Chương 1: Nhìn Lén Không Phải Thói Quen Tốt
||Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật, không được áp đặt lên người thật||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng 11 ở Bangkok, tiết trời cuối thu dịu mát, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo hương thơm đặc trưng của lá vàng khô. Tiếng lá xào xạc va vào nhau, hòa cùng nhịp bước chân giẫm trên mặt đất, tạo nên một âm thanh mơ hồ khó diễn tả.
Giữa dòng người nhộn nhịp, một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn lặng lẽ bước đi. Cơn gió nghịch ngợm cuốn bay những sợi tóc lòa xòa trước trán, để lộ vầng trán đầy đặn cùng gương mặt trắng trẻo. Hai gò má ửng hồng nhẹ vì thời tiết se lạnh, nụ cười rạng rỡ của cậu khiến bất cứ ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn. Dù chỉ khoác lên mình chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần jean xanh, nhưng vẻ ngoài nổi bật của cậu vẫn khiến người ta khó lòng rời mắt.
Cậu là Fourth Nattawat Jirochtikul, sinh viên năm nhất khoa Luật của đại học danh tiếng Chulalongkorn.
Hôm nay, trường tổ chức một trận đấu bóng giữa khoa Kiến trúc và khoa Nghệ thuật & Khoa học. Dù đã được thông báo từ một tuần trước, nhưng với bản tính chậm trễ cố hữu, Fourth vẫn đến trễ như thường lệ. Dẫu đã đi nhanh hết sức có thể, nhưng khi còn chưa bước vào sân, cậu đã nghe thấy tiếng reo hò ngày một lớn hơn.
Khán đài đã chật kín chỗ. Fourth đưa mắt nhìn xuống sân bóng, ngay lập tức bắt gặp một dáng người quen thuộc—một cầu thủ mang áo số 30, đang dẫn bóng vượt qua hàng phòng thủ của đội bạn.
Gemini.
Hắn đứng đó, khoác trên mình chiếc áo xanh đỏ, dáng người cao lớn, bờ vai rộng và đôi chân dài rắn chắc. Thân hình ấy đúng chuẩn gu của các cô gái—thậm chí, của cả cậu.
Mồ hôi mỏng phủ lên làn da săn chắc, phản chiếu ánh đèn sân vận động. Nhận được tín hiệu từ đồng đội, hắn nhanh chóng vượt qua lớp phòng ngự đối phương, tiến sát khung thành rồi vung chân trái, tung ra một cú sút dứt khoát.
"VÀOOOOOOOO!!! Chúc mừng khoa Nghệ thuật & Khoa học đã có thêm điểm thứ hai! Không hổ danh học bá Gemini—một cú sút tuyệt đẹp xé toang hàng thủ đối phương!"
Tiếng reo hò bùng nổ. Gemini nở một nụ cười rạng rỡ, khiến cả khán đài càng thêm cuồng nhiệt.
"GEMINI! GEMINI! GEMINI!!!"
"Anh Gemini là tuyệt nhất!!!"
Fourth chỉ mỉm cười, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi. Vừa đặt cặp xuống, cậu đã nghe thấy những tiếng thì thầm phấn khích của nhóm nữ sinh bên cạnh:
"Cậu thấy không, một cú sút quá hoàn hảo! Cậu ấy đá thẳng vào tim tớ luôn rồi! Không chê vào đâu được!"
"Thật muốn xuống dưới đó để đưa nước cho cậu ấy!"
"Tỉnh mộng đi! Tớ nghe nói Gemini chưa từng nhận nước của bất kỳ cô gái nào đâu. Đẹp trai 10 điểm nhưng vô tâm trong chuyện tình cảm lắm!"
Hai cô gái thở dài đầy tiếc nuối.
Fourth nghe xong chỉ bật cười khẽ. Cậu biết, ngoài việc giỏi thể thao, Gemini còn sở hữu thành tích học tập xuất sắc, khiến hắn càng trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người. Dù hắn từng tuyên bố sẽ không yêu ai, nhưng điều đó chẳng thể ngăn nổi lượng người hâm mộ ngày một đông.
"Nói đến Gemini, cậu có nghe về Fourth Nattawat khoa Luật chưa?"
"Dù khác khoa nhưng họ lúc nào cũng như hình với bóng, không hề tách rời! Nghe nói còn đẹp trai hơn cả Gemini nữa!"
Cô bạn vừa dứt lời, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Fourth—người mà cô vừa nhắc đến.
Bàn tay mảnh khảnh kéo nhẹ vành mũ xuống che đi một phần gương mặt. Dưới lớp mũ ấy, đôi mắt long lanh như ngập nước, hàng mi cong khẽ chớp, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng đến không thực.
Cô gái sững sờ mất một giây, sau đó gần như bật dậy khỏi ghế:
"Fourth? Cậu là Fourth thật sao? Cậu không ngồi ở hàng ghế đầu à?"
Dựa vào mối quan hệ giữa Gemini và Fourth, không đời nào Gemini lại không dành sẵn một chỗ ngồi tốt cho cậu cả. Nhưng nhận ra mình hơi quá khích, cô vội trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng nói:
"Xin chào, mình là SooYi, sinh viên năm nhất khoa Ngoại ngữ."
Fourth ngại ngùng gật đầu, giọng nói mềm mại cất lên:
"Chào cậu..."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại như một bản nhạc nhẹ nhàng, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu vô cùng. SooYi bất giác đỏ mặt, lấy hết dũng khí:
"Xin lỗi... nhưng mình có thể xin thông tin liên lạc của cậu được không, Fourth?"
Khác với sự nhiệt tình ban nãy, lần này cô ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc. Vừa định lấy điện thoại ra thì Fourth đã nhẹ nhàng đáp:
"Xin lỗi."
Hai từ đơn giản nhưng lại kéo giãn khoảng cách giữa họ. SooYi có chút hụt hẫng, chậm rãi cất điện thoại vào, không nói thêm gì.
Fourth vẫn ngồi đó, giữa không khí náo nhiệt, nhưng lại có chút lạnh lùng, dường như tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh. Thi thoảng, SooYi không kìm được mà lén nhìn sang cậu.
"Bạn nữ này, nhìn lén không phải là thói quen tốt đâu nhé?"
Một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên.
SooYi giật mình ngước lên, liền bắt gặp Gemini—người vừa mới thi đấu trên sân, vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục bóng đá. Không biết từ lúc nào, hắn đã rời khỏi sân trong giờ giải lao và tiến thẳng đến chỗ Fourth.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip