Chap 1
-Ok! Được rồi đấy! Nào,từ giờ cháu ở đây nhé!
-Vâng ạ!! Cháu cảm ơn dì rất nhiều, không có dì chắc cháu không biết khi nào mới dọn xong đống đồ này mất ><
-Ừ! Thôi gì đi nhé!À.. Còn cái này nữa...
-Sao thế ạ?
-Cậu thanh niên sống bên cạnh nhà cháu, cháu cố gắng bắt chuyện làm quen với nó giúp gì nhé?
-Vâng! Nhưng mà sao lại phải thế ạ? Bộ cậu ta không có bạn ạ?
-hmm.. có vẻ thế. Dì xếp hai đứa gần phòng vì nghĩ thanh niên sẽ nói chuyện với nhau dễ hơn. Với cả thằng bé đó...
-Cậu ấy? Sao ạ...?
-Nó hình như không thích giao tiếp với người khác. Đôi khi thấy nó lủi thủi ăn cơm đi học mà dì thấy cũng thương.... Cháu giúp dì với nhé!
-Vâng! Tất nhiên rồi! Gì chứ việc này đối với cháu dễ ợt hà!
-Vậy thì tốt quá! Dì cảm ơn nhé!
Bóng dì Korn dần khuất sau lưng cầu thang, Fourth cười mỉm rồi mở cửa bước vào căn hộ 12 của một chung cư khá lớn nằm ngay giữa thành phố.
-Aaa! Thoải mái qaaaa~~ -cậu lao đến phía chiếc giường nhỏ nằm ngay bên cạnh cửa sổ, lăn lộn mấy vòng mà cảm thán:
-Fourth Natawatttttt~ Sao mày giỏi thế chứuuuuuu?
Khỏi phải nói, Fourth đã đậu vào khoa luật của trường đại học Chula , một trong những ngôi trường hàng đầu của Thái Lan. Để có được ngày hôm nay, em đã phải lao tâm khổ tứ, ôn thi đến kiệt sức.Chính vì vậy nên việc em tự thưởng cho mình một lời khen cũng không có gì là lạ.
-A! Mới đó mà 7h rồi hả? Nấu gì đó ăn thôi.
Em luyến tiếc rời khỏi chiếc giường mềm mại, lê đến cái bếp nhỏ.
-A! Quên mất- em thốt lên rồi chạy ngay đến phía chiếc balo nhỏ. Từ trong đó lôi ra một hộp thịt kho thơm phức mà mẹ em đã chuẩn bị trước khi em "ra trận".
-Đây rồi!! Hehehe, yêu mẹ quáaa.đúng rồi...
"King koong"
"King koong"
"King koong"
Ba hồi chuông vang lên.
Ngay lúc này đây, em đang đứng trước cửa nhà của"cậu thanh niên khó ở mà dì Korn nói". Sau khi hồi chuông thứ tư vừa dứt, em đã nhăn mặt mà chửi thầm:
-người ta bấm chuông mà không thèm ra mở cửa luôn à? Đúng là kẻ khó ưa.
Chợt cánh cửa mở ra đột ngột, làm em bất giác giật mình lùi lại phía sau.
Trước mặt em là một cậu thanh niên cao lớn, làn da trắng sáng,mái tóc hai mái rũ xuống hai bên thái dương, sóng mũi cao.Nom chắc tốn gái lắm đây, Fourth nghĩ thầm.Thế nhưng vẻ mặt ấy vẫn không giấu được nét mệt mỏi và trầm buồn, cậu ta cất tiếng hỏi em:
-Cậu là ai?
Đang ngắm nghía trên mây, Fourth bị kéo về thực tại, em lắp bắp đáp:
-ờ..ờ... Xin chào...
Cậu thanh niên kia khó hiểu nhìn em, mặt hơi nhăn lại, cậu cảm thấy phiền rồi:
-Chào? Cậu đến đây làm gì?
- À.. ờ.. Tui vừa mới chuyển đến khu nhà này... Ờmm, phòng số 12,.. bên cạnh cậu... Ờm...- Em nói mà chân tay cứ múa cả lên, hết chỉ vào phòng cậu rồi đến chỉ qua phòng mình.
Nhìn điệu bộ này của Fourth, cậu ta không khỏi mắc cười.Thế nhưng cậu ta vẫn kiềm lại mà hỏi cậu:
-Ừ! Chào! Có gì nữa không?
-Tất nhiên là có!!-Fourth hét lên, cậu ta bất giác giật mình, mắt mở tròn khó hiểu.
- Ờ..ờm... Tui là Fourth.. Fourth Nattawat..nhà số 12, Chào cậu..
-ờ!
"Hả? Ờ là sao? Thế thôi á? Chẳng nói gì nữa à? Em đã nghe nhiều về sự nhạt nhẽo của Gem, nhưng không ngờ nó lại quá đến như vậy"Em nghĩ thầm trong bụng
-à.. cậu tên là gì?-Em sượng trân hỏi lại
-hả? À ờ.. Gemini... Gemini Norawit.
- à há Gemini. Là..là... Song tử... Methunnn.- Fourth nói chuyện như bọn trẻ con tập đọc chữ.Điều đó khiến Gemini phát khùng:
-Giờ thì sao? Cậu đến đây làm gì?
-Sao suốt ngày anh cứ hỏi" cậu đến đây làm gì thế"? Sao phải có gì mới được đến? Hàng xóm với nhau, chào hỏi cũng khó khăn à?
Gemini thở dài:
-Tùy cậu! Cứ ở ngoài này mà độc thoại nhé!-Nói rồi cậu kéo cửa lại, nhưng vẫn còn chậm một bước, Fourth đã nhanh tay giữ chặt cánh cửa chính lại:
-Êy!!êy!! Đợi chút- Fourth là lên khi phát hiện cậu trai trước mặt chuẩn bị đóng cửa lại.
-Gì nữa? - Gemini chán nản hỏi lại, mặt đã báo động sắp đến giới hạn của sự kiên nhẫn.
Chợt Fourth khom người xuống, chui tọt vào nhà. Chưa kịp để Gemini định thần lại. Fourth đã giở cái giọng mỉa mai:
-Ôi~ xin lỗi nhé! Tui lỡ vào nhà mất rồiii~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip