ màu. Bên lề, có một cậu bé ngồi ở đó. Chỉ ngồi rồi đan hai tay vào nhau. Nhìn dòng người qua lại xong cúi mặt xuống đất. Cứ nghĩ đây là đứa trẻ cơ nhỡ, họ tiến đến mà hỏi thăm.
"Sao em lại ngồi đây thế?" - Dunk
Ánh mắt của đứa trẻ ngước lên nhìn họ. Sáu con người bao quanh chỗ nó ngồi.
"E-Em bị lạc bố mẹ rồi..."
"Vậy em có nhớ số của bố mẹ không?" - Phuwin
"Em không..." - Rồi đứa trẻ khóc oà lên
"Ơ... bé ới đừng khóc, hay để anh giúp em tìm bố mẹ nhé?" - Phuwin
"Thật ạ?"
"Ừm" - Dunk
"Đứng dậy đi nhóc? bẩn hết quần áo rồi" - Gemini
Thế là họ lại đi quanh một vòng nữa, đứa trẻ được ngồi trên vai Pond, đủ cao để bố mẹ có thể nhìn thấy em.
"Gemini thích trẻ con không... trông yêu nhỉ" - Fourth
"Hửm? trẻ con á, anh không" - Gemini
"Hả? vậy mai sau anh không thích con mình luôn à?" - Fourth
"Đâu có, đấy là anh của ngày xưa, giờ anh thương còn chẳng hết nữa mà" - Gemini
"Anh ý, cứ trêu em" - Fourth
"Tại em dễ thương quá" - Gemini
"Hai mày thôi chưa" - Pond
"Đjt mẹ chuyện nhà người ta" - Gemini
"Lo tìm đi ở đấy mà anh của ngày xưa" - Pond
"Mẹ ơi, bố ơi"
"Anh ơi em thấy bố mẹ em rồi, cho em xuống"
Pond nhấc đứa trê xuống, chỉ thấy nó lao nhanh về phía trước, ôm chầm lấy người phụ nữ đang khóc nấc ở bên vỉa hè.
Họ lại chạy theo, bởi họ không chắc đấy có phải bố mẹ nó thật không.
"Bố ơi, mẹ ơi"
Nghe thấy tiếng đứa trẻ, cặp vợ chồng kia lên ngẩng mặt lên. Tiếng khóc lại to hơn
"Con đã đi đâu thế hả? biết mẹ lo lắm không" - Người phụ nữ ôm nó vào lòng.
Sáu người thấy có vẻ là thật, nên cũng dừng lại rồi đứng từ xa nhìn. Một gia đình hạnh phúc.
"Anh với em tạo em bé nhé?"
"Hả?"
________
vc gia đình tui chưa xong😭 để mng chờ lâu ùi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip