25. Đi khám bệnh

Fourth : Gem à, em... em xin lỗi nhưng em cần thời gian để suy nghĩ, anh chờ em nhé ?

Gemini : Được, anh sẽ luôn chờ câu trả lời của em. Nhưng dù câu trả lời của em có như thế nào đi chăng nữa, thì người trong tim anh vẫn luôn là em, Fourth.

Nói đến đây giọng của anh cũng đã nghẹn đi phần nào.

Gemini : Chắc chắn anh sẽ luôn chờ câu trả lời của em. Miễn người đó là em thì anh vẫn sẽ luôn đợi.

Fourth : Em xin lỗi... vì để anh phải chờ.

Nói rồi Fourth cũng đứng dậy mà ôm trầm lấy anh. Lúc này cả hai đều khóc rồi, áo người kia đều bị ướt một mảng do những hàng nước mắt trải dài xuống.

Xong buổi ăn ngày ấy, anh có ý đưa em về nhà anh nhưng em một mực từ chối, nói rằng muốn về thăm bố mẹ. Anh biết tâm trạng của em bây giờ rất hỗn loạn, anh cũng vậy, tâm trạng như một nắm dây chưa được tháo nút, nó càng ngày càng chặt hơn. Bởi vậy anh  phải đưa em về nhà.

------------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em đang chuẩn bị đồ đi học thì thấy một mùi tanh xộc thẳng lên mũi. Hóa ra em bị chảy máu cam.

Em nghĩ là do mình thiếu canxi thôi nên cũng không coi là chuyện gì to tát, em tự mình xử lý chỗ máu ấy.

Đến khi máu đã ngừng chảy, đầu óc em lại hiện lên một cơn choáng nhẹ. Em đang đi thì bỗng lấy tay bám lấy tường, đập nhẹ vào đầu vài cái thì cũng đỡ hơn.

Ăn sáng rồi đến trường, cũng giống như mọi lần, anh đều chở em đi. Nhưng hôm nay dù cũng ngồi trên chiếc xe ấy mà sao nó khó chịu đến ngột ngạt. Chẳng ai nói với ai câu nào, em không còn hoạt bát luyên thuyên với anh về những câu chuyện em bắt gặp được nữa, thay vào đó là khuôn mặt hướng ra phía cửa sổ. Anh cũng không còn vui vẻ thoải mái cười đùa với em nữa, thay vào đó là đôi chân mày nhăn lại rõ nét.

Gemini : Em có muốn ăn gì không, bây giờ vẫn đang còn sớm.

Fourth : Nãy em có ăn ở nhà rồi, em không ăn đâu, cảm ơn anh.

Nói xong, không khí im lặng lại bao trùm toàn bộ khoảng xe.

Đến trường, em cũng chỉ cảm ơn anh một tiếng rồi đi thẳng vào trường, không còn hôn anh một cái như mọi khi.

"Không sao, em ấy vẫn cần thời gian để suy nghĩ."

Anh đành cất xe rồi cũng bước vào lớp.

Satang : Hey, coi như hôm qua tụi tao chưa thấy gì đi, bọn mày không phải ngại đâu nhé, hí hí.

Ford : À mà qua ra viện tao thấy mày tươi lắm mà, sao nay xanh xao vậy? Thiếu ngủ hả, hay đêm qua mày với nó...

Chưa kịp nói hết câu thì Fourth đã chặn miệng Ford lại.

Fourth : Không, tao hơi mệt tí thôi, lát là hết ấy mà, vào học rồi kìa.

Tiếng chuông reo lên phá tan bầu không khí ồn ào của nhóm học sinh và trở lại vẻ yên lặng trong mỗi tiết học.

Tuy nhiên, lâu lâu cơn đau đầu lại ập đến, nặng hơn là còn bị chảy máu cam nên em phải xin cô ra ngoài để xử lý. Tất nhiên, anh đều thấy mọi hành động của em nên rất lo lắng, nhiều lúc muốn giúp nhưng lại bị em từ chối.

Tan học, em nói với anh là anh không cần chở em về nữa, Satang sẽ chở em về. Thực chất, em muốn nhờ Satang chở mình đến bệnh viện.

Vị bác sĩ khám cho em là bạn của Ford - Winny, được Ford giới thiệu.

Winny : Căn cứ vào các triệu chứng và kết quả xét nghiệm, tôi xin chia buồn với bệnh nhân và gia đình. Tế bào máu không còn phát triển bình thường nữa, chuẩn đoán là bệnh nhân bị ung thư máu. Bệnh đã phát triển đến giai đoạn cuối mới xuất hiện triệu chứng cụ thể, và vấn đề là...bệnh nhân có nhóm máu hiếm, AB RH+, rất khó tìm người hiến.

Fourth : Bác sĩ nói sao cơ ? Điều này không phải là thật, đúng chứ ?

Satang : Vậy bác sĩ, liệu có cách chữa trị không ?

Winny : Hmmm...chỉ còn cách là ra nước ngoài khám thử lại lần nữa và cách điều trị sẽ do bên họ quyết định. Tôi sẽ chỉ cho cậu một bệnh viện, khá nổi tiếng ở bên Mỹ. Có thể họ sẽ điều trị được nhưng vấn đề ở đây là...chi phí bên đó sẽ khá đắt đỏ đấy. Nếu điều trị ở bên này thì có thể sẽ không khả thi, nếu kéo dài thời gian mà không chữa trị thì tôi e là cậu không thể sống được lâu nữa.

Nghe bác sĩ nói xong thì Satang quay ra nhìn Fourth, Fourth không thể che giấu nổi sự buồn bã của mình nên cứ cúi gằm mặt xuống

Winny : Người nhà và bệnh nhân cứ về suy nghĩ đi, đây là số của tôi, có gì thì cứ liên lạc với tôi nhé, tôi luôn sẵn lòng

Satang : Cảm ơn bác sĩ !

Khám xong thì em và Satang cũng ra về, nhưng mà em nói muốn đi đâu đó cho khuây khoả nên Satang đã dẫn em đến quán thịt nướng quen thuộc mà 3 đứa em hay trốn tiết ra đây ăn.

Đồ ăn cũng đã được dọn dần lên bàn, Satang thì ngồi nướng thịt còn em thì cứ ngồi nhìn chằm chắm vào tờ giấy xét nghiệm đó.

Satang : Mày có định nói cho Gemini biết không ?

Fourth : Tao chưa biết được nữa

Em có nên nói với Gemini không đây ? Nói thì em được gì, không nói thì em mất gì ?

Vấn đề sức khỏe của em ngày càng yếu đi, nếu muốn điều trị thì cần một khoản tiền lớn, mà gia đình em lại không có đủ khả năng chi trả. Em sợ rằng nếu nói ra, anh ấy sẽ chỉ thương hại em, mà em thì không hề muốn điều đó.

Có lẽ em sẽ giữ bí mật này cho riêng mình, chỉ có Satang và vị bác sĩ kia biết chuyện.

Fourth : Mày thể giúp tao giữ kín chuyện này được không ?

Satang : Fourth, mày bị làm sao vậy ? Không nói ra thì làm sao mọi người biết mà giúp mày chữa trị được ?

Fourth : Dù sao thì tao cũng chẳng chết ngay đâu, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tốn tiền vào tao làm gì chứ ?

Satang : Mày không được nói như vậy thêm một lần nào nữa ! Mày  thử nghĩ xem, nếu mày ra đi, những người xung quanh sẽ ra sao? Bố mẹ, em gái của mày thì thế nào? Đặc biệt là thằng Gemini đấy, nếu không có mày, nó sẽ ra sao? Cả bọn tao nữa. Mày không nghĩ cho bản thân thì ít nhất cũng phải nghĩ đến mọi người xung quanh chứ !

Fourth : Gemini... anh ấy đã cầu hôn tao rồi.

Satang : Thật á? Thế mày đã đồng ý chưa?

Fourth : Chưa. Tao định chờ đến một dịp kỷ niệm rồi sẽ đồng ý, nhưng căn bệnh này đã ngăn tao lại rồi. Tao nghĩ, nếu anh ấy yêu tao thì chỉ khiến anh ấy đau khổ hơn thôi.

Satang : Vậy mày định làm thế nào ?

Fourth : Chắc tao sẽ chia tay. Nếu anh ấy quên được tao, anh ấy sẽ tìm được một người khác tốt hơn.

Satang : Trước hết, mày phải nói cho gia đình biết chuyện này đã. Sau đó muốn làm gì thì làm.

Fourth : Ừm, tao biết rồi... Ăn đi, không nguội hết bây giờ.

-----------------------

Í là cho drama xíu ấy mà, kết sao thì toi khom bít được nhaa

Cảm ơn và chúc đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip