CHƯƠNG 16: Hàn gắn

Chớp mắt đây đã sang cuối tháng 12, thời tiết cũng dần mát mẻ hơn nhưng vẫn không đến mức lạnh buốt.

"Vậy là sắp xong một năm rồi, vài ngày nữa thôi là bước sang một chương mới. Mày có dự định gì cho mấy ngày lễ chưa?" – Ford cùng Gemini nhâm nhi ly rượu ở một quán bar quen thuộc mà hai người vẫn thường hay lui đến từ khi còn là sinh viên đại học.

"Tao chỉ ở nhà thôi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chứ thời điểm cuối năm ai cũng bận rộn hết, không kịp ăn không kịp ngủ luôn mà."

"Mày nói cũng phải. Thằng Ton bình thường nghịch ngợm là thế chứ giờ nhìn nó có khác gì cái xác khô đâu, cứ thất tha thất thểu mãi. Kaew thì sao, con bé vẫn giữ liên lạc với mày chứ?"

"Cũng có, chủ yếu là hỏi tao mấy kiến thức này kia thôi. Con bé bảo ban đầu cũng chưa thích nghi kịp với nhịp sống bên đấy, nhưng mà đâu rồi vào cũng đó. Còn bảo học xong thạc sĩ sẽ về lại bệnh viện mình nữa chứ..." – Gemini lắc đầu cười hiền, cậu vô cùng tự hào về cô trợ lý nhỏ nhắn ngày nào.

"Người ta nói con bé là bác sĩ Norawit phiên bản nữ đúng là không sai...Vậy thì mày phải ở đây đến khi Kaew nó về đấy nhé."

Gemini không đáp, cậu chỉ nhếch vai để lại sự tò mò khó hiểu trên gương mặt Ford.

Kết thúc kỳ thực tập, cả Ton và Kaew đều nhận được điểm số cao trong bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Sau đó, Ton quyết định tiếp tục ở lại làm việc còn Kaew thì sang Mỹ du học một thời gian. Vào ngày chia tay mọi người, hai đứa nó khóc sướt mướt trong khi cả hai đều không phải người giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhất là khi trước mặt người mình thầm thích.

...

"Kaew! Mày nhất định phải về, tao sẽ đợi mày. Khi đó mày mà dẫn theo một ông chồng nào bên bển thì đừng gặp tao! Mày không được cưới ai ngoài tao hết, người ta không ai hiểu mày bằng tao đâu !!! Kyaaa bỏ em ra bác sĩ Arun...Bác sĩ Norawit, anh nhìn xem tụi em có đẹp đôi kh-..."

Mọi người chưa kịp bớt đau đầu vì tiếng la hét inh ỏi của Ton thì một cảnh tượng bất ngờ xảy đến khiến ai cũng đứng hình, xịt keo cứng ngắc.

"Ưm..."

Cặp đôi trẻ trước mặt dần dần tách môi nhau ra khỏi đối phương, tai ai nấy đều đỏ bừng bừng như trái cà chua, đáy mắt không kiềm được cơn xúc động mà tuôn trào hai hàng nước mắt. Nụ hôn mà Kaew chủ động tiến tới như một lời đồng ý, một lời khẳng định, một lời hứa hẹn về đoạn tình cảm giữa cô và Ton.

Rằng tớ đồng ý làm bạn đời của cậu,

rằng tớ khẳng định sẽ không cưới ai hết ngoài tình yêu của tớ,

rằng tớ hứa sẽ trở về, không để cậu đợi lâu.

Cũng có người đã từng móc nghéo với Gemini như thế.

Có một Fourth đã đồng ý lời tỏ tình của Gemini,

có một Gemini đã trao trọn con tim mình cho Fourth.

có hai người, họ hứa, dù có thế nào cũng sẽ tìm được đối phương.

...

Suốt thời gian qua, Gemini vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như bình thường. Điều đáng mừng ở đây là cậu đã không còn gặp phải những cơn ác mộng hằng đêm, không còn nghe thấy giọng nói kỳ quái trong đầu nữa. Tâm tính cũng dễ chịu, hòa nhã hơn trước rất nhiều. Người ta đã thấy nụ cười xuất hiện trên khóe môi Gemini thường xuyên hơn khi trước, khiến Ford cũng cảm thấy an tâm hẳn.

"Tao có thể hỏi mày một câu không? Mày có thể trả lời hoặc im lặng."

"Hỏi đi."

"Mày có thực sự ổn sau sự ra đi của Fourth chứ?"

"Tao ổn thật. Tao đã tập làm quen rồi, với cả bây giờ tao đã nhìn cuộc đời này với một con mắt khác. Tao cảm thấy mình đang sống rất vui, rất hạnh phúc, có thể cứu giúp nhiều người, có thể được những người tao quan tâm yêu thương tao. Fourth ấy...Cậu ấy đã dạy cho tao rất nhiều thứ, cậu ấy đã giúp tao tìm ra lý do để tao ở lại. Đây không phải cuộc chia tay gì hết nên mày đừng lo là tao vì thất tình mà đau buồn hay sao đó."

"Không phải chia tay sao...?"

Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Ford, Gemini giơ bàn tay trái của mình lên. Ở ngón áp út của cậu là một chiếc nhẫn có đính hạt kim cương nhỏ đang yên vị trên đó, kiêu ngạo mà tỏa sáng lấp lánh. Ford có chút bất an, cậu sợ Gemini vì mối lương duyên thoáng qua mà ràng buộc bản thân, sợ rằng cậu ấy không phân biệt được thực tại và hư ảo.

"Gemini..."

"Mày có nghĩ tao vẫn còn bệnh không?"

Câu hỏi bất ngờ của Gemini khiến Ford gần như phát hoảng. Cậu không có ý nói Gemini có vấn đề bởi cậu tin vào sự tồn tại của Fourth, có muốn không tin cũng không thể qua từng ấy thay đổi mà Fourth đã mang tới cho Gemini. Cậu ngay lập tức lắc lắc đầu, xua tay đáp, "Không phải như thế, mày biết tao tin mày mà Gem. Chỉ là..."

"Mày lo cho tao."

"Ừm."

"Sợ tao vì cậu ấy mà trói buộc bản thân mình."

Ford im lặng không đáp, chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Đúng là tao có sợ mày trói buộc bản thân, nhưng đó là vì tao không phải là mày. Tao không phải là người mà Fourth yêu, nên tao không muốn gọi những gì mày và cậu ấy đã trải qua cùng nhau là ràng buộc."

Trên đời này thực sự nên có một người bạn như Ford. Một mực lắng nghe, một mực tin tưởng. Cảm xúc, nhưng không thiên vị. Lý trí, nhưng không phán xét.

Gemini nghĩ như thế trong đầu, cậu cụng ly với Ford, muốn bày tỏ sự biết ơn và niềm cảm kích với người bạn chí cốt của mình.

"Cảm ơn mày..." – Cậu ngẫm nghĩ một lúc định bụng nói thêm gì đó, rồi lại lắc đầu bật cười, "Không biết nói gì nữa, cảm ơn mày. Thật lòng cảm ơn mày.".

Ford mím chặt môi cố nén sự xúc động, nhưng làm sao qua mắt được Gemini. Cậu đưa một tờ giấy ra trước mặt, trông rất nghiêm túc mà nói, "Tao khóc cùng mày, hôm nay hai chúng ta sẽ khóc banh cái quán này, có được không?".

Vừa dứt lời, ngay lập tức mọi người ở quán bar đều xôn xao ngó lại chiếc bàn phía xa có hai chàng trai trẻ, họ vừa cười đến điên đảo lại vừa khóc đến xé lòng. Có lớn thế nào cũng có giây phút chỉ muốn hóa trẻ con, làm trò ngớ ngẩn cũng không ai bàn tán.

Nâng ly, cho thanh xuân mà chúng ta đã cùng nhau đi qua.

Nâng ly, cho tháng ngày trưởng thành vẫn có nhau kề cạnh.

Nâng ly, vì một tình bạn không di dời.

.

.

.

Đêm giao thừa cũng đã đến.

Gemini ghé siêu thị mua một ít đồ bổ dưỡng đến thăm bố, năm nào cậu cũng trở về nhà để đón năm mới. Trước đây có cả mẹ, sau này là vợ mới của ông, còn hiện tại chỉ có một mình hai bố con giữa bàn ăn rộng rãi nhưng đầy vẻ đơn côi.

Sau cái đêm Gemini đến tìm bố để nói chuyện rõ ràng ấy, ngay vào sáng hôm sau ông chính thức thừa nhận việc mình ngoại tình và đối xử không đứng đắn với người vợ quá cố của mình trước mặt truyền thông, và đương nhiên sau đó vợ ông ngay lập tức tìm được "mối" ngon hơn, bỏ ông lại trong căn biệt thự lạnh lẽo.

Mặc dù vướng lùm xùm về chuyện đời tư nhưng ở bệnh viện dường như không có thay đổi gì quá đáng kể, chỉ có là mấy tiếng rì rầm bàn tán sau lưng mỗi khi người ta thấy ông xuất hiện. Sự thật không thể phủ nhận đó chính là tay nghề và khả năng lãnh đạo, điều hành bệnh viện của ông quả thực khó ai có thể sánh bằng, kể cả Gemini.

"Con đến là được rồi, sao phải mua nhiều quà cáp thế này. Nhà có bao nhiêu người đâu làm sao ăn hết..." – Bố cậu nhìn mấy bịch đồ ăn, đồ uống lại còn thực phẩm chức năng đủ kiểu. Miệng thì càm ràm nhưng trong lòng ông vô cùng hạnh phúc.

"Bố chia cho bác quản gia với mọi người mà cùng ăn cùng uống, cả hàng xóm nữa. Chuyện bệnh viện bố giải quyết xong xuôi chưa?" – Gemini vừa sắp xếp mọi thứ vào tủ ngăn nắp vừa tiếp lời.

"Rồi. Con nhớ thằng Mark, con trai cả của anh trai mẹ con không?"

"Anh ấy đi Mỹ sau khi học xong cấp 3 thì phải, hình như cũng theo ngành thẩm mỹ. Sao vậy ạ?"

"Thằng bé mới vừa về nước 3 tháng đây. Tay nghề không tệ, tính tình sôi nổi hoạt bát, lại còn có tư duy quản lý tốt nên bố đã bàn bạc với gia đình bên đó. Mark sẽ chính thức thay bố tiếp quản trụ sở bệnh viện chính ở Bangkok." – Ông nhấp một ngụm trà, kể từ khi mẹ mất Gemini lúc nào cũng nhìn thấy mấy chai rượu quanh nhà, đây là lần đầu tiên ông uống trà lại như hồi gia đình cậu còn đầy đủ 3 thành viên.

Không phải chuyên môn của mình, vả lại cậu cũng tin vào con mắt nhìn người của bố nên chỉ gật đầu qua chuyện. Hai bố con cùng nhau xem một bộ phim trước khi năm cũ kết thúc, đây đã trở thành truyền thống của gia đình cậu.

"Aida con trai muốn xem phim gì đây...My precious...Phim mới hả con?"

"Ừm, con đã đi xem một lần trước đây rồi, hay lắm. Lâu lâu bố đổi khẩu vị một chút cũng được đấy."

"Con đi xem phim hả? Với người yêu?" – Bố cậu đã để ý đến chiếc nhẫn trên tay cậu từ nãy nhưng chưa có cơ hội để hỏi.

Gemini theo phản xạ đưa tay lên nhìn, cậu mân mê hạt kim cương bé xíu lấp lánh đính trên đấy, ánh mắt cậu chất chứa đầy nỗi nhớ thương, và nụ cười trên môi cậu vẫn dành cho người mà cậu yêu.

"Với người yêu ạ."

"Hai đứa quen nhau lâu chưa? Cô ấy là người như thế nào? Không tính dắt về ra mắt bố hả?" – Bố cậu không ngớt vui mừng, lần đầu ông nghe thấy con trai mình có người yêu, làm ông cứ tưởng quý tử nhà ông cả đời này phải sống một mình. Thế thì cô đơn lắm.

"Cũng mới quen thôi ạ. Con gặp cậu ấy trên đường, con thấy cậu ấy ngã nên mới đến đỡ ai ngờ lại bị mắng cho một trận. Cậu ấy hơi kì lạ, mắng con xong lại còn muốn con giúp cậu ấy..."

"Rồi con có giúp không?"

"Con có. Cậu ấy gặp phải vài chuyện không như ý mình, tụi con cũng khá hòa thuận nên con quyết định giúp cậu ấy." – 'Hòa thuận' của Gemini là trong một cặp, có người ăn thịt, có người ăn rau; có người thích dỗi, có người thích dỗ.

"Cậu ấy là người như thế nào?"

"...Là người tốt, bố ạ. Cậu ấy là một người rất yêu thương gia đình."

"Đẹp trai chứ?"

Gemini bật cười, "Đẹp trai ạ."

Bố cậu không hỏi gì thêm, ông chần chừ đưa tay muốn xoa đầu con trai nhưng rồi vẫn dừng lại ở cái vỗ vai có chút xa cách.

"Bố có thể xoa đầu con." – Gemini nghiêng đầu về phía vai của bố, tay chỉ chỉ vào tóc mình.

Ông ôm lấy cậu con trai quý giá của mình vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của cậu, liên tục nói lời cảm ơn, "Gemini, cảm ơn con...Cảm ơn con...".

Ông chưa bao giờ hỏi Gemini đã tha thứ cho ông chưa, và Gemini cũng chưa từng khẳng định mình đã quên đi hết tất cả mọi chuyện.

Có một người từng nói với cậu, "Làm người lớn thật sự rất khó, họ dùng rượu để khỏa lấp nỗi buồn, dùng xác thịt để thay thế nỗi cô đơn, dùng sự hào nhoáng để che đi nỗi đau khó nói trong lòng. Sẽ không ai biết chúng ta đã khóc nhiều đến nhường nào, chúng ta đều đã chết đi trong tim ít nhất là 1 lần trong đời. Nhưng rồi chúng ta sẽ tái sinh, và có phá kén như một chú bướm rực rỡ hay không lại là quyết định của mỗi người."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip