16. Bật mí bí mật

Sau lời tỏ tình ngày hôm đó mà hai người cũng đã chính thức yêu nhau. 

Tối hôm đó cậu cũng được anh đưa về nhà của mình. Một buổi tối đầy sự lãng mạn đã đưa anh vào một cảm giác không rõ.

Dưới ánh trăng lung linh, hai người ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, ngoài trời gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của những đóa hoa đêm. Không ai nói gì trong chốc lát, chỉ lặng lẽ tận hưởng bầu không khí ấm áp giữa họ.

Fourth nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Gemini, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo anh, giọng nói khe khẽ vang lên.

Fourth : Gemini, em vẫn chưa tin được là chúng ta thực sự đang hẹn hò.

Gemini mỉm cười, vòng tay ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt mái tóc mềm mại ấy.

Gemini : Vậy anh phải làm gì để em tin đây ? 

Fourth nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm

Fourth : Không biết nữa, chỉ là em cứ nghĩ, nếu tối nay em không chủ động, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nói ra đúng không ?

Gemini : Có thể lắm. Anh vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc mà

Fourth mở mắt, chống cằm lên vai anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú ấy.

Fourth : Vậy anh có nghĩ là em hơi... phiền không ?

Gemini : Sao em lại nghĩ thế ?

Fourth quay mặt đi, giọng lí nhí

Fourth : Thì em cứ lẽo đẽo theo anh, chọc giận anh, giả vờ giận dỗi... Đủ trò để anh chú ý đến em. Nhưng mà... cũng có lúc em tự hỏi, lỡ như anh cảm thấy phiền thì sao ?

Gemini thở dài, kéo cậu lại gần hơn, chạm nhẹ lên trán cậu

Gemini : Ngốc quá. Nếu anh thấy phiền, anh đã chẳng để em làm vậy suốt thời gian qua đâu.

Fourth ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh như muốn khắc ghi từng lời nói của Gemini. Rồi cậu bất giác bật cười.

Fourth : Anh đúng là tệ thật đấy. Nếu anh thích em, sao không sớm nói ra đi chứ ?

Anh nhún vai

Gemini : Anh cứ nghĩ em chỉ trêu anh thôi. Đến khi nhận ra tình cảm của mình thì lại lo sợ rằng em không thích anh thật sự

Fourth : Gemini, thật ra, em đã thích anh từ lâu rồi. Em nhờ Qin và Jane giúp tán anh. Em mới giả vờ thân thiết, tạo couple, giận dỗi anh để xem anh phản ứng thế nào. Mà chẳng thấy anh phản ứng, giận dỗi hay hỏi han gì em. Em cứ tưởng mình sẽ không có cơ hội được ở bên anh mà chỉ đứng ở phía sau âm thầm quan sát anh thôi. Khi đó em thực sự rất buồn và rất thất vọng đấy

Fourth nói xong thì đôi mắt của cậu lại ầng ậc nước, lý trí đang bắt cậu phải cố gồng mình lên để cố gắng không khóc nhưng có lẽ rằng con tim của cậu mà không nghe theo. Rồi hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống, mặt cậu cúi gằm mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Sau khi nghe xong cậu giãi bày hết những ấm ức trong lòng mình, anh mới trách bản thân mình rằng tại sao mình không nhận ra tình cảm ấy của cậu sớm hơn. Vốn dĩ anh cũng rất thích cậu nhưng anh cũng không biết phải làm gì để cậu có thể hiểu được tình cảm anh dành cho cậu, bởi anh không phải là người giỏi trong việc ăn nói, nhất là bày tỏ tình cảm của mình cho người mình thích, lại còn là điều anh chưa bao giờ làm.

Anh chưa tỏ tình cũng là điều dễ hiểu nhưng ẩn sâu bên trong Fourth lại như một mớ hỗn độn đang bị thắt nút.

Anh nhào đến ôm trầm lấy cậu, rúc đầu vào hõm cổ đó mà hít hà hương thơm, đôi khi lại còm nghe được cả tiếng nấc lên của cậu nữa

Anh đau lòng lắm Fourth, anh xót lắm.

Gemini : Anh thực sự xin lỗi vì đã không cảm nhận được tín hiệu này của em sớm hơn. Nếu em không tin nhưng anh đã cảm nắng ngay lần đầu gặp em. Em biết không, cảm giác lúc đó của anh nó khó tả lắm, vui vẻ có, hạnh phúc có, rung động có, và cả lo sợ, có.

Fourth : Hửm...anh lo sợ điều gì à ?

Gemini : Ừm, anh lo sợ rằng mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được ở bên em, chẳng bao giờ được bảo vệ và chăm sóc cho em

Cậu nghe những lời nói này từ anh mà bất giác tim cậu bỗng hẫng lại một nhịp. Cảm giác người mình thích nói những lời đầy ngọt ngào, yêu thương với mình thật hạnh phúc làm sao.

Fourth siết chặt bàn tay Gemini trong tay mình.

Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ và nhịp tim đập dồn dập của họ. Gemini khẽ siết tay Fourth, kéo cậu ngồi lên đùi mình, cằm tựa vào vai cậu.

Gemini : Vậy, bây giờ em đã tin rằng anh yêu em chưa ?

Fourth không đáp ngay, cậu khẽ rướn người hôn nhẹ lên má anh, rồi khẽ thì thầm.

Fourth : Rồi. Nhưng mà... anh phải chứng minh nữa đấy

Gemini cười khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Gemini : Được thôi. Từ nay trở đi, anh sẽ dùng cả đời để chứng minh cho em thấy.

Và đêm đó, dưới ánh trăng huyền ảo, họ trao nhau những lời hứa hẹn, những cảm xúc chân thật nhất. Không còn là bạn cùng bàn nữa, mà là hai người yêu nhau, gắn bó với nhau trọn vẹn từ giây phút ấy.

Fourth đẩy anh ra choàng tay qua cổ anh mà kéo anh đến, áp sát vào mặt anh. Rồi đặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn không sâu nhưng nó hiện lên như là một lời cảm ơn, cảm ơn chân thành, biết ơn, biết ơn đến tận từng hành động

Gemini : Bạn cùng bàn, nghĩ sao về việc chúng ta yêu nhau ?

Fourth : Tôi nghĩ là được đấy, chúng ta hẹn hò nhé

Lại một lần nữa, anh lại tỏ tình cậu. 

Dưới ánh trăng lung linh, chiếu rọi xuống mặt hồ gợn sóng, ánh sáng mềm mại len qua từng ô cửa sổ, nơi có hai con người đang say sưa trò chuyện. Họ cứ nói mãi, kể mãi, như thể thời gian cũng phải lắng nghe mà chẳng nỡ dừng lại. Những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, những tiếng cười xen lẫn chút ngượng ngùng, tất cả đều quá đỗi tự nhiên và chân thành.

Họ muốn kể cho nhau nghe mọi điều về cuộc đời mình, muốn cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những kỷ niệm và cả những mơ ước tương lai. Bởi vì họ biết rằng sau đêm nay, sau cuộc trò chuyện này, danh xưng "bạn cùng bàn" sẽ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp.

Họ vẫn ôm nhau đi ngủ như mọi khi, nhưng lần này, hơi ấm ấy đã mang một ý nghĩa khác. Ngày mai, khi ánh bình minh ló rạng, họ sẽ thức dậy không còn là những người bạn đơn thuần nữa - mà là hai trái tim thuộc về nhau.

Vâng, sau đêm nay, họ chính thức là người yêu của nhau.

————————————————

Còn ní nào thức không vị, lạnh quá không ngủ được nên lại dậy lục đục viết nè. 

Cảm ơn và chúc đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip