Bí mật thứ ba.
Satang Kittiphop biết về mối tình đầu của Gemini.
Chi bằng đừng gọi đây là bí mật, gọi là một câu chuyện cũ đi.
Satang thi thoảng lại nhớ về ngày xưa. Gemini và Fourth của những ngày Thailand School Star cực kì đáng yêu, không phải là bây giờ không còn đáng yêu, nhưng mà ở độ tuổi mười lăm, hai đứa nó là hai đứa em út đáng để chiều chuộng nhất.
Gemini là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, vui vẻ thoải mái, ngây thơ đơn thuần, không tự bắt ép bản thân phải trưởng thành. Gemini biết rất rõ cậu là một hoàng tử nhỏ, một tiểu công tử, một thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất, ngày ngày kiêu hãnh ngẩng cao đầu, mạnh mẽ chạy về phía ánh sáng. Còn Fourth thì ngược lại, em ít nói hiền lành, giọng chưa vỡ hết, làm gì cũng sợ sai mà dạ dạ vâng vâng, đa sầu đa cảm, hay ôm chuyện trong lòng. Dường như trong nhóm bốn đứa Nobita, em là đứa bé được cưng nựng nhất. Fourth hồi ấy cao hơn cả Gemini, thế nhưng em ngây thơ và khép kín đến mức một người hướng nội như Satang cũng phải bất ngờ rằng, hoá ra trên đời còn có thể có kẻ nhút nhát hơn mình.
Bởi vậy mà Satang không đến nỗi ngạc nhiên khi một buổi tối tập luyện cho Thailand School Star nọ, anh bắt gặp một em FotFot gần như ứa nước mắt mà chạy ra khỏi căn phòng tập.
"Ủa, Fourth--"
Satang chưa kịp gọi hết câu, Fourth đã cúi đầu thật nhanh như để chào anh, rồi cắm đầu chạy thẳng.
Chắc là bị bắt nạt rồi, Satang thở dài, hoặc cũng có thể là chẳng có chuyện gì to tát lắm, nhưng mà em ấy nhạy cảm quá nên khó mà chịu được các loại đả kích. Bọn con trai trong cuộc thi tầm tuổi này đều còn rất trẻ trâu, nhiều khi trêu nhau quá đà không biết điểm dừng, khổ thân em ấy, lát nữa mua kẹo đến dỗ là được.
Satang nhún vai, mở cánh cửa mà Fourth vừa đóng sập kia ra, và đến lúc này thì anh mới sốc không nói nên lời.
Căn phòng trống hoác, chỉ có một mình Gemini đang đứng như trời trồng, gương mặt cậu bàng hoàng, không thể nói rõ được đó là sợ hãi, mất mát, hay buồn bã.
"Gemini?" Satang dường như không dám tin, "Mày vừa bắt nạt gì Fourth hả, nó khóc luôn đó!"
"Bạn ấy khóc..." Ánh mắt Gemini không thể giấu nổi vẻ ngỡ ngàng đau đớn.
Satang ngạc nhiên quá đỗi, bởi vì anh biết Gemini luôn là thằng bé bảo vệ Fourth nhất trên đời.
Ở nơi này, và có thể là ở nhiều nơi khác nữa, Gemini lúc nào cũng là em út, nên cậu bé đã vui đến mức tự phong cho mình cái danh anh trai của Fourth lúc biết em sinh sau cậu có bốn tháng bọ, và đã cố gắng hết sức để thể hiện cái vai trò làm anh của mình. Cậu có thể quậy phá, có thể nghịch ngợm, nhưng một khi nhắc đến Fourth, Gemini có thể đem hết tất cả những dịu dàng tích góp được trong mười mấy năm cuộc đời làm ông trời con ra để dành cho em. Tuy là anh thấy cái cách chăm sóc Fourth của Gemini vẫn còn vụng về lắm, nhưng tình cảm chân thành thì không thể che giấu.
Gemini vẫn còn ở trong cơn choáng, cậu trượt người trên tường, ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn trân trân về phía trước.
"Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra đấy?" Satang lo lắng ngồi xuống bên cạnh em, không thể ngờ sẽ có ngày Gemini có thể giỡn ác đến mức làm cho em FotFot mà nó hết mực cưng chiều tức giận đến phát khóc.
Gemini quay sang nhìn anh Satang, đờ đẫn nói, giọng không có cảm xúc.
"Anh, em vừa hôn bạn ấy."
Satang như vừa nghe thấy sét đánh ngang tai.
Gemini choàng tỉnh, sau đó guồng chân chạy ra khỏi phòng.
Satang sốc đến há hốc miệng, anh ngồi đần người ở đó cho đến lúc tiêu hoá xong thông tin mới chậm rãi đứng dậy, hoang mang ngơ ngác không biết phải làm gì.
Satang chỉ biết là, sau đêm chung kết, Fourth đã kéo Gemini đi đâu đó, và rồi hai đứa quay về ăn tiệc mừng công với dáng vẻ như thể đã giải quyết xong tất cả khúc mắc. Từ đó trở đi, Gemini và Fourth lại đối xử với nhau như những người bạn, chúng lại cùng anh và Ford đi ăn đi chơi, tham gia Outing 2020, cùng luyện hát luyện nhảy, bình thường đến mức Satang gần như nghĩ chuyện ngày hôm ấy là ảo giác của anh.
Thời gian cứ trôi, vào một buổi mùa hè năm 2021, khi mà vai chính My School President được đạo diễn Aof trao tận tay cho cậu bé quán quân năm ấy, Satang biết được rằng, chính Fourth đã chọn Gemini trở thành bạn diễn của mình.
Ngay hôm đó, bốn đứa Satang, Ford, Gemini và Fourth được gọi đến căn studio nho nhỏ của anh Aof, nhận lấy kịch bản pilot, xác nhận trở thành những vai diễn đầu tiên được cố định cho My School President. Satang lén lút quan sát biểu cảm của Gemini, tuy miệng thằng bé cười nói cảm ơn nhưng mồ hôi hai bên thái dương lại túa ra, ánh mắt không một lần có giao điểm với Fourth.
Không biết Gemini và Fourth đang cảm thấy thế nào, nhưng mà đối với Satang, câu chuyện năm xưa ở phòng tập như đang bủa vây lấy anh, làm anh khó thở. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, Satang vẫn chưa một lần dám hỏi cụ thể rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi nghe anh Aof phổ biến đại khái nguyên tác, Fourth nói với Satang và Ford rằng, "Em có việc này muốn nói với Gemini, hai anh cứ đi trước đi nhé."
Satang cảm thấy Gemini hơi khựng lại, nhưng rồi anh cũng chỉ có thể giả vờ không biết gì mà mỉm cười giả lả, kéo Ford rời đi. Thi thoảng Satang thầm thắc mắc trong lòng, không biết là Ford có cảm nhận được giữa hai đứa em của họ chắc chắn có chuyện gì đó đang âm thầm diễn ra, kéo dài, dai dẳng suốt nhiều năm hay không, hay là suốt ngày ở bên chúng nó chỉ để ăn lẩu và hát hò, có lẽ Ford cũng chẳng biết gì. Tóm lại là, Ford chưa bao giờ đề cập, Satang cũng chẳng dám mở lời.
Sau khi đưa Ford về nhà, Satang dường như bị ám ảnh bởi những gì đã xảy hai năm trước. Satang không hề yên tâm mà muốn nhắn tin cho hai đứa em của mình, anh ban đầu định nhắn cho Fourth, nhưng anh biết một người như em khi có vấn đề thì chỉ muốn ở một mình. Satang cũng chẳng mong là giữa hai đứa lại có "vấn đề" đâu, nhưng mà linh cảm của anh mách bảo là tạm thời đừng liên lạc với đứa em út, thay vào đó hãy nhắn cho đứa áp út. Satang nghĩ là làm, anh gọi điện cho Gemini, khéo léo hỏi xem cậu đã nói chuyện xong với Fourth chưa, lúc đó Gemini chưa đủ tuổi lái xe, vậy có cần anh qua đón hay không.
"Anh, qua đón em đi." Giọng nói của Gemini ở đầu dây bên kia dường như rất mệt mỏi.
Satang vội vã lái xe quay trở về studio của anh Aof, thấy Gemini đang đứng ngoài vỉa hè, chân đá đá mấy cái lá khô dưới đất. Thoáng nghe thấy còi xe của Satang, Gemini ngẩng đầu lên, sau đó chậm rãi mở cửa ghế phụ mà ngồi vào.
Satang không lập tức lái xe đi ngay, Gemini cũng không giục. Tầm mắt cậu miên man hướng ra đường lớn, suy nghĩ đã trôi về một cái miền nào đó rất xa. Hai anh em ngồi yên lặng như vậy mãi, cho đến lúc Satang không nhịn nổi nữa mà mở lời.
"Gem, tao có thể hỏi mày một chuyện được không?"
Gemini dường như đoán ra được tình huống này, cậu liền gật đầu chờ đợi câu hỏi của anh.
"Chuyện năm đó," Satang ngập ngừng, "Tao sẽ không ép nếu như mày không muốn kể. Nhưng mà tao chỉ muốn hỏi, rốt cuộc bây giờ, mối quan hệ của chúng mày có làm mày cảm thấy ổn không?"
Gemini trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ xem trả lời như thế nào.
"Tao lo cho chúng mày, chuyện kia xảy ra cũng từ lúc chúng mày còn nhỏ quá." Satang tiếp tục nói, giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, "Tao là người ngoài thôi mà bấy lâu nay tao thậm chí cũng chưa thể quên được, lúc nào lòng tao cũng canh cánh. Vậy còn hai đứa, hai đứa có thật sự thấy ổn khi nhận lấy vai diễn lúc này không?"
Cái tao không quên được không phải là việc chúng mày hôn nhau, mà là ánh mắt đau đớn của mày khi nhìn về phía cánh cửa vừa bị thằng bé kia đóng sập lại trong làn nước mắt.
Tao chưa bao giờ có thể quên, một thằng Gemini kiêu hãnh lại có thể có một vẻ mặt không cam tâm đến mức vậy. Tao cũng không thể ngờ, một thằng Fourth năm đó vừa khóc vừa chạy lại là người chủ động kéo mày đi nói chuyện vào đêm chung kết, bảo với anh Aof hãy chọn mày làm bạn diễn, và vừa rồi lại một lần nữa giữ mày lại.
Tao không biết hai đứa mày đang chơi cái trò gì với nhau, tao không biết liệu chúng mày có từng yêu nhau không, hay là bây giờ có còn yêu nhau không, nhưng tao chỉ mong...
"Nhưng mà tao chỉ mong chúng mày được thoải mái, được vui vẻ, được hạnh phúc." Satang nắm chặt lấy vô lăng, bàn tay anh run lên, "Nhiều năm như vậy rồi, tao lúc nào cũng thương chúng mày nhất, em trai."
Gemini hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cậu quay hẳn người sang ghế lái, mắt đối mắt với Satang.
"Năm đó em thích cậu ấy, cậu ấy không thích em."
Satang ngỡ ngàng.
"Vậy là chúng mày chưa từng yêu đương?"
"Chưa từng. Em thích cậu ấy, cậu ấy còn chẳng biết." Gemini nhún vai, điệu bộ bất lực, "Chuyện ngày hôm đó là em sai, tuy chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng mà em không hỏi ý kiến cậu ấy đã tự động tiến đến. Từ đấy cho đến đêm chung kết, cậu ấy không thèm liếc nửa con mắt đến em nữa."
Satang nhịn lại mong muốn cốc đầu Gemini, cho mày chừa đi, đâu ra cái kiểu vỗ ngực tự xưng là anh trai nó, cuối cùng lại đi cưỡng hôn nó. Nó chưa khóc ầm lên là còn may.
"Sau đó, em đã rất sợ hãi." Gemini nói, giọng đều đều vô cảm, "Cậu ấy tránh né em, em thì tự trách vô cùng, mất ngủ liên miên, em chưa bao giờ phải đối diện với một thứ cảm xúc đáng sợ như thế."
Satang cố gắng giữ bình tĩnh mà nghe Gemini kể tiếp.
"Đêm chung kết, cậu ấy dường như đã lấy hết can đảm mà gọi em ra, nói là muốn giải quyết tất cả mọi thứ." Gemini ngửa đầu lên tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, như thể kí ức đang ùa về ngập tràn tâm trí. "Cậu ấy hỏi, tại sao ngày hôm ấy em lại làm như vậy."
Satang dường như nín thở.
"Em trả lời, tao chỉ đùa thôi, mày nghĩ nhiều rồi tránh mặt tao làm cái gì, chẳng lẽ mày nghĩ tao thích mày à, mày là anh em đồng đội chí cốt của tao cơ mà."
"..."
Gemini bật cười thành tiếng. Một nụ cười cay đắng, xót xa, hối hận, giống như thể đang cật lực chế giễu chính bản thân.
"Anh biết không, đó là nụ hôn đầu của em, đó là mối tình đầu của em." Gemini vùi mặt vào lòng bàn tay, tự đấm lên trán mình vài cái, "Tự em phá huỷ nó trước cả khi nó bắt đầu, chỉ vì hèn nhát."
Satang không biết nên thương hay nên trách Gemini.
Gemini dường như đã tỉnh táo hơn, cậu lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy.
"Từ đó đến bây giờ, hai năm trời đằng đẵng, bọn em ngầm thoả thuận với nhau, cả đời này sẽ không bao giờ nhớ về cái ngày mười lăm tuổi ngu ngốc ở căn phòng tập ấy nữa."
"Thế nhưng Fourth chọn mày..." Satang có hơi thắc mắc, nếu chuyện là như vậy, Gemini thích Fourth, Fourth không thích Gemini, vậy thì đáng lẽ Fourth mới là đứa cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định, tại sao năm lần bảy lượt chủ động xích lại gần hơn.
"Ban nãy cậu ấy cũng nói với em về chuyện này." Gemini thở dài, "Cậu ấy nói là, mày đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là tao thấy trong tất cả mọi người thì mày là người tao quen lâu nhất, giữa chúng ta cũng chẳng có tình cảm gì khác ngoài anh em đồng đội, nên đóng chung với nhau sẽ không phải ngại."
Có lẽ Fourth muốn nhân cơ hội này đưa mối quan hệ của hai đứa thật sự trở về những ngày rất xa, những ngày thoải mái gọi nhau hai tiếng anh trai, em trai, những ngày chưa từng phải gồng mình lên để cố gắng xoá chuyện hôm ấy ra khỏi tâm trí. Satang hiểu, Fourth đang muốn trấn an Gemini, cũng là trấn an bản thân, đó là sẽ không có chuyện nảy sinh tình cảm lãng mạn gì giữa hai đứa.
"Vậy bây giờ..." Satang không biết nếu hỏi thì có tọc mạch quá không, nhưng mà lời ra đến miệng, nuốt lại không kịp nữa, "Mày có còn thích nó không? Còn nó thì sao?"
"Bạn ấy thì đương nhiên vẫn luôn không có tình cảm với em. Mọi thứ thân thiết giữa chúng em thì anh có thể thấy là với ai bạn ấy cũng làm như vậy, thậm chí bạn ấy còn có phần khách sáo với em nữa." Gemini khẳng định chắc nịch, dường như đã quá quen với chuyện này mà chẳng có vẻ buồn rầu gì hết, "Còn em thì, đã sớm buông bỏ hy vọng từ lâu rồi."
Quay đi quẩn lại, cuối cùng mọi rung động của tuổi trẻ bồng bột lại hoá thành những mũi khâu vụng về, tưởng là sẽ sửa chữa được vết rách, kết cục lại khiến cho mối tình đầu của Gemini trở thành một miếng vải nhàu nát.
"Được rồi." Gemini vươn vai như thể vừa kể xong một câu chuyện dài, "Anh có thể hứa với em sẽ không nói chuyện này với ai được không?"
Satang gật đầu. Dù sao trong mắt anh, đây cũng không phải một câu chuyện đáng để vui cười, đáng để lôi ra bàn tán. Satang thậm chí còn nghĩ, cho dù Gemini trông có vẻ như đã vượt qua được rồi, đã không còn ám ảnh nữa, đã vứt được nó ra sau đầu, thì sâu bên trong, thằng bé vẫn luôn gìn giữ kỉ niệm buồn ấy như một báu vật.
Sau này mỗi lần xem phỏng vấn của hai đứa, nghe thấy Gemini nói nó chưa có người yêu bao giờ, Satang sẽ biết là nó đang nói thật, nhưng nếu nói nó chưa yêu ai bao giờ, anh sẽ biết là nó đang nói dối.
Người mà nó yêu, có lẽ đến cuối cùng cũng chẳng bao giờ biết được chuyện này.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip