Chương I : Lời hứa của em

_Fourth_

-"Sao hả thằng kia! Có đưa không?"

Trong con hẻm nhỏ ở thị trấn, tiếng trẻ con tầm 6 đứa đang la hét ầm ĩ, người lớn chẳng ai bận tâm đến trò đùa la hét của chúng, vì ngày nào cũng phải nghe khiến vài người coi như không khí.

Tôi đang ăn kẹo từ tiền vừa làm việc nhà cho mẹ.

Tôi là Fourth, 8 tuổi. Hiện tại đang trong kì nghỉ hè nên tôi đựơc thoải mái đi chơi.

Đi đến con hẻm nhỏ đó, tôi nghe thấy tiếng hét của đám trẻ, có đứa bằng tuổi, hơn tuổi tôi cũng trong đó. Từ khi bố tôi qua đời thì suy nghĩ của tôi đã không còn là của một đứa nhóc 8 tuổi nữa. Tôi muốn lớn thật nhanh để có thể trở thành chỗ dựa cho mẹ và em gái.

Bố tôi hồi trước là một đại ca giang hồ, nghe có lẽ có vài người cảm thấy nó ngầu. Nhưng với tôi lại cảm thấy sợ hãi, diễn cảnh bố tôi đánh nhau đến suýt mất mạng diễn ra rất nhiều lần. Nhà tôi với trụ sở cảnh sát sắp thành người nhà luôn rồi.

Bố tôi qua đời, đám giang hồ hồi truớc bị bố tôi xử, chúng cũng đến quậy phá nhà tôi vô số lần khiến gia đình tôi chuyển đi vô số lần hết nơi này đến nơi khác.

-"Mày muốn chết à? Có chịu nghe theo lời anh mày không? " - tiếng trẻ con lại vang lên. Lần này giọng của đứa nhóc cầm đầu gắt hơn.

Tính tôi thích lo chuyện bao đồng? Chắc vậy, tôi không muốn nhìn thấy ai bị đánh cả, điều này diễn ra bên tai tôi. Tôi cắn nát cây kẹo rồi chạy vào con hẻm.

-"Má thằng này! Cứng đầu thật. Tụi mày lên hết cho tao! " _ Thằng nhóc cầm đầu vẫy tay báo cho 5 đứa nhóc khác lên đánh một cậu bé đang bị dồn vào chân tường.

-"Ê! Tụi mày làm gì thế hả? " _ Tôi ném cây vào tên béo đang ra lệnh.

-"Lại là mày à Fourth. Muốn chết lắm sao? Đừng lo chuyện bao đồng nữa!" _Tên béo tức giận quay lại nhìn tôi.

-"Tiếc quá, tính tao cứ thích lo chuyện bao đồng đấy thì làm sao? " _ Nói xong, tôi tay không chạy đến đấm cho tên béo đó một cú ngã lăn. Tụi nhóc kia thấy vậy cũng chạy đến đổi mục tiêu và tấn công tôi.

-"Thằng kia, đứng chết trân à? Không đến tiếp tao? " _ Tôi đang đè một thằng nhóc khác xuống và quay sang cậu nhóc bị bắt nạt lên tiếng.

Nó bừng tỉnh chạy đến giúp tôi.

Con hẻm náo nhiệt hơn hẳn. Đúng lúc đó, một nhóm người lớn đi qua và la lên.

Chúng nó chạy tán loạn. Tôi cũng kéo tay thằng nhóc kia chạy vào đường tắt con hẻm nhỏ.

Con hẻm này quá quen với tôi rồi, bản năng sinh tồn cả thôi. Nói thì thật xấu hổ, tôi thuộc map vì tôi phải chạy trốn đám kẻ thù của bố tôi đấy!

Tới một nơi an toàn, tôi ngồi xuống bãi cỏ có bóng cây thở phào.

-"Vừa rồi cảm ơn mày nhá! " _ thằng nhóc thư sinh kia từ từ ngồi xuống nhìn tôi ngưỡng mộ nói.

-"Không sao!" Miệng thì nói thế thôi. Chứ đang cuồng phong bão tố trong lòng đây này, mẹ tôi không cho phép tôi đánh nhau, bà sợ tôi lại đi theo con đường của bố. Bà thật sự rất khó, vết thương trên mặt tôi phải che kiểu gì.

-"Tao là Norawit Titicharoenrak. Gọi là Gemini" _ Thằng nhóc lấy khăn tay lâu vết máu cho tôi và giới thiệu bản thân.

-"Giới thiệu kĩ vậy cơ à? Vậy thì tao là Nattawat Jirochtikul! Gọi là Fourth! "
_Tôi quay sang nói.

-"Mà, hình như mày không phải người ở thị trấn nhỉ? Nếu ngừơi thị trấn thì tao bỏ sót con hẻm nào à? " _ Tôi tò mò hỏi, vì nhìn hắn rất lạ. Ăn mặc lại rất thiếu gia, nhìn đôi giày là tôi biết con nhà giàu rồi. Vì khu ổ chuột thế này ai lại đi đôi giày thế kia ra đường chứ?

-"Ừm! Tao ở Krung Thep. Nghỉ hè nên mẹ cho tao về quê chơi để chuyển nhà luôn. " _ Gem gật đầu nói.

-"Thế à! Giàu quá nhỉ!" _Ngồi nói chuyện làm tôi quên thời gian, đến tận chiều tôi mới nhớ là tôi hứa với mẹ chỉ đi mua kẹo thôi. Mà nơi bán kẹo thì cách nhà tôi chỉ 2 con hẻm, tôi đi từ trưa bây giờ sắp chiều. Nghĩ đến đó, tôi lặp tức đứng dậy.

-"Ờm... Tao phải về rồi, mai gặp sau! " _ Tôi đưa cho cậu ta cây kẹo còn lại rồi chạy đi.

-"Nhà mày ở đâu thế? " _ Gem hét lớn hỏi.

-"Ở cạnh đây thôi, mai lại ra chơi với mày! " _ Tôi trả lời rồi chạy khuất đi.

Thời gian nghỉ hè của tôi năm đó có nó làm bạn. Tôi cùng em gái và nó chơi với nhau suốt mấy tháng hè. Đánh nhau với lũ nhóc trong xóm cũng nhiều nữa, do tính tôi ghẹo gan nhưng mà chạy đấy!.

Tháng hè kết thúc sớm. Gem lại phải chuyển về thành phố.
Chúng tôi lại hẹn nhau đi chơi hôm cuối. Đến giờ về thì lại buồn.

-"Mai tao phải về rồi! " _Nét mặt Gem tối sầm lại.

-"Thôi mà, có sao đâu. Chơi với nhau 3 tháng hè cũng vui rồi! " _ Tôi cũng buồn vì phải mất một người bạn, tôi vỗ vai Gem an ủi.

-"Sẽ có cơ hội gặp lại nhau chứ? " _ Gem hỏi tôi với đôi mắt buồn.

-"Hmmm. Cũng chẳng biết nữa, nếu có duyên thì chắc sẽ gặp thôi mà" _ Tôi cười đáp.

-"Ừm...! " _ Mặt Gem tối hẳn cuối xuống.

-"Nè, cho mày. Coi như cái này sẽ là thứ để mình nhận ra nhau nếu có duyên nhá! "_ Tôi tháo chiếc vòng trên cổ xuống đưa cho Gem.

Tôi đeo hai sợi giống nhau, nhìn vậy thôi chứ nó là bản giới hạn đấy. Nghèo nhưng có đồ giới hạn nha, nói thế thôi chứ nó là đồ bố tôi cho đấy, bố tôi là giang hồ mà!

-" Ừm! " _ Mặt thằng nhóc đó lại sáng lên vui vẻ.

-"Vậy tao về trước, thượng lộ bình an. Có duyên gặp lại! " _ Tôi vẫy vẫy tay chào cậu ta rồi quay đi.

-"NÀY FOURTH. LỚN LÊN MÀY CƯỚI TAO NHÁ! " _ Gem hét lớn .

Nghe thấy câu đó, tôi đứng lại suy nghĩ một chút.

-"ĐƯỢC THÔI!" _ Tôi quay lại cười nói.

Vì tôi biết là chắc chắn sẽ không có điều trùng hợp đến mức lớn lên tôi và cậu ta sẽ gặp lại. Hơn nữa bây giờ chúng tôi mới 8 tuổi, suy nghĩ nhất thời thôi. Biết đâu năm sau chúng tôi lại quên lời hứa thì sao. Nên tôi cứ nói vậy.

Điều tôi không ngờ được là chỉ một câu "Được thôi" Của tôi ngay lúc đó lại là hậu quả kéo dài về sau.

Ánh mắt Gem sáng rực như đèn pha khi nghe câu trả lời của tôi.

-"Được, cậu phải đợi tôi đấy nhé! " _ Gem nói lớn.

-"Ừ! " _ Nói xong, tôi vẫy tay tạm biệt cậu ta rồi chạy về nhà.

💐__________________💐

Mấy đứa có gặp lại hay không là do Mea này! 🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip