5°
Người thầy của Gemini vừa ra về chưa đầy ba phút thì lại có người bước vào căn phòng này. Anh ta khoác cho mình một chiếc áo sơmi xanh đơn giản phối với chiếc quần tây đen thanh lịch, thân hình cao ráo cùng vẻ ngoài vô cùng cuốn hút.
Chẳng cần ngoái đầu lại để xác minh danh tính của người đó, chỉ cần thoáng nghe giọng điệu trêu ghẹo đấy thì Gemini cũng đã đoán chắc được rằng người đấy là ai. Anh nghe tone giọng này nhiều đến mòn tai sắp luôn rồi.
Mặc kệ, chẳng thèm đếm xỉa đến câu nói vừa rồi, Gemini vẫn tập trung chuyên môn của mình, đưa con ngươi nhắm vào mục tiêu trước mắt cách anh năm mét.
Chỉ mất vài giây để định hình mục tiêu, anh dứt khoác bóp cò không đắn đo. Chẳng thể nào bẽ mặt với cậu thanh nhiên đang đứng quan sát nhất cử nhất động của anh từ xa, viên đạn biết điều mà lao nhanh đến tấm bia, khẽ xoay vài vòng điệu đà để gia tăng tính sát thương rồi ghim thẳng vào hồng tâm không lệch một xăng-ti-mét nào.
"Ô hổ, được phết đấy Gemini." Tiếng vỗ tay lộp bộp được vang lên từ người thanh niên ấy, lời khen đấy là thật, không ý mỉa mai. Anh ta vừa vỗ tay tán thưởng vừa chậm rãi tiến về phía Gemini.
"Anh muốn thử một phát không Phuwin, em không nghĩ nó lại thú vị như thế." Đưa tay tháo lấy các trang bị an toàn trên người đặt lại lên bàn, Gemini cuối cùng cũng chịu để ý đến người thanh nhiên ấy.
"Xem nào, bố mày lại bắt đầu có những tính toán riêng rồi đấy! Nên mới kêu mày tham gia vào bộ môn này sớm như vậy." Vừa buông lời phán xét vừa đưa tay cầm lấy khẩu súng trên bàn mà Gemini mới sử dụng qua. Phuwin cũng được gọi là dân trong nghề nên cầm lấy nó trên tay, lật qua lật lại khẩu súng, trầm ngâm ngắm nhìn nó rất lâu.
"Tính gì thì cũng chỉ riêng ông ấy biết, người đàn ông cứng ngắt, bảo thủ đó chịu ngồi xuống chia sẽ điều gì với em bao giờ." Gemini lắc đầu một cách chán nãn.
Cách dạy bảo con cái của ông Pat rất khác biệt. Ông chưa bao giờ ân cần với Gemini một lần nào cả, hoặc là có nhưng nó đã quá lâu để anh có thể ghi nhớ lấy nó. Từ bé đến giờ đều một khuôn khổ- cứng rắn, nghiêm khắc, quyết đoán như trong quân đội, mọi việc làm của anh đều phải nằm trong tầm kiểm soát của ông.
Ông Pat là một người tầm cở, có sức ảnh hưởng cao trong nền kinh tế đất Thái. Và tất nhiên, không đơn giản mà ông có được nó, nói như thể cũng đủ hiểu được rằng ông đã phải trãi qua những gì, việc đó cũng không thể tránh khỏi sự méo mó nhân cách trong người ông.
Gemini hiểu và thông cảm cho bố điều đó, nhưng xin lỗi bố, nó có giới hạn và sẽ dừng lại ở một khoảng nhất định.
Ngắm nhìn chán chê khẩu súng trước mắt, Phuwin trả nó về vị trí cũ, thông thả bước sang chiếc ghế cách đó không xa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, anh nói:
"Mày biết không? Tao đã tiếp xúc với súng khá lâu rồi nên tao hiểu biết nó nhiều hơn mày. Nó không thú vị như mày nghĩ đâu Gem! Chỉ cần một lần mày dùng nó áp dụng vào thực tế thì lập tức mày sẽ 'quay đầu' và cảm thấy sợ nó ngay. Đơn giản chỉ là cái bóp cò chuẩn xác như mày nãy giờ thì thành công tiễn đi một mạng sống."
"Em chưa nghĩ đến việc sẽ áp dụng nó và cũng không muốn điều đó." Gemini trả lời một cách dứt khoát kèm theo sự thành thật của bản thân trong câu nói ấy. Anh học nó chỉ theo yêu cầu của bố, hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ làm gì với nó sau đó cả.
Phuwin khẽ lắc đầu, cười nhạt "Đừng lương thiện quá Gemini, đến cuối cùng người thiệc thòi là mày đấy! Muốn là một người đứng trên vạn người mà không thẳng tay tiêu diệt các mối đe dọa xung quanh thì làm sao mà đứng vững?"
Sao anh nghe có chút quen thuộc? Nó hệt như câu nói vào tối hôm đó của bố.
Dù cách nói khác nhau nhưng hàm ý trong câu của Phuwin và ông Pat đều như nhau cả.
Những triết lý của kẻ chiến thắng đều là sự độc tài!
"..."
_
Đến đúng địa điểm mà Gemini đã nhắn cho qua Line. Đúng là thiếu gia nhà Titicharoenrak có khác, căn biệt thự nhà Fourth đã rộng lắm rồi mà biệt thự nhà anh còn rộng hơn nữa, vô cùng lộng lẫy và xa hoa. Có chút choáng ngợp.
*Ting ton
Fourth bước xuống xe, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ấn nhẹ vào chuông cổng. Chỉ mới hai hồi chuông vang lên, cánh cổng đã vội vã mở ra.
Xuất hiện trước mắt Fourth là một người đàn ông trung nhiên với gương mặt phúc hậu, trông vô cùng hiền tự và dể gần nên giúp cậu cảm thấy đỡ căn thẳng phần nào.
"Xin chào! Cậu là...?" Bác Chanon vừa ra đã nhanh chóng lên tiếng.
"À... dạ cháu là Fourth Nattawat, là bạn của thằng Gem, ủa, không phải, là bạn của Gemini ạ. Ban sáng Gemini có rủ cháu đến nhà chơi ạ." Cậu mỉm cười, đáp lại lời bác quản gia một cách lễ phép.
Mặt bác trông vẫn không thể tiêu hóa nỗi câu nói vừa rồi của Fourth. Hiện tượng lạ ngàn năm có một, cậu chủ vậy mà lại rủ bạn về nhà chơi? Thật hay đùa vậy?
Bác đảo ánh mắt phán xét lên người Fourth, quan sát từ trên xuống dưới không bỏ một kẽ hở. Dù gương mặt vẫn không khỏi hoài nghi trong khó tin nhưng rồi cũng chịu mở lời. "Vậy cậu Fourth chạy xe vào gara đi rồi tôi sẽ chỉ đường cậu lên gặp cậu chủ."
Nhận được sự chấp thuận từ bác ấy, Fourth nhanh chóng ngoan ngoãn tuân lệnh.
_
"Ai'Gem tao có mua nước cho m-"
Fourth vừa vào đến cửa phòng đã vội vã cất giọng vui vẻ gọi Gemini, nhưng giọng lại từ từ vặn nhỏ xuống rồi tắt mất hẳn khi cậu nhận ra trong phòng không chỉ có một mình Gemini mà còn có thêm sự hiện diện một người con trai khác.
Cậu ngượng ngùng chấp tay lại, giọng nhỏ đi hẳn "Xin chào ạ~"
Mắt thấy Fourth đã đến, Gemini đã gạt đi hoàn toàn cuộc trò chuyện của mình với Phuwin sang một bên, vội tươi cười chạy đến chổ cậu. "Fourth, mày mua gì cho tao đấy?"
"À nè, mày uống ly nào? Tao mua có hai ly à... tại mày nói, mày ở một mình, hay là lấy ly của tao đưa cho người đó đi."
Fourth có vẻ lúng túng, khẽ đưa mắt sang nhìn cậu thanh nhiên đang ngồi thảnh thơi trên ghế đằng kia.
"Có sao đâu, mày uống đi, ổng hỏng có khát đâu khỏi uống cũng được."
"Hơz Gem, nỡ lòng bỏ mặt anh mày chết khát à?" Phuwin bày ra vẻ mặt bất mãn sau câu nói phũ phàn của thằng em mình.
Thông thả thưởng thức ly nước trên tay mình, Gemini bày ra vẻ thỏa mãn vì đã cơn khát.
Anh tiến về phía Phuwin rồi từ tốn đáp "Sao lại không? Anh đến đây đã nói với em tiếng nào đâu, muốn uống thì bảo bác Chanon đem lên cho chứ cái này của em và Fourth, cấm giành!"
Nói từ từ chầm chậm không phải vì để thể hiện sự lễ phép mà nó đang mang tính trêu ghẹo, như thể thêm phần nhấn mạnh chọc tức Phuwin hơn.
Quá quen với cái thằng bố láo này rồi, Phuwin chỉ biết lắc đầu bất lực chứ làm gì nó bây giờ.
"Gem, ai vậy?" Kiềm chế sự tò mò hết nỗi rồi, Fourth khẽ lay động cánh tay anh thắc mắc.
"À, là P'Phuwin, con trai cưng của gia tộc Tangsakyuen- nằm trong top tứ đại gia tộc của Thái Lan. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, đúng chuẩn gu của gái và còn đặc biệt ở chổ là nhà ổng biết chế tạo vũ khí." Đang nói ngon lành bỗng khúc cuối lại bày ra bộ mặt dọa người với Fourth.
"H-hả? Là buôn lậu à?" Đầu cậu nhảy số linh tinh rồi quăng đại câu nói.
"Đùa đấy, chứ là mấy loại súng phục vụ cho quân độ, được cấp phép chính thống rồi đấy." Gemini được trận cười to sau khi treo ghẹo thành công cậu bạn nhỏ của mình.
Để ý thì, từ khi có sự xuất hiện của cậu bạn ấy, thái độ Gemini thay đổi nhanh chóng mặt. Từ bộ mặt trầm ngâm, cau có đang bận bịu tranh luận với Phuwin lại chuyển sang hớn hở, thoái mái cười đùa như đứa con nít, cậu nhóc ấy có thể khiến Gemini thay đổi nhanh trong chốc lát vậy sao?
Phuwin hoài nghi. Cậu bạn ấy với Gemini có ý nghĩa gì, là người đặc biệt, là người quan trọng như nào lại dể dàng khiến Gemini hoàn toàn buông bỏ phòng bị, trở về là chính mình, đích thực một thằng nhóc ở độ tuổi mười chín.
Nghĩ kĩ thì trong lòng Phuwin vẫn lân lân đôi chút niềm vui. Bố anh và bố Gemini rất thân với nhau nên chính vì lẽ đó mà hai người họ cũng như vậy. Họ cách nhau vỏn vẹn một tuổi, một tuổi thôi nhưng Phuwin hoàn toàn có dáng vẻ chững chạt của một người anh lớn chăm nom cho đứa em nhỏ.
Phuwin nhìn Fourth rất lâu, lâu để đủ ghi nhớ gương mặt đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng mà có lẽ đã làm xao xuyến trái tim ai kia.
"Tao về đây, hôm khác kiếm mày tiếp." Phuwin từ tốn rời khỏi chiếc ghế ấy, vỗ vỗ vai Gemini thông báo rồi đi mất.
Gemini cũng chẳng màng níu kéo làm chi, đi lẹ lẹ dùm để người ta có không gian riêng tư.
Mắt thấy bóng lưng Phuwin đã khuất dần, Gemini lay nhẹ cánh tay của Fourth "Muốn thử bắn súng không?"
Câu hỏi đột ngột từ anh làm cậu có hơi giật mình, đôi chút dè chừng trước lời đề nghị của anh. Từ trước đến giờ cậu chừng từng tiếp xúc qua mấy thể loại giống vầy.
"Tao... không dám." Fourth ngập ngừng rồi thẳng thừng đáp.
"Cứ thử đi, tao chỉ dẩn cho, yên tâm." Như đoán trước được câu trả lời, Gemini nhanh chóng lên tiếng trấn an ngay sau đó.
Chất giọng trầm ấm vang lên nhằm gieo rắc niềm tin cho Fourth. Nhận thấy ánh mắt ấy vẫn không ngừng khẩn cầu chờ đợi câu trả lời từ phía mình, Fourth thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý anh.
Không để cậu chờ lâu, triển luôn chứ chờ gì nữa.
Gemini ân cần đeo trang thiết bị bảo hộ giúp Fourth. Mặt Gemini thì rõ nghiêm túc bà chăm chú tỉ mỉ vào chuyên môn, còn Fourth chỉ việc đứng yên như pho tượng cho anh đeo hộ thôi.
Ánh mắt vì rảnh rỗi nên khẽ nhẹ quan sát lấy đường nét sắc xảo trên gương mặt điển trai không chổ chê ấy, sao càng nhìn càng cuốn, càng nhìn càng mê ấy nhỉ? Vì mắt rảnh rỗi nên mới nhìn thôi, thật đấy, chỉ vì rảnh chứ Fourth không có cố ý nhìn chăm chăm như vậy hoài đâu.
Sau khi phổ cập sơ lượt nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng cho Fourth nghe, lý thuyết xong thì đến thực hành.
Gemini vương súng làm mẩu cho Fourth một phát, tốc độ ra đòn của anh rất nhanh, trong chốc lát mà viên đạn đã được phóng ra ngay lập tức. Làm sao mà Gemini bẽ mặt cho được khi viên đạn lại lần thứ n ghi vào hồng tâm.
Fourth bên này đang mắt chữ A mồm chữ O với màng trình diển mãn nhãn vừa rồi. Có thật là người mới học đến bộ môn này không vậy? Sao thấy giống lừa người quá đi.
"Thử đi Fourth." Chất giọng trầm ấm của Gemini vang lên giúp Fourth choàng tỉnh ra khỏi suy nghĩ.
Cậu nghe thì biết rằng đã đến lượt của mình, cầm lấy khẩu súng trên tay, coby dáng vẻ của Gemini lúc nãy, cũng thận trọng ngắm nhưng tay run mãi, chẳng xác nhận được mục tiêu.
Mắt thấy bàn tay bé nhỏ ấy đang không ngừng run lên, anh nhẹ nhàng tiến về phía sau người Fourth, đôi bàn tay thon dài ấy choàng qua vai rồi cầm lấy tay cậu. Gemini gần như đang ôm Fourth vào lòng từ phía sau.
Cậu có chút giật mình! Khoảng cách lúc này của hai người thật sự rất gần, gần đến mức Fourth có thể dể dàng cảm nhận được hơn thở ấm nóng đang phả vào bên gáy mình, cùng một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ nhưng đầy nam tính toát ra từ Gemini, nó vô cùng dể chịu.
"Đừng run như thế, nguy hiểm lắm!
"Đừng sợ, nhìn thẳng vào mục tiêu, từ từ thôi. Tao ở ngay sau mày đây này."
Hàng loạt lời động viên khích lệ đầy ấm áp của Gemini ở một cự ly rất gần, nó xoa dịu đi nỗi lo sợ của cậu một cách nhanh chóng.
*bằn
Vượt qua nỗi sợ, Fourth thành công buông trả sự tự do cho viên đạn đang bị bóp nghẹt trong nồng. Dù không chuẩn xác như Gemini nhưng như vầy thôi thì cậu cũng quá giỏi rồi.
"Thấy thế nào?"
"Sợ!" Câu trả lời cụt ngủn nhưng hết sức đáng yêu của Fourth thành công chọc cười được anh.
"Gì vậy chứ?"
Chẳng biết có chuyện gì để nói, có chuyện gì để làm nhưng hai người bọn họ đã ở trong đó hàng giờ đồng hồ. Bàn chuyện, cười đùa, ăn uống vô cùng vui vẻ.
Họ chẳng nhận ra được rằng khoảng cách giữa hai người bọn họ đang dần bị thu hẹp đi, có thứ gì đó đang dần chớp nở trong lòng cả hai. Chẳng biết đó là gì nhưng họ cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc khi được ở bên nhau như thế này, chẳng biết vì lý do gì nhưng họ lại đang đi trân quý lấy từng phúp giây ấy.
Trời cũng gần tối và tất nhiên rằng Fourth phải về nhà. Gemini ra tiễn cậu đến tận cổng mới chịu buông, đôi mắt cứ mãi dõi theo chiếc Audi đang khuất dần trong sự luyến tiếc, tám chuyện chưa đã hay muốn bắt người ta ở lại ngủ chung?
"Không muốn cho người ta về luôn à cậu chủ?" Bác Chanon vừa chốt cửa cổng xong, vừa xoay người đã va vào ánh mắt thất thần của Gemini, bác tinh ý đoán ra được suy nghĩ đang chất chứa trong đầu anh.
"Có đâu, cháu chỉ nhìn chơi thôi." Bị nói trúng tim đen nên anh có chút bối rối, vò đầu bứt tai đầu xấu hổ rồi chạy vọt vào nhà.
_
Fourth vừa về tới chưa kịp bước vào nhà đã vội lôi chiếc điện thoại ra ấn ấn gõ gõ thông báo cho anh bạn của mình. Sau đó tung tăng vào nhà rồi phi thẳng về phòng để tắm.
Đi ngang qua phòng làm việc của ba mình, Fourth đột ngột bị thu hút bởi giọng nói có phần luốn cuốn và gấp gáp của ba. "Anh nói gì vậy? Không thể làm như thế được, như thế là phạm pháp anh biết không?"
"Ông đừng nhát gan như thế, chuyện cỏn con thôi mà, không phải ông muốn muốn có được vị trí đứng đầu đấy à? Cách đó tiện cả đôi đường cho tôi và cả ông."
"Anh điên à?"
"Ông ta chỉ có một mình, con trai của ông ta vẫn chưa đủ khả năng vận hành công ti nên sau khi kế hoạch thành công thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Lúc đó ông vươn lên rất dể dàng không phải sao?"
"Tôi không đồng ý! Anh cút đi"
Giọng ba cậu thật sự hoảng loạn, tiếng tút tút từ chiếc điện thoại vừa dứt thì hàng loạt thứ âm thanh hỗn loạn tạm chất của sự đỗ bể vang lên, khiến Fourth giật mình liền nhanh chóng hớt hả chạy về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip