52-Ending
Ngày cuối cùng.
Ngày cuối cùng ta thích nhau.
Bây giờ chính là lễ đường để bước tiếp tới chặng hạnh phúc của hôn nhân.
Gemini, Pond và Joong ở trong căn phòng chuẩn bị đồ, vuốt tóc, trang điểm để cho bản thân được đẹp nhất trong ngày trọng đại.
Thật sự không thể ngờ rằng...
Họ đã trải qua bao nhiêu chuyện, bao lần thất vọng vì nhau. Thế mà hiện tại lại nắm tay nhau bước lên lễ đường rồi đấy. Hạnh phúc thì quá ít để tả cảm xúc hiện tại.
Đây là lần thứ hai Gemini được tổ chức đám cưới, nhưng cảm giác này lần đầu tiên hắn có. Cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc.
Pond và Joong thì đúng là lần đầu, mong là sẽ không có lần sau... Chỉ cần nghĩ được nắm tay người mình yêu, công khai cho thiên hạ biết rằng họ đã nên duyên vợ chồng. Nghĩ thôi đã cười tít cả mắt rồi.
"Chết mẹ tao rồi, tao run quá, lát nữa không biết tự đi được không" - Joong
"À thế thôi khỏi đi, để tao lấy spotlight của mày" - Pond
"Thôi đi, mày sang lo cho thằng bạn mày kìa, như sắp ngất con mẹ nó đến nơi rồi" - Joong
Liếc sang phía Gemini, tay hắn cứ để tay lên lồng ngực đang đập liên hồi của mình.
"Lần hai rồi mà còn hơn cả tao" - Pond
"Câm đi, lát chúng mày thấy vợ chúng mày bước vào lại khóc oe oe ngay" - Gemini
"Tao không mít ướt như mày đâu" - Pond
"Khéo tao lại cười toét mỏ ấy mà khóc" - Joong
"À rồi cứ đợi đi, sẽ biết" - Gemini
----
"Oi dòi oi, Fot khóc à" - Phuwin
"Không, bụi bay vào mắt" - Fourth
"Điêu" - Phuwin
"Trên thế giới này có hai kiểu người, một là tao, hai là mày. Biết kiểu như mày là như nào không?" - Fourth
"Như nào?" - Phuwin
"Như cac" - Fourth tuy không nói ra tiếng, nhưng khẩu hình miệng thì ai nhìn vào cũng đoán được ngay.
Dunk bên cạnh xem hai thằng bạn mình làm trò mà không dám cười.
"Ê thôi đừng làm tao cười nữa, hỏng nền" - Dunk
Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn chí choé, mà giờ đã cùng nhau bước lên lễ đường. Khoảnh khắc này chắc sẽ không bao giờ quên được mất.
"..."
Giờ G cũng đã đến, ba người con trai với chiếc vest trắng ngà đứng trên lễ đường, miệng thì không ngừng cười tủm tỉm.
Như chẳng thể chờ được lâu, Pond bắt đầu nóng lòng rồi đây, tay siết chặt bó hoa cưới, liên tục cấu nhẹ vào tay để bản thân bình tĩnh hơn. Chính Pond cũng không nghĩ mình sẽ cưới sớm tới vậy. Vốn dĩ vẫn muốn chơi kia mà, vậy mà giờ lại đứng ở đây... đợi 1 người mà cả đời có lẽ Pond sẽ thương nhất.
Còn Joong, thay vì hồi hộp như Pond, thì cảm xúc lại là hạnh phúc, nãy bên trong "gáy" vậy thôi, chứ hạnh phúc sắp khóc rồi nè. Ánh mắt chỉ hướng về phía cánh cổng vàng kia đợi người thương mình bước ra.
Gemini lần thứ hai rồi, nhưng lần này không giấu được cảm xúc. Chính Gemini đã tự vùi lấp đi tình cảm giữa họ. Nhưng cũng chính Gemini vun đắp lại cho trọn vẹn hơn. Gemini cũng đã rất hối hận vì những chuyện cũ mà mình gây ra. Vô tình khiến Fourth tổn thương. Đây chính là cơ hội "cuối cùng" để bù đắp cho Fourth rồi nhỉ.
"Vâng, thưa quý vị khách quý, đây có lẽ là bữa tiệc cưới long trọng nhất mà tôi đảm nhiệm haha. Vừa áp lực mà vừa hồi hộp như thế này đây. Nhìn ba anh chàng đứng trên này cũng đã đủ thấy họ nóng lòng tới mức nào rồi đúng không? Tôi cũng vậy haha. Chết mất, cái visual đã như này, không biết người thương của ba anh chàng sẽ còn khủng khiếp như nào nữa. Quý vị có thể vỗ tay để cổ vũ cho ba anh chàng này bớt hồi hộp được không ạ? Thấy tay ai cũng run cả rồi."
(Dm ông MC này bị cái l*n gì thế?) - Pond
(Wtf bố run kệ bố?) - Joong
(Ai ép nó nói à?) - Gem
Ba người giao tiếp bằng ánh mắt thôi cũng đã đủ hiểu ý nhau rồi. Thôi thì cũng không muốn tức giận lâu. Nên chỉ đành cười trừ rồi cho qua.
Vừa hết bực được vài giây, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Chẳng có gì đáng nói nếu lời bài hát không phải là "Vì ngày hôm nay em cưới rồi..."
Cả ba lại tiếp tục nhìn nhau rồi nhăn mặt.
Gemini chẹp miệng một cái mà thầm cằn nhằn: "mẹ kiếp, cái đám này ai thuê vậy?"
"A a bên bộ phận âm thanh bật nhầm file, quý vị thông cảm."
(thông cảm cái mẹ gì, chưa đấm vỡ mồm là may) - Pond
"Còn bây giờ, mọi người đã sẵn sàng để tham gia tiệc cưới của ba vị thiếu gia này chưa ạ?"
(nhanh mẹ lên, không phải hỏi) - Joong
Phía bên dưới vang lên những tiếng hò reo kèm tràng pháo tay vang cả toà nhà.
Bây giờ vị phụ huynh của sáu người mới được thấy mặt nhau. Họ cứ thế mà tay bắt mặt mừng.
Ba chàng trai đứng trên kia cũng vì thế mà vui lây.
"Bây giờ xin mời quý vị và gia đình hãy nhìn về phía cánh cửa kia ạ"
Hai bên cửa mở ra, một làn khói trắng phủ xung quanh, ở giữa là ba người con trai mặc vest trắng tinh tươm đã bước tới.
Một luồng ánh sáng chói loá chiếu thẳng về phía ba người đàn ông đang đứng chờ kia.
Pond không kiếm chế được cảm xúc mà cố gắng cấu vào tay đến mức in vết hằn. Joong cũng vậy, đấy, cứ bảo không khóc đi, giờ thì nhìn xem, cái nước trên mặt kia là cái gì hả?
Gemini nhìn thấy vợ của mình đang bước đến, không tự chủ được mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Còn ba cậu nhỏ kia thì chẳng những run, mà ngược lại còn cười tươi như hoa ấy.
"Woa woa woa, chời ơi là chời, đầu làng có con chim..."
"Câm" - Pond, Joong, Gemini
MC cũng không nói gì nữa mà lùi về phía sau.
Càng lúc họ càng gần đến nhau, cho tới khi chỉ cách nhau đúng một bước chân thì cả ba bỗng dừng lại. Vì ngay lúc này, ba người chồng của họ đã lao thật nhanh đến ôm chầm lấy họ rồi. Phía dưới thì vỗ tay rồi hò hét.
"Phuwin, cảm ơn em đã đồng ý cưới anh, anh yêu em" - Pond thủ thỉ nhỏ bên tai Phuwin
"Fourth, anh biết anh đã làm những gì, nhưng cảm ơn em đã bỏ qua và chấp nhận cho anh thêm cơ hội, anh yêu em nhiều lắm" - Gemini
"Dunk, anh yêu Dunk, Dunk đừng giận anh nha, chuyện anh hay trêu Dunk đó, yêu lắm ạ" - Joong
"Nào nào, cô dâu chú rể đứng ra đây nào"
Thế nên họ mới tách nhau ra, chứ không thì chắc đến hết giờ mất.
"Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau chứng kiến một cột mốc quan trọng trong hành trình của sáu con người đặc biệt. Đây không chỉ là một lời hứa, mà là sự khẳng định của tình yêu, sự sẻ chia và lòng tin cậy. Trong thế giới rộng lớn này, họ đã tìm thấy nhau – không phải vì sự hoàn hảo, mà vì chính những nhược điểm lại làm họ trở nên trọn vẹn bên nhau. Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho họ, không chỉ trong khoảnh khắc này, mà trên cả hành trình phía trước – nơi mà họ sẽ xây dựng nên một gia đình, đầy yêu thương, hạnh phúc và những giấc mơ chung."
"Dạ vâng, cho tôi xin đôi lời cảm xúc của chú rể Gemini ạ"
"Đứng trước em hôm nay, anh không thể diễn tả hết cảm xúc của mình. Em là người đã mang đến cho anh niềm tin, sự ấm áp và ý nghĩa trong cuộc sống, và là người đã thay đổi cả con người anh. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến từng khoảnh khắc bên em, tất cả đều khiến anh nhận ra rằng, anh đã may mắn như thế nào khi có em trong đời. Anh hứa, không chỉ hôm nay mà cả những ngày sau này, anh sẽ yêu em, trân trọng em và cùng em đi qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Cảm ơn em, anh yêu em." - Gemini
"Dạ vâng, có thể thấy chú rể Gemini trân trọng người bạn đời của mình tới mức nào rồi đúng không ạ? Cho hỏi Fourth, cậu cảm thấy chồng của mình như nào ạ?"
"Thôi mà, đừng khóc nữa" - Fourth lấy tay lau đi giọt nước mắt cho Gemini.
(dm mc xịt keo)
"Vâng, vậy cho tôi hỏi cảm nghĩ của Pond, anh thấy sao ạ?"
"Đứng trước em hôm nay, anh nhận ra rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất đời – cưới em. Không phải vì em hoàn hảo, mà vì em khiến anh muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Anh biết em khó tính, bướng bỉnh, nhưng chính những điều đó làm anh không thể nào rời mắt. Cảm ơn em đã chọn anh, chịu đựng anh và sẵn sàng bước vào hành trình này cùng anh. Từ hôm nay, anh hứa sẽ luôn yêu thương em – theo cách rất riêng của anh, và cùng em viết nên một câu chuyện không giống ai nhưng đầy ắp tiếng cười." - Pond
Phuwin rưng rưng nước mắt rồi ôm lấy Pond: "Phuwin yêu anh"
"Ôi trời, đúng là một cặp đôi ngọt ngào đúng không quý vị? Vậy thì cặp tiếp theo chắc sẽ không kém cạnh đâu nha. Xin mời anh, Joong"
"Anh không biết làm thế nào mà em chịu cưới một người như anh, và thành thật mà nói, đôi lúc anh cũng tự hỏi làm thế nào mà em chịu được anh. Nhưng anh nhận ra, chính những điều đó làm anh không thể rời xa em. Em là người khiến cuộc sống của anh thú vị hơn, đôi khi cũng phiền phức hơn, nhưng chắc chắn là ý nghĩa hơn. Vậy nên, dù em có khiến anh phát điên bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ chọn em, hôm nay và mãi mãi." - Joong
"Em cũng vậy, anh khiến em phát bực nhưng cũng bực vì yêu" - Dunk
"Ôi tôi chết mất quý vị ơi, tiền đình, tiểu đường, huyết áp cao. Tôi khóc mất ôi trời"
(Thằng nào book cha mc này thế?) - Dunk
(Đéo khóc nổi) - Phuwin
(Đang cảm xúc) - Fourth
"Tiếp theo chúng ta sẽ đến với màn cầu hôn. Xin mời ba chú rể hay mang chiếc nhẫn để cầu hồn bạn đời của mình đi nào"
"Rồi giờ ba chú rể nhỏ đưa ngón áp út của mình ra nào"
Pond tay vừa run vừa đeo nhẫn vào cho Phuwin. Phuwin thấy vậy thì không khỏi bật cười, liền lấy tay xoa nhẹ để Pond giảm bớt căng thẳng.
Gemini thì đeo vào nhanh lắm, đeo xong còn kéo người ta lại mà ôm nữa chứ.
Còn Joong, vừa đeo nhẫn cho Dunk, vừa cười tủm tỉm như đứa trẻ con được thưởng đồ chơi í.
"Vâng, ngày hôm nay, chúng ta không chỉ chúc mừng một đám cưới, mà là sự bắt đầu của một hành trình dài, nơi tình yêu sẽ được thử thách qua từng ngày. Sẽ có những lúc các bạn không vừa lòng, sẽ có những lần 'cãi vã nhẹ', nhưng đó chính là những khoảnh khắc giúp các bạn hiểu nhau hơn. Chúc cả sáu bạn luôn có thể nhìn thấy sự hài hước ngay cả trong những tình huống căng thẳng, và biết cách tìm lại bình yên sau mỗi lần giận dỗi. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chỉ cần các bạn luôn nhớ rằng, việc quan trọng nhất là cùng nhau vượt qua mọi thứ, với tình yêu và sự chân thành."
(Mãi mới thấy thở ra câu ok) - Joong
"Còn bây giờ, xin mời mọi người nhập tiệc, chúc quý khác có một bữa tiệc thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn"
"..."
Sau một ngày vật vã, thì bây giờ chính là thời gian mà họ dàng cho nhau...
"Fourth, về thôi nào" - Gemini
"Phuwin lạnh không? Anh lấy áo cho em nhé?" - Pond
"Dunk có mệt không? Ngủ nhé? Về nhà thôi" - Joong
...
Vừa về tới nhà, Gemini đã nhấc bổng Fourth lên, đi một mạch về phía phòng ngủ đã được tân trang thành phòng tân hôn. Nến, rượu đã bày ra hết ở đó.
Nhưng họ chẳng cần, Gemini vừa đặt Fourth lên giường, không kìm chế được mà đặt lên mỗi Fourth một nụ hôn ấm. Chỉ là chạm nhẹ thôi, mà sao cả hai đều nóng ran trong người, người thì đỏ mũi, người thì đỏ tai.
Fourth nhìn chồng mình ngại đến phải quay cả mặt đi. Không phải là em muốn trêu đâu, nhưng...
"Này, anh là quả cà chua đấy à" - Fourth
"Hả? Sao lại cà chua" - Gemini khó hiểu mà hỏi ngược lại.
"Nhìn mặt anh xem, đỏ ửng cả lên rồi" - Fourth
"Haa, tại em dễ thương quá" - Gemini
Nói đến đây Fourth cũng không nói gì thêm nữa, liên ngóc đầu dậy rồi hôn vào môi Gemini.
"Là tại em đấy nhé" - Gemini
Nói rồi Gemini đẩy nhẹ Fourth, tránh ảnh hưởng tới em bé. Thực chất hắn cũng không muốn làm quá đà, sợ Fourth sẽ mệt mất. Cả hai bây giờ miên man bởi pheromone của nhau. Mùi hoa anh đào xen chút bạc hà.
Cứ dây dưa như vậy cho tới khi Gemini tự động tách ra. Hành động này khiến Fourth ngơ ngác rõ.
"S-Sao anh lại..." - Fourth
"Cứ như này, anh sợ anh không kiềm chế được mất" - Gemini
"Không sao đâu mà, chỉ cần nhẹ nhàng thôi, em không sao" - Fourth
"Không được" - Gemini
"A-Anh không muốn cùng em đúng không... Đêm tân hôn mà anh bỏ em mộ...ưm" - Fourth
"Im lặng nào, anh sắp phát điên vì em rồi đấy" - Gemini đưa tay lên che miệng Fourth lại.
Đồng thời tay còn lại nhẹ nhàng vén chiếc áo kia lên. Lộ ra chiếc bụng sưng nhỏ xíu, bên trong là một em bé cho chính họ "tạo" ra.
"Ưm, Gemini, hôn em" - Fourth
"Em đúng là đồ vòi vĩnh" - Gemini tiến tới, đặt môi của mình áp vào môi Fourth. Nhanh lúc Fourth mở miệng, Gemini liền luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào bên trong.
Cho tới khi pheromone của Gemini không ngừng toả ra, thì bây giờ Fourth đã tiếp nhận đủ mức để gây ra tình trạng phát tình rồi.
Mặt em đỏ ửng, nhìn Gemini không rời mắt. Bây giờ hắn mới nhận ra mình đã phóng pheromone quá khích.
(Thôi bỏ mẹ rồi, mày sao thế hả Gemini)
Nhìn Fourth trong tình trạng như này, ai mà chịu nổi chứ.
(Dm, do em khiêu khích anh nhé)
Gemini chồm tới nằm bên cạnh em, cái thứ to lớn phía dưới của hắn từ lúc nào đã cương cứng cả lên.
Vừa ôm chặt em, rồi đưa côn thịt của mình vào giữa khe đùi em mà di chuyển. Fourth mê man, giờ đây chỉ cảm thấy ngứa ngáy phía trong thôi.
"Ức... Gemini, anh...cho...trong" - Fourth
"Ơi, em nói gì. Anh nghe không rõ" - Gemini
"Bên trong...em...trong...muốn" - Fourth
"Gọi chồng yêu, thì anh chiều em" - Gemini
Fourth khó chịu.
"Nhanh...lên" - Fourth
"Không gọi anh không cho" - Gemini
Fourth phồng hai cái má đỏ ửng kia lên mà nhìn Gemini. Rồi đưa hai tay áp vào má hắn.
"Chồng yêu... cho... em" - Fourth
"Cho em? Cho em cái gì cơ?" - Gemini
"Anh...không chơi với anh nữa" - Fourth dỗi rồi, đẩy cả Gemini ra xa.
"Ơ đây, em cứ dễ thương như này, là anh mất kiểm soát thật đấy" - Gemini
Gemini luồn tay xuống dưới nơi nhạy cảm nhất của em mà nhẹ nhàng nới rộng. Được một lúc, Gemini từ từ đẩy chiếc côn thịt vào phía trong.
"Ức...em thả lỏng ra đi, haa"
"Aaaaa đauuuu" - Fourth lâu lắm rồi mới làm chuyện này, cảm giác đau sẽ khó tránh khỏi.
Nghe tiếng Fourth kêu đau, Gemini không chần chừ mà lấy ra, nhưng vì động tác quá nhanh đã khiến Fourth bị cực khoái khô.
"Ức"
"Gemini, anh....trêu em oaaaaaa"
"Haa, con mẹ nó, em khiêu khích anh điên lên được, đừng khóc nữa, mất nước đấy em" - Gemini nhẹ nhàng vỗ về "đứa nhóc" đang khóc vào vòng tay mình mà xoa nhẹ.
"Em có tiếp tục được không?" - Gemini hỏi kĩ lại.
"Anh...toàn trêu em, em ghét anh" - Fourth kéo chùm kín chăn lên mặt.
Gemini cười phì ra tiếng, rồi tới ôm em chặt vào lòng. Cứ thế, họ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
....
"Pond, thả em xuốngg ngay" - Phuwin dãy nảy trên vai Pond, nằng nặc đòi đi xuống.
Nhưng đâu có chịu, Pond mặc kệ Phuwin làm càn, vẫn cứ bê Phuwin tới tận phòng ngủ cơ. Cả hai trước khi cưới đã được bố mẹ mua cho một căn nhà, nên giờ đây sẽ là nơi mà cả hai sống chung trên danh nghĩa vợ chồng.
"Yên nào, anh không muốn làm Phuwin bị thương đâu" - Pond
"Mẹ kiếp nhà anh, anh vác tôi như này tôi mới bị đau đấy anh biết không" - Phuwin
"Em thật là..., yên nào" - Pond
Cho tới khi đặt được Phuwin lên giường. Pond một mạch cởi chiếc áo sơ mi đang phanh hai cúc kia ra. Rồi chống hai tay trước mắt Phuwin đang nằm trên giường.
"N-Này, anh làm gì vậy hả?" - Phuwin
"Tạo em bé" - Pond
"Cái gì? Khôngg" - Phuwin
"Tại sao?" - Pond
"Sao trăng cái gì?" - Phuwin
"Em không muốn làm với anh sao?" - Pond
"K-không, ý em không phải thế" - Phuwin
"Anh biết rồi" - Pond nói xong liền tiến đến sát mặt Phuwin
Hai người nhìn nhau...
Không biết từ khi nào căn phòng vốn lạnh mà giờ đã trở nên ám muội hơn. Phuwin nhìn Pond với góc độ này... thực sự là
"Đẹp quá"
"Hả? Em nói gì" - Pond
Vì Phuwin chỉ lẩm bẩm nên Pond chẳng nghe rõ, đến lúc Phuwin nhận ra thì ngại đỏ cả mặt.
"Không, có gì đâu" - Phuwin
"Thế không tạo em bé nữa, chỉ có anh và em thôi, được không?" - Pond
Phuwin phát "sợ" với những lời Pond nói, không phải là kiểu sợ hãi đâu. Mà là....
"Hửm?Im lặng là đồng ý đấy nhé" - Pond
Nói rồi Pond tiến tới rồi đặt nhẹ lên môi Phuwin một nụ hôn. Tuy không dài nhưng đủ làm cả hai trở nên ngượng ngùng.
"what the...fuck" - Phuwin
"Suỵt! miệng em chỉ được nói yêu anh thôi" - Pond
"Đồ điên" - Phuwin
Pond biết với cái tính Phuwin, nói nhẹ không nghe đâu mà, nên đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Một lực nhẹ đã đè chặt Phuwin dưới giường, ánh mắt tròn xoe nhìn Pond như muốn chửi luôn rồi đấy.
Nhưng bản thân đang trong thế bí, Phuwin đành nuốt lời vào trong mà tỏ vẻ đáng thương...
"Ponddd" - Phuwin
"Nào, em đừng có dùng cái giọng đấy mà dụ dỗ anh, anh quen rồi" - Nói rồi Pond bắt đầu lần mò từ cổ cho tới nơi đó.
"Ức, này" - Phuwin ưỡn người lên vì giật mình, mà cũng nhột nữa.
"Động phòng thôi, em không muốn tạo em bé thì cũng nên cho anh chạm vào em chứ, em quá đáng ghê" - Pond
Phuwin lườm Pond muốn lòi con mắt rồi, nhưng yêu những thằng liều thì lườm có là cái gì.
"Nhưng mà..." - Phuwin
"Hứa, anh sẽ nhẹ nhàng" - Pond
"Điêu, những thằng nói nhẹ nhàng như anh thường là mấy thằng chó điên đấy, anh biết không?" - Phuwin
"Anh chiều em quá rồi nên em hư đúng không?" - Pond
Ngón tay Pond đi tới cửa huyệt Phuwin, từ từ mà len lỏi vào trong.
"Đauuu, không được" - Phuwin
"Trật tự, anh đang giúp em đấy" - Pond
Phuwin cắn môi đến bật cả máu, Pond nhìn mà nhăn mặt, đưa tay mình rồi nói: "em cắn anh đi, đừng cắn môi nữa, chảy máu rồi"
Lại tuyệt vời quá, chỉ đợi có thế, Phuwin cạp một cái thật mạnh vào tay Pond. Khiến Pond kêu ra tiếng.
"A, đau anh" - Pond
Lúc này tone giọng anh ta trầm hơn nhiều, Phuwin vì bị người kia đang nới lỏng, thành ra cũng mê man được phần nào. Pheromone cũng đã bắt đầu thả ra nhiều hơn.
"Anh vào nhé" - Pond
"Hức...chưa đ..ược" - Phuwin
Chẳng cần lời đồng ý của Phuwin, Pond nhẹ nhàng từ từ cắm thứ to lớn kia vào bên trong, Pond thở hắt ra một tiếng. Nhìn lên Phuwin, gương mắt với hai hàng nước mắt khiến Pond trở nên điên cuồng hơn.
"P-Pond, chậm...ch..ậm" - Phuwin
"Haa, anh xin lỗi" - Pond
"Xin lỗi con khỉ, anh vẫn làm nhanh, anh lừa...phuwin" - Phuwin
//bạch// //phập phập//
Những thứ tiếng âm thanh gây xấu hổ ngày càng tăng tốc, 1h 2h 3h....
"Pond.... anh vần tôi 4 tiếng rưỡi, anh có còn là con người không vậy" - Phuwin
"Ức, đừng siết chặt như thế nào" - Pond
"Con mẹ nó, anh bị chuốc thuốc hay sao.... rút ra ngay" - Phuwin
"Chưa được...s-sắp ra rồi, haa" - Pond
Một dòng tinh dịch màu trắng chảy ra từ lỗ nhỏ của Phuwin. Chẳng cần nói...rách rồi
"T..tại saooo. Anh không dùnggg baooooo aaaaaaaaaaaa" - Phuwin
Pond đơ ra chẳng hiểu, quả này toang thật rồi.
"A-anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà, mất nước đấy Phuwin" - Pond
"Kệ tôiiii, tôi muốn ly hônnnnn" - Phuwin
"Nào, đừng nhiễu, bây giờ Phuwin mà có thai, ly hôn với anh, thì Phuwin có sống thiếu anh được không đây? Hửm?" - Pond
Phuwin câm nín chẳng biết trả lời như nào, đành dỗi rồi chùm chăn, mặc kệ những lời dỗ ngọt của Pond.
"Ghét Pond" - Phuwin
"Ừm, anh yêu em" - Pond thơm nhẹ lên mái tóc còn lộ ra khỏi chăn, cậu bé bên trong cũng ngại đỏ cả tai lên rồi.
...
"Từ từ ngã em" - Dunk
"Ngã là ngã kiểu gì" - Joong
"Sao mà anh vội vàng thế" - Dunk
"Hai thằng kia có em bé hết rồi, anh cũng muốnnnnnnnn" - Joong
Dunk với bàn tay đang bị Joong nắm chặt, sau khi nghe như vậy liền rụt tay lại luôn.
"Cấmm" - Dunk
"Tại sao..?" - Joong bày ra vẻ mặt buồn bã mà hỏi nguyên do.
"Anh nghĩ gì vậy, chưa đến lúc, vừa mới cưới mà đã vậy. Em còn muốn chơi dài dài" - Dunk
"Anh biết ... rồi" - Joong
"Nín" - Dunk
Dunk quá quen với cái nũng nịu của Joong rồi, lần nào cũng dở cái trò dỗi ra để làm nũng.
Dunk chán luôn.
"Nhưng mà, cưới thì phải động phòng thôi nhỉ?" - Joong
Chất giọng trầm của Joong vang vọng khắp phòng, nhanh nhảu kéo Dunk lên phòng, căn phòng trải toàn màu đỏ của cánh hoa hồng, mùi thơm nhẹ từ nến, rồi mấy chai rượu vang để trên bàn.
"C-ái quái gì vậy?" - Dunk trố mắt với những thứ trước mắt.
"Sao nào, vào thôi" - Joong
"Này, anh có cho thuốc gì vào đây không?" - Dunk nghi ngờ hỏi, mà vừa chỉ tay vào chai rượu trên bàn.
"Anh không biết" - Joong nhởn nhơ trả lời
Dunk nhăn mặt mà nhìn Joong không chớp mắt.
Đùa thì đùa vậy, nhưng việc chính thì vẫn phải làm, Joong từ từ mà thả pheromone ra, vì lượng thả có vẻ quá ít nên chưa đủ kích động đến Dunk.
Nhưng cứ dần dần như vậy, cho tới khi Dunk phát hiện, quay người lại đã thấy Joong đứng khoanh tay dựa trước cửa, mặt thì đỏ ửng lên. Không biết là do thả từ từ nên vậy, hay do Dunk...
"Cái gì vậy? Mùi gì..." - Dunk
"Này, thu lại phermone ngay" - Dunk
Joong như bỏ hết lời ngoài tai, từng bước đến gần Dunk, Dunk cũng theo phản xạ mà lùi dần. Nhưng không để ý, đã vô tình ngã thẳng lên giường. Dunk thầm nghĩ: "thôi bỏ mẹ rồi"
Joong cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, trèo lên giường với tư thế quỳ cao hai chân. Dunk nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thầm nuốt nước bọt rồi nhìn ngược lại lên mặt đối mặt với Joong.
"Nhìn anh như này, là có ý gì đây" - Joong
Chiếc áo của Dunk cũng dần dần được lột ra, quần cũng không thoát khỏi tình cảnh chung.
"Nàoooooooo" - Dunk
"Suỵt" - Joong
"Lần này là làm trên danh nghĩa vợ chồng rồi, em còn ngại gì nữa" - Joong
"Anh thì biết gì" - Dunk
"Sao anh lại không biết" - Joong
"Hôn anh đi" - Joong
Dunk khó chịu lắm.
Nhưng kệ.
Nhẹ nhàng đặt lên môi Joong nụ hôn nhẹ.
"Em...hôn như trẻ con vậy" - Joong
"Cái g-ì...ưm" - Dunk bị Joong kéo ngược lại.
Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn, Joong chỉ đợi khi Dunk mở miệng mà luồn lưỡi vào mọi ngóc ngách.
"Ưm...haaa, khó-thở" - Dunk lấy hết sức đẩy Joong, nhưng cũng không đáng kể.
Joong luồn tay xuống dưới phía lỗ nhỏ quả Dunk, từ từ đưa tay vào mặc kệ sự ngăn cản.
"Ngoan nào" - Joong
"Ahhhhhh.... anh cho cái gì vàoo" - Dunk
"Tay, em đau sao?" - Joong
Dunk với ánh mắt nhắm chặt mà nhẹ gật đầu. Joong thở dài rồi rút ra. Tưởng như đã xong, nhưng không, rút tay ra cũng chỉ là cái lý do để cho cái khác vào.
"Khôngggg, t-to thế kia...không nổi" - Dunk
"Haa, thả lỏng đi em" - Joong
"Con mẹ nó, anh uống thuốc tăng trưởng hay sao, lần đầu đâu có....ức...vậy" - Dunk
"hơ, em nói cái gì vậy" - Joong
Joong một mạch với một lực mạnh thúc thẳng vào phía trong, cả hai lúc này đang tới giới hạn của bản thân rồi.
"Chậm..." - Dunk
"Xin lỗi" - Joong
Ngay khi khoái cực của họ xuất ra, thì một tiếng //toạc// làm cho cả hai đứng hình.
"R-rách rồi" - Dunk
"C-chưa" - Joong nhẹ nhàng kéo nó ra... chẳng còn gì
"Tạiii anhhh, aaaaaaaaaa" - Dunk
"Anh xin lỗi" - Joong mặc kệ Dunk đấm vào ngực mình. Trong lòng cảm xúc hỗn loạn, vừa vui, mà vừa buồn....
Buồn vì vợ không cho phép. Vui vì đó là duyên số....
"Yên nào, anh đưa em đi tắm" - Joong
Và cứ thế, Dunk dỗi Joong cả tối, chẳng thèm nhìn mặt lấy một lần. Dỗ mãi không được...
"..."
Group: Singel
...
"Ủa sao lại gặp hai mày ở đây?" - Phuwin
"Tao phải hỏi hai đứa chúng mày mới đúng" - Dunk
Cả Fourth, Phuwin và Dunk tụ họp lại cùng một chỗ. Cả ba chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho tới khi mấy ông chồng bước tới.
Rồi, giờ thì hiểu luôn.
"Sao nào, gặp lại nhau vui chứ" - Pond
"Như nào, anh định dùng chiêu này để dỗ em á, mơ đi rồi thấy" - Phuwin
"Đù, vợ mày nhạy thật" - Joong
"Anh cũng thế" - Dunk đưa ngón tay lên chọc chọc nhẹ vào lồng ngực Joong
"Đi thôi anh em, kệ mấy cha kia" - Phuwin
Thế rồi cả ba đứa "nhóc" chạy thẳng vào trung tâm thương mại. Biết là đang ở thế cao hơn, nên cứ thấy quán hàng hiệu nào, là lao thẳng vào, chọn tứ tung đồ rồi quẹt thẻ thanh toán. Đương nhiên, tiền là của mấy ông kia rồi.
Điện thoại Pond, Joong rồi Gemini liên tục kêu lên những tiếng như //ting ting//
"Ái chà, tao bị trừ nhiều hơn chúng mày rồi đây" - Pond
"Cứ đợi đi" - Joong
"Chủ yếu kiếm tiền để vợ tiêu, thoải mái đi Fourth ơi, anh giàu mà" - Gemini
Lúc này... Fourth đang đứng đợi thanh toán thì có dấu hiệu lạ.
Hành động nhăn mặt của em làm Gemini chú ý ngay.
"Em khó chịu ở đâu sao?" - Gemini
"Ê nhóc ổn không đấy?" - Phuwin thấy vậy cũng liền hỏi.
Fourth với vẻ mặt nhăn nhó bắt đầu ngồi thụp xuống sàn.
"Fourth, em sao thế? Đừng làm anh sợ mà" - Gemini
"Em...em đau bụng quá" - Fourth
Phuwin và Dunk vì có khả năng nhạy bén, ngay lập tức mở to mắt rồi cùng nói: "Đẻ rồiiiiiii"
Nghe vậy, Gemini vừa mừng vừa lo lắng, nhanh chóng kết thúc chuyển shopping mà phi thẳng tới bệnh viện.
Trên xe Fourth nắm chặt lấy tay Gemini, người lái xe Gemini tin tưởng nhất đã gửi gắm vào Pond. Phuwin ngồi bên cạnh cũng cố gắng xoa dịu.
"Thở đi, bình tĩnh thôi" - Phuwin
Fourth chỉ đau lúc chuyển dạ, giờ thì đã đỡ hơn.
"Xuống xe" - Pond
"Làm gì" - Gemini
"Thế mày để vợ mày đẻ trên xe luôn à mà không xuống" - Pond
Ngay lập tức Fourth được đưa vào phòng cấp cứu.
Cả năm người ngồi ngoài phòng chỉ dám nhìn nhau, chẳng nói gì. Gemini có lẽ là người lo lắng nhất. Nhìn ra tâm tư của thằng bạn mình. Pond và Joong không khỏi trêu ghẹo.
"Mày nghĩ đứa bé sẽ giống ai?" - Pond
"Chắc là Fourth, thằng này có cái đếch gì tốt đẹp đâu mà" - Joong
"Ê?" - Gemini
Phuwin và Dunk cũng lo đấy, nhưng lo hơn là chính bản thân mình... Vì tối hôm đó cả hai đều xảy ra sự cố. Thật sự cái cảm giác này, hai người nghe miêu tả cũng đã nổi cả da gà lên rồi.
//ting//
Đèn phòng chuyển sang màu xanh, cả năm người cùng lúc đứng dậy trước cửa phòng. Bác sĩ với gương mặt rực rỡ đi ra.
"Chúc mừng gia đình, bé trai rất mạnh khoẻ"
"Dm tao chết mất" - Gemini
"Vậy bao giờ mới được vào thăm vậy bác sĩ?" - Dunk
"Hiện tại bệnh nhân sẽ được đẩy vào phòng hồi sức, 5 tiếng sau người nhà có thể vào thăm nhé"
----
"Ôi dồi ôiiii, đáng yêu chết đi được" - Phuwin
"Em thích em bé vậy sao?" - Pond
Phuwin nhìn Pond cũng hiểu Pond đang nghĩ gì mà.
"Ê này, mày đẻ mày thấy đau không?" - Phuwin
"Bình thườnggg" - Fourth
"Điêu" - Dunk
"Gemini đâu" - Fourth
"Nó đi mua đồ cho mày rồi" - Phuwin
"Anh đây" - Gemini với một mớ đồ mới mua được hớt hải chạy vào phòng bệnh.
"Aaaaaaaa" - Fourth
"What, mắc cái giống gì khóc" - Dunk
Gemini thấy vợ nhõng nhẽo như vậy, chạy đến rồi thơm nhẹ vào hai bên má: "Anh đây, em mệt không?"
"Tao mệt hai chúng mày" - Pond
"Same" - Joong
"Mày thì làm sao biết cảm giác này" - Gemini
"Tao cũng có vợ rồi đây, con thì đợi cái duyên hiểu chưa" - Pond kéo Phuwin sát lại mình
"Muốn là mai đẻ luôn cho mày xem" - Joong
"Đừng phát ngôn ngu nữa chồng" - Dunk
"Em cữ nghĩ cuộc đời mình như một thước phim ấy, có bạn tốt, có chồng quan tâm, gia đình rồi con cái. Em không nghĩ đây là sự thật" - Fourth
"Gì vậy cha, tự nhiên cảm động ngang" - Dunk
"Nhưng dù gì cũng cảm ơn chúng mày, cảm ơn Gemini vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Chuyện tình của mình vẫn kéo dài, nhưng có lẽ khoảnh khắc này nó như trong mơ ấy." - Fourth
"Haha, thằng hâm" - Phuwin
"Mày toàn phá cảm xúc thôi thằng Phuwin" - Fourth
"Haha joke joke, kết thúc viên mãn rồi"
Rồi cả sáu người nhìn nhau cười, tiếng cười mang đến sự hạnh phúc. Một hành trình dài, khổ cực cuối cùng thì cũng đã có kết quả thật đáng...
The end
~💗💗💗~
Bọn mình kết thúc thật rồi...
Buồn nhờ aaaaaa, chap cuối rồi, cảm xúc lẫn lộn luôn kkkkkkk. Fic này là đứa con đầu lòng của tớ, thật sự tớ rất tâm huyết luôn á. Nhưng có vẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên hơi lủng củng một chút, chưa logic nhiều. Còn lỗi chính tả nữa=)))))
Một chút đâu đó tớ cũng luyến tiếc khi phải end lắm huhu, nhưng vì cũng không có thời gian nên cũng phải kết thúc thoiii.
Cũng nhờ nó mà tớ quen biết nhiều hơn, tiếp xúc được nhiều bạn dễ thương lắm hihi. Lần đầu tiên tớ có những người bạn trên mạng thật sự chú ý đến tớ.
:"fic có ngoại truyện khôngggg bà?"
-"Không ạ"
Chúc mừng chúng ta đã tìm được nhau
Chúc mừng chúng ta đến được với nhau
Cảm ơn vì mối tình này kết thúc trọn vẹn
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài (nếu có thể).
See you next soon💗
start: 4/3/2024
end: 19/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip