Chương 6: Sao Người Cậu Thơm Thế
||Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật, không được áp đặt lên người thật||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fourth chỉ mới chuyển đến hôm nay thôi, còn chưa quen ai, làm sao Gemini có thể để cậu lại một mình để đi chơi với hai tên kia được. Tuy thích chơi game, nhưng nghĩ đến đêm nay trăng tròn, gió mát, chỉ có hai người, hắn có thể tha hồ ôm cậu ngủ ngon một giấc.
Fourth hiểu sự lo lắng đó, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.
"Cậu làm quá rồi đấy, chỉ là chưa quen thôi, rồi cũng sẽ ổn cả mà."
Ngày thường Fourth hay lấy cớ né tránh, nào là cần không gian yên tĩnh để vẽ, nào là phải đi tập nhảy... Hắn bực mình lắm, bận gì thì bận, cũng đừng bỏ rơi bạn thân chứ. Nghĩ vậy, hắn nhào tới ôm chặt lấy cậu.
Nhìn động tác quen thuộc ấy, Fourth thấy như Gemini của thời trung học đã quay về, bướng bỉnh, bá đạo, không thể nào chịu nổi. Giờ cậu mới hiểu vì sao hắn đổi giường với Satang, thì ra chỉ cần vén rèm là có thể với tay sang chỗ cậu được rồi. Hắn toan tính cả rồi, nhưng giờ mới nhận ra thì đã quá muộn. Từ nay cậu sẽ nằm trong tầm kiểm soát 24/7 mất thôi.
"Buông ra đi. Đừng ôm tớ kiểu đó chứ."
Hơi ấm từ cơ thể hắn xuyên qua lớp áo mỏng, cùng mùi hương đặc trưng của Gemini bao trùm lấy cậu. Cảm giác này... thật khó diễn tả.
Dù bị cảnh cáo, hắn chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn. Tay vòng qua vai cậu, cằm tựa lên cổ, ánh mắt ngây thơ nhìn cậu như thể đang nói: "Cậu đâu nỡ giận tớ, đúng không?"
Vô liêm sĩ thật. Cái mặt giả vờ ngây thơ ấy, không lừa được ai đâu.
Gemini cao tận 1m81, trong khi Fourth chỉ cao 1m74, sự chênh lệch ấy khiến việc ôm cậu càng thêm dễ dàng.
Fourth chẳng biết hắn đang toan tính điều gì. Tránh không được, để cũng không xong. Cậu quay mặt đi, nhưng hắn lại siết chặt hơn, khiến cả hai mất thăng bằng rồi cùng ngã xuống giường. Cái giường đơn nhỏ xíu sao chịu nổi hai người lớn. Người Fourth nghiêng hẳn sang bên, suýt đập vào thành giường nếu không nhờ Gemini nhanh tay đỡ lại.
"Fourth à, sao ngốc thế hả?" Gemini bật cười trách yêu.
"Ngay từ đầu để tớ ôm luôn thì có phải không bị ngã không? Làm như tớ là dã thú muốn ăn cậu vậy."
Nói rồi hắn xoa đầu cậu, ngửi ngửi không ngừng.
"Này, thơm thật đấy. Là mùi sữa tắm à? Sao tớ dùng chung mà không được thơm như cậu vậy?"
Hắn cũng dùng sữa tắm của cậu, nhưng không hiểu sao mùi trên người Fourth lại dễ chịu hơn hẳn. Làn da cậu mềm mại, sờ vào thích đến mức hắn chẳng muốn buông tay.
Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, khiến làn da trắng nõn của Fourth ửng hồng. Trong lúc giằng co, cổ áo bị kéo lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh khiến Gemini bất giác nuốt nước bọt.
"Fourth, cậu trắng thật đấy. Trắng mềm như mochi ấy, muốn cắn thử ghê."
Fourth cảm thấy tay hắn bắt đầu đi lung tung, lập tức chặn lại.
"Đừng nghịch nữa, Gemini! Xuống mau! Nếu không tớ đá cậu thật đấy!" Cậu kéo cổ áo lên, lườm hắn.
Gemini đành chịu buông, ánh mắt ủy khuất như cún con bị chủ mắng.
Fourth đứng dậy thu dọn đồ trên bàn, bỗng cứng người—bức tranh chưa được giấu đi! Cậu vội đưa tay che lại nhưng không kịp, Gemini đã nhanh hơn một bước.
"Ơ, là tớ đúng không? Cậu vẽ tớ hả?"
Chiếc áo số 30, dáng người quen thuộc, động tác sút bóng kia... đúng là hắn rồi.
"Fourth, đúng lúc tớ sút bóng ghi bàn đúng không?"
Gemini xúc động nhìn bức vẽ. Có thể cảm nhận được bao nhiêu tình cảm mà người vẽ đã gửi gắm trong đó. Từng chi tiết tỉ mỉ, từ những giọt mồ hôi đến tư thế cơ thể... Tất cả đều được phác họa rõ nét.
Tim Fourth đập thình thịch. Tiêu rồi, hắn sẽ nghĩ gì đây? Là bạn bè ai lại vẽ tranh đầy cảm xúc thế này chứ?
"Tranh cậu sai rồi."
"Hả?"
"Áo thi đấu của tớ là bản giới hạn, sao không vẽ cái logo ở đây?"
Cuối cùng, theo lời "mắng yêu" đó, cậu đã thêm logo vào áo và quả bóng.
Gemini hài lòng gật đầu.
Nhưng Fourth vẫn chưa từ bỏ, đưa lại bản vẽ, dò hỏi:
"Cậu không thấy gì kỳ lạ à? Ý tớ là, có thấy điều gì khác thường không?"
Gemini nghiêm túc nhìn một lúc, rồi nói:
"Quả nhiên có."
Tim Fourth như ngừng đập.
"Chỗ này nè, độ cong đầu gối sai rồi. Với vị trí này thì chẳng thể nào sút vào khung thành được."
"..."
Fourth giật lại bức vẽ, trèo lên giường, úp mặt vào gối.
Sút cái đầu cậu ấy. Sút vào mặt cậu thì có!
Đồ trai thẳng vô tri!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip