Chương 19. Mất kiểm soát

Nghe vậy, Pond dừng tay và quay lại căn phòng, anh tiến tới dùng chăn quấn kín người Phuwin và ôm cậu lên. Trong sự tức giận, Pond bỏ qua sự có mặt của mọi người, bế gọn Phuwin trong tay và đi ra khỏi nhà.

Trên đường đi, anh bị bàn tay nhỏ xíu của Fourth níu giữ lại.

Fourth mếu máo hỏi: "Anh ... định đưa cậu ấy đi đâu?"

Pond bị ngăn cản nên tức giận hét lớn: "Tránh ra!" nhưng vẻ mặt hoảng sợ của Fourth khiến anh thấy có lỗi.

Anh cũng biết là Fourth chỉ đang lo lắng có Phuwin thôi nên mới hạ giọng trấn an: "Không cần lo, tôi chăm sóc cậu ấy"

Không ai cản được Pond, anh cứ thế 1 mạch ôm Phuwin đặt vào ghế phụ xe của mình rồi đạp ga, xoay vô lăng rời đi.

Phuwin đang khóc, cậu thấy đau rát tuyến thể và ấm ức vô cùng nhưng không thể làm gì khác. Alpha chỉ mới đánh dấu tạm thời lên cậu nhưng cũng không phải hắn có ý tốt gì. Anh ta định sẽ làm đến bước cuối cùng rồi mới đánh dấu vĩnh viễn.

Mục đích của việc đánh dấu tạm thời là để ép cậu ngoan ngoãn chiều theo ý anh ta. Có vậy, anh ta mới dễ dàng thực hiện ý đồ xấu xa tiếp theo của mình. Mặc dù chỉ là đánh dấu tạm thời thôi nhưng đó thật sự là 1 cú sốc đối với Phuwin.

Nghĩ tới việc bị phụ thuộc vào alpha kia, thích mùi của anh ta, thậm chí có ham muốn với anh ta, Phuwin cảm thấy ghê tởm. Không chỉ chê bai alpha kia mà Phuwin còn thấy ghét bản thân mình hơn. Nhưng đó là bản năng giới tính, là điều mà Phuwin không chấp nhận cũng phải chấp nhận.

Pond thấy Phuwin run rẩy và khóc nên lo lắng vô cùng: "Phuwin, sao vậy? Đau hả?"

Phuwin im bặt không trả lời anh, cậu rúc đầu và cơ thể vào sâu trong chăn, điều đó khiến Pond nóng lòng hơn. Ngoài ra, tin tức tố của alpha kia đang tỏa ra từ người Phuwin và bay khắp trong xe càng làm Pond tức giận.

Pond đưa Phuwin về nhà mình, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường rồi kéo chăn xem thử biểu cảm của cậu. Phuwin vẫn đang nhăn nhó vì đau, xấu hổ không muốn Pond nhìn mình.

Pond ngồi xuống bên cạnh Phuwin, chồm người chống tay ngang eo cậu ấy. Pond luồng 1 tay ra phía sau gáy muốn sờ thử tuyến thể của Phuwin thì liền bị cậu ấy đẩy ra. Tuy nhiên, sức lực của Phuwin lúc này rất yếu, đương nhiên là không có tác dụng đối với Pond.

Cậu chống cự yếu ớt: "Đừng ... tránh ra ..."

Tuyến thể của Phuwin rất nóng và sưng đỏ vì bị tác động mạnh, mùi của alpha phát ra khá nồng.

Điều đó càng làm Pond tức giận hơn, anh vuốt tóc cậu: "Không sao, anh giúp em, đừng sợ".

Sự dịu dàng của Pond phần nào xoa dịu nổi ấm ức trong lòng Phuwin mặc dù cậu nghĩ rằng anh chẳng thể giúp gì được cho cậu trong tình huống hiện tại.

Pond không chỉ dừng ở sự an ủi bằng những lời nói dịu dàng, anh giật lấy và quăng chiếc chăn đang quấn trên người Phuwin xuống đất. Chính chiếc khăn đó cũng có mùi của alpha kia.

Pond kéo chăn của mình ở trên giường đắp cho Phuwin, anh luồng tay vào trong chăn chạm lên eo cậu ấy. Cảm nhận được sự đụng chạm của Pond, Phuwin khó hiểu muốn né tránh. Nhưng bàn tay đó lại tiếp tục xoa eo Phuwin rồi di chuyển vuốt ve khắp bụng, ngực cậu ấy. Pond vùi đầu vào cổ Phuwin, hôn mút xung quanh mặc cho sự phản kháng của cậu.

Pond lần nữa ngửi thấy mùi của alpha, sự tức giận khiến bàn tay anh càng sờ bạo hơn, ở trước ngực Phuwin chơi đùa 2 điểm nhạy cảm.

Phuwin đẩy đầu Pond: "Ưm ... tránh ra ... làm gì vậy ...?"

Pond thẳng thắn: "Nằm yên, anh ... đánh dấu em"

Phuwin hoảng sợ phản kháng kịch liệt: "Bị đánh dấu rồi, không đánh dấu được nữa", nức nở chảy nước mắt không ngừng.

Pond xoa dịu cậu ấy: "Đừng sợ, chỉ là sẽ hơi đau thôi"

Phuwin lắc đầu ngầy nguậy và cố sức đẩy Pond, chân cũng đạp lung tung: "Không được ... Anh điên hả? ... Tránh ra ... Không thể được ..."

Pond đè hẳn lên người cậu, Phuwin không chống cự được, bất lực khóc lớn. Pond thấy vậy bình tĩnh chờ đợi và nghĩ cách xoa dịu cậu ấy. Pond vừa vuốt ve cơ thể Phuwin vừa hôn, liếm láp khắp vùng ngực trắng nõn của cậu. Anh cố gắng làm mọi cách để kích thích cậu ấy.

Phuwin cắn môi, ngửa cổ nhận lấy sự chăm sóc dịu dàng từ Pond nhưng điều đó không khiến cơ thể cậu ấy có phản ứng. Vì Pond không phải là alpha phụ thuộc, cơ thể Phuwin không tiếp nhận sự kích thích nào ngoài alpha sở hữu cậu.

Dù vậy, Phuwin vẫn cảm nhận được là Pond rất dịu dàng, rất cố gắng để thỏa mãn cậu. Pond cũng nhận ra cơ thể Phuwin đang bài xít mình, cứ cố gắng như vậy cũng vô ích. Anh lật ngược Phuwin lại, ngón tay miết lên tuyến thể của cậu.

Phuwin hoảng sợ: "Ah ... đừng ... không được ..."

Omega sau khi bị đánh dấu thì không thể đánh dấu thêm nữa vì có đánh dấu cũng không có tác dụng. Alpha đến sau không thể truyền tin tức tố của mình vào omega vì nó sẽ xung đột với tin tức tố của alpha trước đó.

Việc đánh dấu chồng lên vết cũ là vô dụng, cả omega và alpha đều không hề thoải mái chút nào. Hơn nữa, chẳng những không có khoái cảm mà sự đau đớn của việc đánh dấu lần hai là tra tấn thật sự đối với các omega, thậm chí có thể dẫn đến mất mạng ngay lập tức.

Phuwin kinh hãi, liên tục từ chối: "Anh ... tỉnh táo lại đi ... không thể dánh dấu thêm nữa, tôi ... anh ... định giết người hả? ... Làm ơn bình tĩnh đi ..."

Pond nhếch môi: "Em mới là người cần phải bình tĩnh đó. Yên tâm, sẽ không sao"

Sự từ tốn của Pond thật sự là dọa chết Phuwin, cậu nhăn nhó chửi lại: "Yên tâm cái đầu anh ... thả tôi ra ...".

Nhìn thấy biểu cảm kiên quyết của Pond, Phuwin hạ giọng, nhỏ nhẹ thương lượng: "Chúng ta từ từ nói chuyện ... được không? Đừng có làm bậy"

Pond thấy tư thế này của 2 người cũng khá khó để giao tiếp nên đồng ý luôn, còn phụ giúp 1 tay lật Phuwin nằm ngửa ra. Chỉ có điều, Pond biết ngay Phuwin muốn chạy nên tay anh vẫn khống chế giữ chặt cậu.

Phuwin nhăn nhó: "Anh buông ra đi".

Pond siết cổ tay Phuwin: "Bình tĩnh".

Phuwin bị ép buộc nằm yên một lúc lâu, điều hòa nhịp thở và tâm trạng.

Pond lại sờ tay lên tuyến thể cậu ấy rồi hỏi: "Còn đau không?"

Phuwin khẽ gật đầu.

Pond lại hỏi tiếp: "Anh đánh dấu em được không?"

Phuwin hoảng lên "Điên hả? Có biết mình đang nói gì không? Bệnh hoạn, biến thái, khốn nạn".

Pond thấy Phuwin gắt lên liền nhắc nhở: "Trả lời bình thường không được hả?".

Phuwin hít thở mấy lần, cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Không đánh dấu được, tôi là của người khác rồi"

Mặc dù Pond biết Phuwin chỉ nói lẫy nhưng câu này đúng thật là tính sát thương cao. Phuwin trực tiếp dội 1 gáo nước lạnh vào lòng tự trọng của anh.

Dù vậy, Pond vẫn giữ được lý trí, anh hít thở thật chậm vài hơi: "Vậy nghĩa là, nếu em không bị người khác đánh dấu, thì em sẽ đồng ý đúng không?"

Phuwin chớp mắt mấy cái, trong lòng âm thầm đắn đo nhưng cũng không làm gì khác được, thực tế là cậu bị đánh dấu rồi.

Phuwin qua loa trả lời: "Ờ"

Nếu như nghĩ kỹ lại thì cậu cũng thích Pond ... một chút. Nếu như không xảy ra chuyện này, nếu như Pond đề nghị tìm hiểu nhau ... thì có thể ... họ sẽ yêu nhau ...

Nhưng mà cuộc sống không có nhiều tình huống "nếu như" đến vậy!

Pond bật cười: "Vậy là được rồi!", anh xoay người Phuwin lại thành tư thế ngồi gọn trong lòng, vòng tay ôm chặt cậu.

Pond dựa cằm lên vai Phuwin, dịu dàng nói: "Đừng sợ, không đau, cũng không chết được".

Ngay sau đó, Pond giải phóng tin tức tố của mình tràn lan khắp không khí, trực tiếp tấn công Phuwin. Phuwin hít phải liền bị choáng ngợp, đầu óc quay cuồng.

Nhưng tại sao? Cậu ấy bị đánh dấu rồi, đáng lẽ ra cậu ấy sẽ không ngửi được mùi của ai khác mới đúng.

Pond ôm chặt Phuwin từ phía sau, thổi nhẹ lên tuyến thể cậu ấy, nhìn thấy nó đang sưng đỏ, trong lòng rất không nở. Thay vì cắn chồng lên, Pond chỉ liếm và mút tuyến thể nhẹ nhàng, thông qua vết cắn mà alpha kia để lại, Pond truyền tin tức tố của mình vào người Phuwin.

Điều này không chỉ đơn thuần là kiềm chế sự khó chịu về mặt sinh lý mà còn đòi hỏi phải hạ cái tôi bản thân xuống thấp vô cùng. Đối với người cao ngạo như Pond thì càng không phải là chuyện dễ. Nhưng vì lo cho Phuwin, không nỡ làm cậu ấy đau đớn, Pond vẫn quyết định bỏ qua lòng tự trọng của mình.

Phuwin cảm nhận được tin tức tố của Pond chảy trong người mình, rất nóng và đậm đặc. Trong khi đó, tin tức tố của alpha kia bị đẩy ra khỏi cơ thể cậu và tan trong không khí. Cho đến khi không còn sót lại chút mùi gì của alpha nữa thì Pond mới dừng lại.

Next chapter:

Một lúc sau thì Pond đã về tới, tiếng mở cửa của anh khiến cho Phuwin tỉnh giấc.

Cậu lập tức bật dậy: "Anh điên hả? Sao lại nhốt người khác? Còn nữa ... không phải anh là beta sao? Rốt cục anh là cái gì? Ai cho phép anh cắn người? Như vậy là phạm pháp đó".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip