Chap 4

*cốc, cốc, cốc*

Dunk: "Bé cưng xuống ăn cơm thôi con".

Fourth: "Con không đói đâu, hai ba ăn đi".

Dunk: "Ăn chút thôi nhé con?".

Em im lặng không trả lời Dunk cũng đành bó tay với cậu quý tử nhà mình.

Joong: "Sao rồi em? con không ăn sao?".

Dunk: "Haizz lên mà xem quý tử nhà anh, cứng đầu quá đi mất" ngồi xuống ghế.

Dunk: "Thôi ăn đi, lát em nấu chút cháo với sữa lên cho con sau rồi sẽ hỏi có việc gì".

Joong: "Này em ăn đi" múc đồ ăn cho Dunk.

Sau khi ăn xong thì Dunk mang cháo và sữa lên cho em.

Dunk: "Ba vào nhé Fot?" gõ cửa.

Em không trả lời nên Dunk đã đẩy cửa vào, cửa vừa mở ra thì thấy phòng tối thui. Đưa tay bật công tắt thì thấy một cục bông nhỏ đang cuộn tròn trên giường, Dunk đi đến đặt khay đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống nhẹ nhàng nói chuyện với em.

Dunk: "Fot ngoan mau bỏ chăn ra nói chuyện với ba nào".

Em từ từ kéo chăn xuống để lộ đôi mắt sưng húp đỏ ửng.

Dunk: "Ối cục cưng bảo bối của ba, là ai đã làm con khóc đến sưng cả mắt thế này? ba sẽ đánh người đó cho con nhé?" kéo chăn của em ra rồi ôm em vào lòng.

Fourth: "Hức... Gemini hic... là Gemini..." ở trong lòng ba mà nấc lên.

Dunk: "Nào bình tĩnh nói ba nghe Gemini đã làm gì con?" vuốt tóc em.

Em kể lại hết những hì em thấy lúc ở khoa của anh cho Dunk nghe hết.

Dunk: "Thế tại sao con lại bỏ đi mà không nghe Gemini giải thích hửm?".

Fourth: "Con... mọi chuyện rõ như vậy rồi thì giải thích gì nữa ạ?" quẹt nước mắt.

Dunk: "Biết đâu con thấy như vậy nhưng mọi chuyện không phải như vậy thì sao? ít ra con phải cho Gemini giải thích chứ đúng không?".

Fourth: "Hức nhưng mà... nhưng mà..." tiếp tục nấc lên.

Dunk: "A a thôi được rồi, bây giờ ăn cháo xong uống sữa rồi đi ngủ, ngày mai đi học gặp Gem rồi nói chuyện rõ ràng có được không?".

Em gật đầu ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống sữa mà ba nhỏ mang lên rồi đi ngủ, đến sáng em tranh thủ thức dậy ăn sáng xong thì liền lên trường. Sáng nay anh không đến rước em nên em đành nhờ ba lớn đưa đi.

Fourth: "Chào ba lớn ạ".

Joong: "Chiều nếu không ai đưa về thì gọi ba đến rước nhé".

Fourth: "Vâng".

Em lủi thủi đi về khoa, cả ngày hôm đó mặt cứ ủ rủ. Giáo sư thì giảng em thì ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ, đến khi hết tiết em liền đi xuống khoa nhưng không thấy xe anh đâu hết. Trong lòng có chút hụt hẫng liền ngồi xuống tại bậc thang trước cửa khoa.

Ngồi một lát thì trời đổ mưa to, mọi người có vẻ đã về hết chỉ còn mình em. Gió thổi qua khiến em có chút rùng mình liền dùng tay ôm lấy đầu gối. Cảm giác tủi thân ập đến, khoé mắt với đầu mũi đột nhiên cay xè.

Đang ngồi bó gối thì một chiếc xe ô tô màu trắng dừng trước mặt em, em nhìn thoáng qua thì cũng biết đó là xe anh. Em ngước lên nhìn chiếc xe, hai mắt rưng rưng sắp khóc. Đến khi anh che dù bước ra khỏi xe đi đến trước mặt em thì em liền khóc oà lên, anh ôm lấy em vuốt lưng dỗ dành rồi dìu em lên xe.
_______________
cmt nếu sai typo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip