12. Đừng gieo hi vọng cho tôi
Hôm sau, trời cuối cùng cũng tạnh, không còn những cơn bão dữ dội mà trở lại vẻ yên bình vốn có. Nhưng trong lòng Gemini vẫn chưa thể yên ổn. Vì vụ tai nạn hôm qua, anh phải xin nghỉ học cho cả hai để Fourth có thể nghỉ ngơi, còn anh thì ở lại chăm sóc cậu.
Cả đêm qua, Gemini gần như không ngủ, chỉ ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Fourth mà cầu mong cậu mau tỉnh. Đôi mắt anh trũng sâu vì mệt mỏi, nhưng vẫn không dám rời đi. Đến sáng, thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh tự nhủ rằng hôm nay cậu nhất định sẽ mở mắt thôi.
Tranh thủ lúc cậu còn ngủ, Gemini ra ngoài mua cháo và ít đồ ăn sáng. Khi quay trở lại phòng bệnh, anh đặt hộp cháo lên bàn, định bụng sẽ đợi thêm một lát nữa. Nhưng đúng lúc đó, anh thấy đôi mi của Fourth khẽ động đậy, rồi chậm rãi mở mắt.
Gemini gần như reo lên vì vui sướng
Gemini : Fourth! Em tỉnh rồi à?!
Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, rồi mới yếu ớt đáp
Fourth : Gemini...? Đây là đâu vậy?
Gemini : Là bệnh viện! Em làm tao lo muốn chết! Tao đi gọi bác sĩ ngay!
Gemini vội vàng chạy ra ngoài, chưa đầy năm phút sau đã dẫn bác sĩ vào kiểm tra tình hình của Fourth. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ gật đầu hài lòng.
- Hiện tại bệnh nhân đã ổn hơn nhiều rồi. Người nhà chú ý chăm sóc cẩn thận, ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, có thể xuất viện sớm thôi.
- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Giọng Gemini run lên vì vui mừng. Nhìn Fourth tỉnh lại an toàn, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Khi bác sĩ rời đi, anh liền ngồi xuống cạnh cậu, lặng lẽ nhìn cậu một hồi lâu, rồi bất giác nước mắt lại chực trào.
Gemini : Hic... Tao... xin lỗi em nhiều lắm. Vì tao mà em mới ra nông nỗi này... Tao thực sự xin lỗi...
Fourth nhìn anh khóc mà lòng quặn thắt. Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ấy, rồi chạm vào vết thương trên trán anh.
Fourth : Không... Anh không làm gì sai hết đâu. Anh cũng bị thương còn gì, sao không nằm viện mà đã ra sớm vậy?
Gemini sực nhớ ra chuyện mình có mua cháo, vội vàng lấy hộp cháo ra, mở nắp, múc một muỗng đưa lên miệng cậu.
Gemini : Nãy tao có mua cháo, em ăn đi.
Fourth nhìn anh chăm chú, rồi cũng đành ngoan ngoãn há miệng ăn vì thật sự cũng đã đói. Gemini nhìn cậu ăn từng muỗng cháo, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa xót xa vừa ấm áp.
Gemini : Tao cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, không nặng đến mức như em đâu. Đừng lo lắng quá.
Cứ thế, Fourth chậm rãi ăn hết tô cháo mà Gemini mua. Anh đặt bát cháo sang một bên, rồi khẽ hỏi:
Gemini : Fourth, sao hôm qua em lại đi ra ngoài vậy? Lại còn ăn mặc phong phanh, tao đã dặn em ở trong nhà mà.
Fourth khựng lại một chút, rồi cúi đầu, giọng lí nhí:
Fourth : Thì tại...em thấy anh đi lâu quá, định ra ngoài tìm, nhưng mà em thấy anh đang bận nên đành quay về. Lúc quay về thì trời mưa to, lúc đó em không biết làm gì hết, đột nhiên gục xuống, tỉnh dậy thì lại thấy ở đây rồi. Em... em xin lỗi...
Cậu nghẹn ngào trả lời, bàn tay vô thức siết lấy chăn.
Gemini lặng người. Anh nhìn Fourth thật lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Gemini : Em không cần phải xin lỗi đâu, Fourth. Tao đi lâu cũng chỉ là gặp người quen rồi nói chuyện thôi.
Trái tim Fourth bỗng chốc quặn lại. Người quen? Xoa đầu, cười nói vui vẻ, ánh mắt dịu dàng như vậy mà chỉ là người quen sao? Gemini đang nói dối cậu đúng không? Hay thực chất, cô gái đó chính là người yêu của anh?
Nhưng mà... cậu là gì mà có quyền xen vào chuyện của anh chứ?
Cậu siết chặt tay, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Đừng quan tâm tao như thế, đừng dịu dàng với tao như thế, đừng gieo hy vọng cho tao nữa, Gemini... Tao sợ lắm...
Fourth bỗng đẩy anh ra, giọng khẽ run:
Fourth : Anh... không nên ôm em thế này đâu, người ta nhìn vào lại không hay...
Gemini thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu:
Gemini : Tao... tao xin lỗi
Anh biết cậu đang khó chịu, nên cũng không ép. Đứng dậy, anh bảo ra ngoài một lát, vừa lúc gặp bố mẹ Fourth đến thăm
- Fourth sao rồi cháu ?
- Cậu ấy tỉnh lại cũng đỡ hơn rồi ạ. Hai bác cứ vào trong thăm cậu ấy đi, cháu ra ngoài có việc chút.
Sau khi bố mẹ cậu rời đi, Gemini quay lại phòng bệnh thì thấy có một người lạ đang ngồi bên giường cắt hoa quả cho Fourth ăn. Anh cau mày, bước vào.
Gemini : Ai đây, Fourth ?
Người kia ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thân thiện
Qin : Chào cậu, tớ là Qin, học lớp bên cạnh. Bạn của Fourth. Nghe tin cậu ấy bị tai nạn nên đến thăm
Gemini : Ừm...
Gemini không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống. Anh thấy hai người kia nói chuyện rất vui vẻ, không kìm được mà buột miệng hỏi
Gemini : Hai người có vẻ thân lắm nhỉ ?
Qin cười lớn
Qin : Bọn tớ quen nhau được bốn tháng rồi, hay chơi chung lắm. Mà nói cho cậu biết nhé, nhiều người cứ tưởng tớ với Fourth là một đôi đấy!
Fourth trừng mắt nhìn Qin:
Fourth : Lại thế nữa! Ai nghĩ chứ?!
Qin : Nhiều người lắm, mà tớ thấy cũng hợp mà!
Fourth : Xí, ai thèm yêu cậu chứ, nói vớ vẩn!
Gemini nhìn hai người họ trêu đùa mà trong lòng chợt cảm thấy khó chịu đến lạ. Cảm giác như mình đang bị bỏ lại phía sau.
Lẽ nào, Fourth thật sự... thích Qin sao?
-------------------------------------------
Chờ au tí, sắp rồi...
Cảm ơn và chúc đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip