23. Anh đi đâu mất rồi?!

Fourth cứ thế mà kể hết tâm trạng của mình, giọng em nhẹ nhàng nhưng vẫn phảng phất chút ấm ức. Những giọt nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.

Gemini nhìn em, lòng chợt nhói đau. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mí mắt em, như một lời an ủi.

Gemini : Không sao, có anh đây rồi.

Em ngước lên, đôi mắt còn vương nước.

Gemini : Mèo nhỏ của anh có nhiều tâm sự đến vậy sao?

Fourth : Em hứa là sau này có chuyện gì cũng sẽ kể với Gem mà...

Gemini mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

Gemini : Ngoan lắm. Thôi, ngủ đi bé con.

Fourth : Huhu, Gem~ Anh phải hôn em một cái em mới ngủ được!

Gemini bật cười, véo nhẹ má em.

Gemini : Bạn nhỏ này lắm chuyện quá ta.

Nói vậy thôi, nhưng anh vẫn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của em. Nụ hôn không mãnh liệt, nhưng chứa đựng bao nhiêu yêu thương, dịu dàng như một lời hứa sẽ luôn ở bên em.

Anh biết, em đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Thế nên, anh càng muốn yêu thương em nhiều hơn.

Gemini : Ngủ đi nào. Sáng mai dậy, anh sẽ có bất ngờ cho em.

Fourth : Yêu P'Gem quá trời luôn!

Em ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Một lớn một nhỏ ôm nhau, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến mức ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

Sáng hôm sau

Fourth khẽ cựa mình, nhưng lại cảm thấy bên cạnh trống trơn, không còn hơi ấm quen thuộc. Em mở mắt, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng ai cả.

Đặt chân xuống sàn, ánh mắt em chợt dừng lại ở tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn.

"Anh có việc ra ngoài một chút. Bé dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé, anh có để cháo sẵn trên bàn rồi. Lát nữa anh về. À mà anh đã gọi Satang và Ford sang chơi với em, chắc hai đứa nó sẽ đến sớm thôi. Nhớ ăn sáng xong thì uống thuốc và ăn hoa quả nữa nha. Yêu bé ❤️

Gemini đz số 1 thế giới."


Em đọc xong thì bật cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Nhìn bát cháo trước mặt, em khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.

Bỗng, điện thoại trên bàn rung lên.

Gemini_nt

Bé dậy chưa ?

fourth_ig 

Em dậy rồi ạ. Anh đi đâu mất mà để lại mỗi tờ giấy cho em, ít ra cũng phải gọi em dậy chứ

Gemini_nt

Tại anh thấy bé ngủ say quá nên anh không muốn gọi bé, để bé ngủ
Anh sẽ không nói là để anh ngắm bé lâu hơn đâu.

fourth_ig

Cái anh này, sau em không cho anh ngắm nữa đâu 😛😛

Gemini_nt

Định cho thằng khác ngắm hả 😒

fourth_ig

Vỡn vỡn, mình anh ngắm thôi là đủ ròii

Gemini_nt

Iu bé nhất

fourth_ig

*Bạn đã gửi cho Gemini_nt một hình ảnh*

Em đang ăn cháo nè, anh ăn với em nha

Gemini_nt

Không, anh ăn em cơ

fourth_ig

🙂🙂🙂

Gemini _nt

Ơ, bé hết thương anh rồi, để icon đó là hết thương anh rồi 😞😞😞

fourth_ig

Anh cũng có thương em đâu, nay em xuất viện rồi mà anh còn đi được nữa, chán anh ghê á 

Gemini_nt

Đâu, anh thương bé nhất mà

fourth_ig

😏

Gemini_nt 

Anh yêu bé của anh
Anh có thể yêu bé của anh trong 4 ngày
Ngày xuân , ngày hạ , ngày thu , và ngày đông
Anh yêu bé của anh
Có thể 3 ngày
Ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai
Anh yêu bé của anh
2 ngày thì sao?
Ngày sáng và ngày tối Anh yêu bé của anh
1 ngày là đủuuuu
Mỗi ngàyyyy 

 *Bạn đã chặn người dùng Gemini_nt*

Fourth nhìn đoạn tin nhắn cuối cùng, không nhịn được mà bật cười.

"Đúng là cái đồ lẻo mép."

Em tiếp tục ăn sáng, vừa ăn vừa nghĩ xem lát nữa sẽ trêu anh thế nào.

Không lâu sau, Satang và Ford đến, mang theo một bầu không khí rôm rả. Hai người ở lại chơi với em đến tận trưa.

Đến chiều, em sẽ được xuất viện.

Nghĩ đến chuyện sắp được đi học lại, Fourth không giấu được sự vui mừng nhưng cũng lo lắng đôi chút. Em mong rằng, từ nay mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Ở một nơi khác.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Chuẩn bị xong hết chưa ?"

"Thưa anh, mọi thứ đã sẵn sàng."

"Tuyệt đối không được để bất kỳ sai sót nào xảy ra. Nếu không, đừng trách cái mạng của các cậu."

"Vâng, thưa anh."

Gió thổi qua, mang theo một cơn lạnh buốt.

Một cơn giông sắp kéo đến...

------------------------

Chap này toi viết từ lúc mà máy tính toi sửa xong ròi á, xong quên không đăng, hôm sau vào thì thấy wattpad bị sập lun, nên lâu lắm ròi không đăng được chap cho mí bợn được. 

Chap này hơi ngắn nên để toi bù thêm mấy chap sau nhen

Cảm ơn và chúc đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip