10. Rung động mất rồi!

Gã đàn ông biến thái ngày hôm đó chính là do em gái của anh thuê để đến dụ dỗ Fourth, vốn là một chút nhẹ nhàng, cốt là để anh ghen và để anh bảo vệ Fourth nhiều hơn, có như vậy mới chạm đến trái tim cậu được. 

Vậy mà hắn ta thấy Fourth quá đỗi xinh đẹp, không màng tới hậu quả mà đánh liều liền bị anh đánh cho một trận tơi bời. Sau hôm đó Milk cũng có giải thích lại với Gemini, là do sự chủ quan của cô nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Và cũng hứa là giúp anh cua đổ được Fourth, tất nhiên Milk cũng đã chấm người anh dâu này rồi

Sáng nay, Gemini gọi đến cho Milk để hỏi, bời anh nghĩ đây cũng là thời gian đẹp để giúp anh có thể được Fourth để ý hơn

Gemini : Rồi giờ phải làm gì ?

Milk : Hiện tại trời đang mưa rất to, hai anh chỉ có thể ở trong nhà mà không đi đâu được cả. Vậy nên em nghĩ anh nên dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn là giải mấy cái đề đấy đấy. Muốn tán ai thì trước tiên phải đi qua con đường dạ dày nên anh vỗ béo cho anh đấy chút đi, chứ em thấy anh ấy bé con quá đấy. Em có tìm hiểu thì P'Fot có ám ảnh gì đó từ hồi bé, di chứng để lại là nỗi sợ mưa và sấm chớp, anh phải để ý... Cứ theo kế hoạch ấy mà làm đi đã nhé

Gemini :

----------------------

Fourth ngồi co ro trong lòng Gemini, hơi thở vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Cậu không biết mình đã bám chặt vào anh từ bao giờ, nhưng cảm giác an toàn này khiến cậu không muốn rời đi.

Fourth : Anh...e...em sợ...hic...

Nghe thấy câu nói ấy, tim Gemini hẫng đi một nhịp. Chắc hẳn cậu nhóc này có nỗi sợ riêng nên mới hoảng loạn như vậy. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang vùi trong lòng mình, bờ vai run run theo từng tiếng nấc, anh chỉ thấy đau lòng.

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại, giọng nói trầm thấp mang theo sự vỗ về.

Gemini : Không sao, có tao đây rồi, em đừng sợ.

Fourth càng siết chặt lấy anh hơn, như muốn chắc chắn rằng anh vẫn ở đây. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, từng giọt nước nặng nề đập vào cửa kính, hòa lẫn với tiếng sấm rền vang.

Gemini bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu vào lòng, ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy ấy. Fourth không phản kháng, chỉ tự nhiên rúc vào lồng ngực ấm áp.

Fourth : Hic...hic...

Gemini : Không sao, không sao mà...

Anh cứ thế mà dỗ dành cậu, để mặc cho áo mình bị ướt một mảng lớn bởi nước mắt của cậu. Nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ muốn Fourth bình tĩnh lại.

Một lúc sau, cơn mưa dần ngớt, nhưng bầu trời vẫn tối sầm lại, báo hiệu những cơn bão dai dẳng vẫn chưa chịu dừng.

Fourth lúc này cũng đã ngừng khóc, cậu ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay Gemini, nhưng hai cánh tay rắn chắc kia lại giữ cậu khư khư, chẳng cho cậu nhúc nhích.

Fourth : Um...xin lỗi Gemini, em hoảng quá nên... không biết phải làm gì cả. Em thật sự rất xin lỗi anh.

Gemini khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.

Gemini : Em làm gì có lỗi đâu mà phải xin ? Đừng có nói xin lỗi, tao rất không thích em nói xin lỗi.

Fourth cắn môi, lúng túng gật đầu.

Fourth : V...vâng, em không xin lỗi nữa.

Gemini khẽ cười, xoa nhẹ đầu cậu như một cách khen thưởng. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, vẫn chất chứa biết bao dịu dàng, yêu thương xen lẫn một chút xót xa.

Gemini : Thôi em ngủ một giấc đi, tao đi làm việc một chút, em cũng mệt rồi.

Fourth : Ừm.

Gemini nhẹ nhàng đặt Fourth xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu rồi mới yên tâm quay về bàn làm việc. Ánh đèn bàn phát ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên dáng người cao lớn của anh.

Fourth nằm trên giường, mở mắt, lặng lẽ nghiêng người nhìn về phía Gemini.

Tại sao anh lại tốt với cậu như vậy?

Tại sao mỗi khi cậu cần, anh đều có mặt?

Tại sao mỗi khi cậu gặp khó khăn, anh luôn là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ?

Tại sao cậu lại gọi tên anh trong lúc hoảng loạn, tin rằng anh là người duy nhất có thể bảo vệ cậu?

Fourth khẽ chạm vào nơi tim mình. Nhịp đập dạo này có chút khác lạ mỗi khi ở cạnh Gemini.

Có lẽ... cậu đã rung động với người bạn cùng bàn này rồi.

--------------------------------

Dự kiến là cần mũ bảo hiểm thoaiii, coi chừng quay xe lúc nào không hay nhe mấy ní

Cảm ơn và chúc đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip