10

một buổi sáng bình thường, ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng ký túc nhỏ. gemini vẫn còn cuộn mình trong chăn, nhịp thở đều đặn chứng tỏ anh vẫn đang ngủ say. fourth thì đã dậy từ sớm, đang lật xem tài liệu môn luật để chuẩn bị cho bài giảng đầu giờ sáng.

cậu cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng trên chiếc sketchbook của gemini, đang nằm hớ hênh trên bàn. fourth khẽ nuốt nước bọt, trong lòng đấu tranh dữ dội.

"mình chỉ nhìn một chút thôi... chắc sẽ không sao đâu, đúng không?"

cậu liếc nhìn giường của gemini, thấy anh vẫn đang ngủ say liền nhẹ nhàng đứng dậy. từng bước chân chậm rãi tiến lại gần, fourth cẩn thận cầm cuốn sketchbook lên, ngón tay run nhẹ khi mở ra trang mới nhất.

và rồi, trái tim cậu như hẫng một nhịp.

trên trang giấy, một bức chân dung hiện ra—không phải ai khác, mà chính là cậu. từng đường nét mềm mại nhưng sắc sảo, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt có chút nghiêm túc nhưng lại mang theo nét ngây ngô. mọi chi tiết đều được vẽ tỉ mỉ, như thể gemini đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho nó.

"anh ấy... vẽ mình sao?"

fourth cảm thấy mặt mình nóng bừng. cậu không hiểu sao tim lại đập nhanh đến vậy, cảm giác như có gì đó đang len lỏi trong lòng. trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu -"có khi nào... anh ấy thích mình không?"

"em đang làm gì thế?"

một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến fourth giật bắn mình. cậu lập tức đóng cuốn sketchbook lại, quay ngoắt ra sau và đối diện với gemini, người vừa mới tỉnh dậy. đôi mắt anh còn vương chút mơ màng vì buồn ngủ, nhưng ngay lập tức chuyển sang sắc thái khó đoán khi nhận ra thứ cậu đang cầm trên tay.

"em..."

fourth cắn môi, cảm thấy có chút chột dạ.

"em chỉ tình cờ thấy thôi..."

gemini im lặng nhìn cậu trong vài giây, sau đó chậm rãi ngồi dậy, vươn tay lấy lại cuốn sketchbook. cậu cứ nghĩ anh sẽ tức giận, nhưng trái lại, gemini chỉ khẽ thở dài.

"đã thấy rồi à?"

fourth gật nhẹ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. 

"ừm... anh vẽ em sao?"

gemini lật trang sketchbook, ánh mắt anh lướt qua bức vẽ rồi dừng lại trên gương mặt cậu. một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh.

"ừ. anh vẽ em."

câu trả lời quá thẳng thắn khiến fourth không biết phải phản ứng thế nào. cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời.

"anh vẽ em từ khi nào vậy?"

 cuối cùng, cậu cũng lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn vào không khí.

"từ lâu rồi."

 gemini đáp, ngón tay khẽ lật từng trang trong sketchbook, để lộ ra những bức phác họa khác nhau—cậu đang đọc sách, cậu đang ngủ gục trên bàn, cậu đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ... tất cả đều là những khoảnh khắc bình dị mà có lẽ chính fourth cũng không nhận ra.

tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở như nghẹn lại.

"tại sao... lại là em?"

 cậu lúng túng hỏi.

gemini mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến fourth cảm thấy như mình sắp bị tan chảy. anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi nhẹ giọng đáp:

"em nghĩ sao?"

fourth không biết phải nói gì. cậu cảm thấy đầu óc rối bời, nhưng lại có một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng. cậu không dám nhìn anh nữa, chỉ lúng túng quay đi.

"em không biết..." 

cậu khẽ đáp.

gemini không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đóng cuốn sketchbook lại và đặt lại lên bàn. nhưng trong khoảnh khắc ấy, fourth biết rằng có điều gì đó giữa họ đã thay đổi—một cảm giác không thể gọi tên, nhưng lại khiến tim cậu rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip