Bật mí.
Nếu như đúng theo dòng thời gian, thực ra thứ tự để đọc ba bí mật phải là: bí mật thứ ba, bí mật thứ nhất, bí mật thứ hai.
Đầu tiên, đối với Fourth thì mối tình đầu của Gemini không phải là bí mật, bởi vì Fourth biết Gemini thích mình, cũng biết bản thân mình thích Gemini.
Ngày đó em giận vì Gemini tự ý hôn em một, vì Gemini không dám thừa nhận cậu thích em mười, và vì chính bản thân đã đồng ý thoả hiệp với Gemini một trăm, một ngàn, một triệu.
Rõ ràng sau cánh gà đêm chung kết hôm ấy đã lôi hết can đảm ra để nói chuyện với người ta, rõ ràng đôi vành tai đỏ muốn nhỏ máu và những ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào nhau đã tố cáo tất cả, thế nhưng tại sao đến cuối cùng lại chỉ vì một câu nói "Tao đùa thôi" của Gemini, cả hai đứa đã coi như đó là dấu chấm hết.
Tại sao nương theo đó như một cái phao biện hộ cho mọi hoang mang mông lung, tại sao dễ dàng buông tay khi mọi thứ còn chưa bắt đầu, tại sao có thể ngay lập tức đồng ý cùng nhau coi nụ hôn dại khờ trong phòng tập hôm ấy chỉ là một vết mực nhạt nhoà trên trang giấy muôn vàn sắc màu của tuổi trẻ, chứ không phải một điểm mở đầu cho một chuyện tình có thể đã rất đẹp.
Nếu như hôm đó Fourth không mỉm cười vỗ vai Gemini mà hùa theo, "Vậy à, tao cũng không để bụng đâu!", nếu như hôm đó Gemini vươn tay giữ lại bóng lưng thất thểu quay đi của Fourth, nếu như ngày hôm đó về nhà, hai đứa gọi cho nhau một cuộc điện thoại thay vì úp mặt vào gối yên lặng nhỏ nước mắt, nếu như thời gian sau này, hai đứa một lần nữa nhắc đến chuyện đó mà thật sự giải quyết rõ ràng với nhau, nếu như, giá như, nếu như, giá như...
Gemini có hối hận hay không, em không biết. Thế nhưng nếu hỏi Fourth có hối hận không, thì câu trả lời là có.
Đến mức, hai năm sau, em vẫn còn ôm trong lòng chút hy vọng nhỏ nhoi, đem trong tim chút tư tình không dám kể với ai, mà nói với anh Aof hãy lựa chọn Gemini.
Fourth tự trấn an cả mình lẫn Gemini rằng, cho dù có đóng cặp với nhau, hai đứa cũng chẳng thể nào quay về ngày hôm ấy được nữa, và cái danh "anh em đồng đội chí cốt" Gemini gán cho hai đứa năm xưa thực sự sẽ hiệu nghiệm. Rằng thời gian thật sự đã làm phai mờ tất cả, và tình cảm lãng mạn giữa hai đứa quả thực đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.
Bộ phim khai máy, Gemini không nhắc gì đến chuyện năm xưa, Fourth cũng không đủ dũng cảm, hai đứa cứ như vậy cùng nhau giả vờ không biết trái tim vẫn luôn rộn ràng những nhịp đập ngây thơ dành cho đối phương.
Người ngoài như anh Mark nhìn vào sẽ nghĩ rằng, à, Gemini và Fourth cũng như bao cặp bạn diễn khác, thích lên thích xuống chỉ vì hiệu ứng sau đóng máy, chưa thể thoát vai. Nhưng chỉ có hai đứa tự biết với nhau rằng, kì thực, giai đoạn ấy, những cảm xúc này vẫn luôn dạt dào trong lòng như những ngày thơ bé.
Sau đó, mọi sự ghen tuông của Gemini cũng không phải là bí mật, Gemini không có ý định che giấu, Fourth cũng chỉ có thể bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
Gemini ghen tuông, cậu ấy trước mặt truyền thông thì hay chối, nhưng mà khi ở với hội anh em thân thiết thì không hề phản đối. Cậu không trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không tỏ ra mù mờ yên lặng trước dấu hiệu báo trước cho việc Fourth có thể ưu tiên người khác hơn cậu. Gemini tỏ thái độ khá rõ ràng, rõ đến mức mọi người từ đùa nhau "Thằng Gem nó giữ của kìa", đến lúc ai ai cũng không dám làm gì thân thiết quá phận với Fourth nữa, bởi vì mọi người rỉ tai nhau rằng "Thằng Gem nó không vui thật đâu."
Nhưng mà, Fourth giả vờ không biết, Gemini cũng không một lần nghiêm túc nói về chuyện này.
Thời gian đã quá lâu rồi, Fourth không thể rõ tình cảm của Gemini có còn vẹn nguyên như ngày mười lăm tuổi hay không, và chính em cũng không biết bản thân mình đang cảm thấy như thế nào.
Nếu như ngày ấy không đủ can đảm, vậy thì bây giờ lấy gì ra đảm bảo mọi thứ đã khá khẩm hơn?
Gemini là người có tính chiếm hữu, không chỉ với Fourth mà còn với rất nhiều thứ khác. Fourth lấy gì ra đảm bảo đó là sự chiếm hữu lãng mạn, đó là do Gemini còn thích em?
Nếu như Fourth một lần nữa chủ động gợi chuyện, em lấy gì ra đảm bảo Gemini sẽ không như ngày trước, nói rằng em đang nghĩ quá, em đang tự mình đa tình, em đang làm mối quan hệ anh em chí cốt của hai đứa một lần nữa lung lay vô nghĩa?
Fourth không muốn mạo hiểm một lần nữa. Để hai đứa có thể quay về những ngày xa rất xa, trước khi có bất cứ thứ gì lệch khỏi quỹ đạo, Fourth đã nỗ lực rất nhiều. Fourth cũng biết Gemini đang dần xuôi theo những quyết định ấy của em, những phút giây không kiểm soát được mà nổi máu chiếm hữu của cậu cũng chỉ là thoáng chốc, tốt nhất là cứ để chúng trôi qua mà thôi.
Và thế là thời gian tiếp tục trôi, cả hai bộ phim đều đã hoàn thiện, thành công đem về cho hai đứa những lịch trình dày đặc, chẳng ai còn thời gian để nghĩ về thứ cảm xúc không tên đang mắc kẹt trong lòng nữa.
Cuối cùng, mọi sự dịu dàng của Gemini đều không phải bí mật, thế nhưng chúng đều vô nghĩa.
Bởi vì Fourth biết rõ, dù cho hai đứa có thương nhau nhiều đến thế nào đi chăng nữa, mối tình này cũng chẳng đi về đâu.
Bởi vì khi hai đứa mười chín tuổi, Fourth chợt nhận ra, em không còn yêu Gemini như cái cách em đã yêu vào năm mười lăm nữa.
Càng về sau này, Gemini càng thể hiện tình cảm nhiều hơn. Không phải ở chốn đông người, nhưng chỉ cần camera tắt đi, cánh gà kéo xuống, Gemini sẽ chăm bẵm và chiều chuộng Fourth đến mức em không có cách nào giả vờ không biết được nữa.
Gemini rốt cuộc muốn gì thế?
Tiến triển tình cảm của cậu ấy rốt cuộc là như thế nào vậy?
Đầu tiên là thích em, sau đó không dám thừa nhận mà để nó ngủ yên vài năm trời, sau đó khi mà Fourth đã dần buông xuôi, cậu ấy lại trở nên ghen tuông, chiếm hữu, tán tỉnh, dịu dàng chăm sóc.
Fourth không biết, Fourth không hiểu. Tình cảm ở trong lòng cậu ấy lúc này đơn thuần chỉ là tình bạn, hay là chút mộng mơ và nuối tiếc rất ít ỏi còn sót lại, hay thật sự vẫn là tình yêu nhiệt thành không thể kìm nén?
Và Fourth cũng tự hỏi bản thân, vào thời điểm này, em có còn thích Gemini nữa hay không?
Em cảm thấy...
Có lẽ là không.
Tình cảm của Fourth không còn giống như năm đó nữa.
Nếu như hỏi Fourth năm mười lăm tuổi rằng, em có thể mạo hiểm hết tất cả để có được mối tình đầu điên cuồng cùng với Gemini hay không, câu trả lời sẽ là có.
Thế nhưng nếu như hỏi Fourth năm mười chín tuổi, em có muốn cùng Gemini thử sửa chữa lỗi lầm năm xưa mà cho nhau một cơ hội hay không, câu trả lời sẽ là...
...Em không biết nữa.
Không phải là hoàn toàn hết yêu Gemini, thế nhưng, Fourth cảm thấy, tình cảm của em lúc này rút lui dễ hơn là tiến đến. Quả tim nhiệt thành của em không còn dồn dập vang lên những bản tình ca khi nghĩ về Gemini nữa, nó chỉ yếu ớt nhói lên một cái, giống như thể hoài niệm về một mối tình chưa từng tồn tại năm xưa.
Fourth không muốn bản thân nhầm lẫn giữa sự nuối tiếc bi luỵ và một tình yêu chân chính.
Đêm LOL concert hôm ấy, Fourth sốt cao, trong băng ghế sau xe của Phuwin, em nằm trên đùi Gemini, mê man mệt nhoài, mở không nổi mắt, nhưng biết rất rõ mọi thứ xung quanh. Em nghe thấy Gemini và Phuwin nói chuyện, em cảm thấy Gemini nhẹ nhàng đắp áo kín người em, vuốt ve tóc em, và cuối cùng bật khóc như một đứa trẻ.
Fourth vốn nghĩ hai đứa sẽ về nhà Gemini bởi vì nhà em rất ngược đường, nhưng mà cậu ấy lại nói rằng, "Fourth đang ốm, sẽ không muốn ngủ giường lạ, Phuwin, anh đưa bọn em đến nhà Fourth được không?"
Khi mà Gemini chầm chậm cõng em đến tận cửa căn hộ, Fourth đã tỉnh táo hoàn toàn rồi, chỉ là đầu vẫn còn hâm hấp nóng, và cơ thể đau nhức vẫn còn muốn nằm trên tấm lưng vững chãi của cậu thêm một chút.
"Fourth, mày dùng vân tay ngón nào?"
Gemini nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Fourth, rất nhẹ nhàng, giống như sợ lớn tiếng sẽ làm em thêm mệt.
Fourth lười biếng nhấn ngón cái tay phải vào ổ khoá điện tử.
Cánh cửa mở ra, căn phòng tối đen, Gemini thoáng thấy góc nhà còn chất vài thùng xốp chưa được khui. Căn hộ này Fourth mới chỉ mua cách đây vài tuần, công cuộc chuyển ra ở riêng để lịch trình dày đặc đỡ làm phiền giờ giấc sinh hoạt của gia đình của Fourth vẫn còn chưa hoàn thiện. Căn phòng này ngoại trừ em thì mới chỉ có anh Satang ghé qua, Gemini âm thầm giận dỗi trong lòng.
Gemini dò dẫm mò được công tắc điện trên tường, thoáng chốc cả căn phòng sáng bừng, Gemini nheo mắt lại, sau đó cuống cuồng quay ra sau nhìn Fourth.
"Xin lỗi, xin lỗi, tao tắt điện nhé."
Fourth lắc đầu, em thực ra cũng muốn có chút ánh sáng để tỉnh táo hơn.
Gemini thả Fourth ngồi xuống sofa, bản thân thì có hơi bối rối mà đứng bên cạnh, tay chân bỗng dưng cảm thấy thừa thãi không biết đặt vào đâu.
"Mày có... muốn uống thuốc không?" Gemini nhìn Fourth đang ngửa đầu tựa vào đệm ghế, dò hỏi.
Fourth bật cười, "Mày lần đầu đến đây, sẽ biết thuốc tao để ở đâu sao?"
Gemini đẩy vai em một cái, nửa đùa nửa thật, "Tao có nên gọi cho Satang để hỏi không?"
Fourth đột nhiên lại không muốn đùa.
Em nghĩ, rồi lại nghĩ.
Em muốn hỏi một vài chuyện. Không, em không muốn hỏi, em chỉ muốn nói ra vài lời.
Em muốn kết thúc mọi thứ. Thật sự kết thúc mọi thứ.
Có lẽ cơn sốt làm em thấy hơi kích động, Fourth đột nhiên không còn thấy sợ hãi nữa.
"Gem," Fourth hơi ngồi dậy, "Tao kể cho mày một vài bí mật. Đừng nói gì vội, mày cứ nghe đã."
Gemini cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu ngồi xuống bên cạnh Fourth, giữa hai đứa có một khoảng cách nhỏ xíu, vừa đủ để lằn ranh friendzone vô hình như trong phim chầm chậm hiện hữu.
"Ngày xưa, hồi đó... hồi, mày biết đấy, hồi đó." Fourth nắm chặt hai tay trên đầu gối, ánh mắt dán chặt vào vải quần đã nhàu nhĩ, "Tao biết mày thực ra thích tao."
Gemini giống như bị điểm huyệt, cả người lập tức cứng đờ như tượng gỗ, máu rần rật chảy lên đỉnh đầu.
"Tao... hồi đó tao cũng thích mày." Vành tai của Fourth hơi đỏ lên, nhưng Gemini quá bàng hoàng, cậu không biết làm gì khác ngoài cắm đầu nhìn xuống thảm trải sàn. Fourth không thấy Gemini nói gì, cũng biết là cậu đang sốc, bèn bẽn lẽn nói tiếp, "Tao giận bởi vì chúng mình hèn nhát quá, chứ không phải vì tao ghét mày, hay là ghét nụ hôn của mày."
Gemini run lên, cậu lấy hết dũng khí ngó qua, bắt gặp sườn mặt hơi nghiêng và đôi gò má ửng hồng của Fourth.
"Sau này, mấy chuyện mày ghen tuông, kì thực tao cũng biết không phải là đùa giỡn." Fourth tiếp tục, cố giữ cho giọng em bình tĩnh, thế nhưng lông mi của em không kiểm soát được mà run lên. Gemini ở gần đến mức có thể nhìn rõ được từng chuyển động lo lắng của Fourth.
"Chỉ là tao không... chắc." Fourth cắn răng. Nhiều lúc em bị loạn ngôn ngữ, nói cái gì đến chính bản thân còn không hiểu, "Tao muốn hỏi mày... liệu mấy chuyện đó, mày ghen, là do ai mày cũng sẽ như vậy, mày thật sự "hỏi chơi chơi", hay là... Tao không có ép mày, ở đây chỉ có hai chúng ta, tao không có ý gì hết, tao không nghĩ nhiều, cũng không tự mình bổ não, tao chỉ muốn biết là... là..."
Gemini đột ngột vươn tay, tắt điện.
"Làm gì thế!" Fourth giật mình.
"Sáng quá, thấy mặt mày, tao sẽ ngại." Gemini thật thà trả lời, "...sẽ không dám nói ra."
Trong bóng tối, nhịp tim của hai đứa dồn dập đến mức lẫn vào nhau, dội vào màng nhĩ đối phương.
Fourth cảm thấy bàn tay mình đột nhiên được một bàn tay khác phủ lên. Em đang sốt, cơ thể vốn nóng, vậy mà bàn tay của người nọ còn nóng gấp bội.
Gemini quả thực đang rất căng thẳng, cậu cứ hé miệng ra toan nói rồi lại im lặng, nếu như Fourth nhìn thấy cậu lúc này, có lẽ sẽ bị cười vào mặt mất thôi.
Fourth cuộn bàn tay của mình vào, đợi mãi mà không thấy người kia có động tĩnh gì, bèn rụt rè mở lời.
"Gem?"
Gemini vẫn nắm chặt tay em, dường như cân nhắc rất kĩ, hít sâu một hơi rồi mới mở lời.
"Tao... trước hết là xin lỗi vì chuyện ngày xưa."
"Chấp nhận lời xin lỗi." Fourth đáp lại, giọng điệu đùa giỡn một chút, muốn làm cho cậu ấy bớt căng thẳng.
"Tao hối hận." Gemini tiếp tục, vô cùng nghiêm túc, "Tao ghen tuông vì tao còn thích mày. Không phải thích kiểu bạn bè, anh em đồng đội chí cốt cái mẹ gì, tao sai rồi, tao không muốn chỉ dừng lại ở đó."
Fourth không nhìn rõ trong căn phòng tối đèn, nhưng em cảm nhận được sofa hơi lún xuống một chút, và cơ thể Gemini trong một khắc liền vô cùng kề cận.
Lằn friendzone đã bị vượt qua.
"Fourth, tao hối hận." Gemini quay hẳn sang bên cạnh, vươn tay siết lấy bả vai của Fourth. "Tao thật sự không biết đã quá muộn chưa, nhưng... nếu như mày còn thích tao..."
Fourth nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi.
"Gem, nếu như, tao đã không còn thích mày thì sao?"
Gemini cảm thấy ruột gan quặn thắt lại.
"Hoặc đúng hơn, tao cảm thấy chúng ta đều đã lớn, đã thay đổi, đã không còn mười lăm tuổi, không còn có thể bỏ lại tất cả chỉ để yêu, thì sao?" Fourth hơi lùi ra sau, giống như né tránh vòng tay mơ hồ của Gemini.
"Mày đang lo sợ sao?" Gemini hơi cuống, giọng nói không giấu được vẻ bất an, "Tương lai, sự nghiệp, việc học hành, gia đình... hay là cái gì? Fourth, nếu như chúng ta cùng nhau, nếu như chúng ta thử cố gắng, nếu như..."
"Không phải, Gem." Fourth ngắt lời, "Là chính bản thân tao. Tao thay đổi rồi, tao không còn... thích mày nữa."
Gemini chưa bao giờ cảm thấy bản thân thảm hại đến như vậy.
"Ngày mai, ngày kia, sau này nữa, mày có thể đừng dịu dàng quá mức như vậy với tao được không? Tao sẽ không rung động, nhưng mày sẽ tự mình sinh ra ảo giác. Tao không muốn mày phải như vậy." Fourth thở dài, rút tay ra khỏi cái nắm chặt của Gemini. "Gemini, mày dịu dàng như vậy là vì mày vẫn còn ôm hy vọng, và tao dựa dẫm xuôi theo như vậy cũng là bởi vì tao ôm hy vọng."
Fourth ngừng một lát, sau đó dường như đã hạ quyết tâm mà nói, "Nhưng tao nghĩ thông rồi. Gem, tin tao đi, chính mày cũng không còn thích tao đến như vậy."
Gemini giật thót, mở miệng toan cãi lại.
"Gem, mày lúc này... là đang hối hận và luyên tiếc mà thôi."
Cổ họng Gemini khản đặc, cậu không biết phải đáp lại điều gì. Cậu cứ lặng yên như vậy, chầm chậm tiêu hoá lời em vừa nói.
Fourth... có lẽ nói đúng.
Gemini bật điện lên, ánh mắt không có nửa giao điểm với Fourth. Mới chỉ vài phút trước, cậu còn nghĩ đây sẽ là một màn tỏ tình lãng mạn mà cả hai đã thầm chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng lại hoá thành một mớ bòng bong lộn xộn nhất, cũng ngăn nắp nhất.
Fourth đã bật mí mọi thứ rồi.
Em cũng từng thích cậu, mối tình đầu của cậu không phải một bí mật.
Em biết cậu ghen tuông, sự chiếm hữu của cậu không phải một bí mật.
Em cảm nhận được tất cả, sự dịu dàng của cậu càng không phải một bí mật.
Và cuối cùng, hai đứa nên rời khỏi khu vườn ấy đi thôi.
Gemini hít sâu, kìm nén nước mắt. Fourth cũng chầm chậm hít vào, khoé mắt hoe đỏ. Nếu như đã bỏ lỡ nhau trên đường tình duyên, vậy thì chúng ta cũng không thiếu cách để đồng hành như những người bạn. Vượt qua điểm này thật khó, nhưng ai rồi cũng phải tỉnh dậy và để những hoài niệm xưa cũ ở lại.
Thời gian đã trôi qua và xối mòn đi những vệt nắng cuối cùng rồi.
"Vậy, nếu như mọi bí mật đều đã rõ ràng. Ngày mai..." Gemini nói, giữ cho giọng mình vững vàng nhất có thể, "Chúng ta hãy quay về, thật sự quay về làm bạn tốt."
Fourth gật đầu. Em đưa tay bàn ra, Gemini bắt lấy, siết một cái thật nghiêm túc.
"Được, bạn tốt của tao."
Hết.
27.9.2023.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip