Ep. 18 Em có giận anh không?
Mae nói với giọng có chút giận dữ. Nhưng anh nào đâu để ý đến. Hình ảnh em khóc lại hiện lên trong đầu anh, tim anh lại nhói đau, anh vội ôm tim mình làm Mae hoảng sợ.
Mae G : Có chuyện gì thế con.
Gemini : Con không biết, nhớ lại khi nãy Fourth khóc, tim con đau quá mae.
Mae G : Thấy người mình yêu đau khổ. Tim đau là lẽ thường.
Gemini : Con làm em ấy khóc nhiều như thế. Em có ghét con không Mae?
Mae G : Làm sao có thế ghét con. Thằng bé yêu con không hết. Nhưng mà..
Gemini : Sao vậy Mae?
Mae G : 5555 không gì, chỉ thấy dù mất trí nhớ nhưng mấy đứa cứ ngọt ngào làm sao ấy.
Anh im lặng không đáp lời mae. Anh cũng không biết vì sao, cho dù bản thân không nhớ gì cả nhưng khi gần bên Fourth anh thấy ấm áp đến lạ, một sự gần gũi khó tả. Có lẽ Fourth rất quan trọng đối với anh. Anh xoay người muốn giãn cơ, thì lọt vào mắt anh là chiếc địên thoại anh với tay lấy. Anh tò mò mở lên xem. Màn hình sáng lên, là hình Fourth. Anh nghĩ đây là điện thoại của em nên đã vội gọi mae.
Gemini : Mae ơi, Fourth em ấy hình như, để quên điện thoại ạ.
Mae G : Để quên sao? Để mae xem.
Mae đang dọn đồ ăn ra cho anh nghe anh bảo vậy mae cũng bước đến xem thì nhận ra đây là điện thoại của anh.
Mae G : ồ hổ! Đây là điện thoại của con mà.
Gemini : Của con sao? Nhưng đây là hình em ấy.
Anh mở màn hình lên cho mae xem.
Mae G : Hai đứa để hình nền là ảnh nhau mà. Hai đứa là người yêu nhau chuyện để hình nền là ảnh nhau là chuyện bình thường thôi.
Gemini : À ra vậy.
Anh ngắm nghía chiếc điện thoại anh muốn mở nhưng đã có một vấn đề nãy sinh. Anh không nhớ mật khẩu. Có chết không chứ bây giờ làm sao mở đây. Anh vội cầu cứu mae.
Gemini : Mae ơi, mae biết mật khẩu điện thoại con không ạ?
Mae G : Không, điện thoại con làm sao mẹ biết được chứ.
Anh cứ ngồi lây hoay mãi, anh chợt nãy ra một ý nghĩ.
Gemini : Mae!
Mae G : Lại gì nữa đây , cái đứa nhóc này.
Gemini : Sinh nhật.. sinh nhật của Fourth là ngày tháng mấy ạ.
Mae G : Đột nhiên sao lại hỏi thế?
Gemini : Chẳng phải mae nói em ấy là người yêu con sao? Nếu là người con yêu nhất, chắc..sinh nhật em ấy là mật khẩu điện thoại con...
Mae G : Cũng đúng.. thằng bé sinh ngày 18 tháng 10.
Anh nhập dãy số mae đọc vào điện thoại, ta da điện thoại đã đước mở khóa.
Gemini : mở rồi 5555
Hình nền là ảnh em cùng anh selfie. Trong đáng yêu hết mức.
Gemini : đáng yêu..
Anh cứ lướt điện thoại mãi. Anh vào album toàn là ảnh và video của cả hai. Bỗng đầu anh đau nhức. Hình ảnh, em hôn anh trong buổi đi chơi thoáng qua trong đầu anh. Anh chống trội với cơn đau qua một lúc anh cũng bình tĩnh lại, đầu cũng không còn đau.
Anh vào phần tin nhắn anh muốn nhắn tin với em. Nhưng anh thực sự không biết nhắn gì.
Về phía em lúc này đã là 19h tối. Hôm nay em lại khóc rồi, tim em đau quá người em yêu quên mất em rồi, em không biết phải làm sao để đối mặt với sự thật này, em rối bời. Bỗng em nhận được tin nhắn.
Fourth : Gem..là Gem sao?
Đúng là anh đã nhắn cho em.
───────Tin nhắn───────────────────────
Gemini : Fourth.. anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhớ ra em. Hiện tại anh không thể nhớ được gì hết.Anh xin lỗi vì đã làm em khóc. Em có giận anh không? Nếu không giận em có thể đến đây bên anh một chút được không?
────────────────────────────────────
Anh lấy hết can đảm nhắn tin cho em. Dù không biết mình làm như này có đúng không. Anh thẫn thờ nhìn đoạn tin nhắn, em đã xem như không phản hồi. Anh có chút hụt hẫn.
Mae G : Làm sao thế con?
Gemini : Con nhắn tin cho Fourth. Em ấy xem nhưng không trả lời, em ấy giận con lắm phải không Mae?
Mae G : Không đâu chắc thằng bé quên thôi. Nào mẹ có nấu đồ ăn mang đến cho con này. Con đói rồi nhỉ?
Gemini : dạ mae.
Anh thay đổi tư thế, ngồi dậy để ăn một chút gì đó vì anh đói rồi. Bỗng cánh cửa được đẩy mạnh vào, là em.
Gemini : Fourth.. em
Anh nói chưa hết câu thì em đã lau đến ôm anh thật chật. Lần này anh không đẩy em ra nữa mà ôm trọn lấy thân ảnh của em. Em cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, em vui lắm.Em lại khóc rồi nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc. Anh nghe thấy tiếng sụt sịt bên tai biết ngây là em khóc vội vàng buông em ra lấy tay lau nước mắt cho em dịu dàng an ủi.
Gemini : em đừng khóc.. dù..dù..anh không nhớ gì cả. Nhưng em khóc chỗ này của anh nhói quá.
Anh lấy tay em nhẹ nhàng đặt lên tim mình. Tay còn lại xoa má em.
Gemini : Nên em đừng khóc nữa có được không?
Em gật gật đầu như đã hiểu ý anh. Em chồm người lên ôm anh lần nữa. Em muốn ôm anh thật lâu. Em nhớ mùi hương của anh lắm. Anh cũng chiều theo em tay anh vuốt ve lưng em như xoa dịu nỗi cô đơn em đã trải qua suốt khoảng thời gian anh hôn mê.
Mae F : Chị lại làm bóng đèn à?
Mae F đã bước vào phòng được một lúc lâu. Bà im lặng ngồi cạnh Mae G ngắm nhìn đôi trẻ ngọt ngào.
Mae G : Chị là không khí ấy chứ.
Mae F : Em còn sợ thằng bé sẽ làm Fourth nhà em đau lòng.
Mae G : 555 Gemini yêu Fourth quá nhiều. Cho dù có mất hết kí ức, thì trái tim thằng bé cũng không có phép nó làm tổn thương Fourth đâu.
Mae F : À đúng rồi!Khi nãy Fourth đột nhiên chạy qua phòng em trông gấp gáp lắm. Thằng bé bảo em mau đưa nó đến đây. Gemini đã làm gì thế?
Mae G : Gemini nhắn tin cho Fourth đấy. Nội dung tin nhắn là gì, chị cũng không rõ.
Mae G thấy cơm canh sắp nguội cả rồi nên cất lời trêu ghẹo anh và em.
Mae G : E hèm, trong phòng còn có người.
Em nghe vậy ngại ngùng buông anh ra. Anh trông thấy hành động của em, đáng yêu quá khiến anh nở nụ cười.
Mae G : Fourth!
Fourth : Á..a.. dạ mae.
Đột nhiên mẹ lớn tiếng gọi tên khiến em giật nãy mình. Em vốn là người nhạy cảm. Em giật mình khá mạnh khiến anh sợ em ngã nên đưa tay ra đỡ em.
Mae F : 555 xem 2 đứa nó kìa. Như đường ấy nhỉ?
Em nghe vậy có chút e thẹn mà thu mình lại.
Gemini : Đây là..
Fourth : Mae của em..
Gemini : Ô, con chào mae.
Mae F : Chào con ná.
Fourth : Mae khi nãy gọi con có việc gì ạ.
Mae G : Lo ghẹo con mà quên mất. Con chăm cho thằng bé ăn nhé, mae với mae con có việc phải ra ngoài rồi.
Mae F : Au? Việc gì..
Mae F chưa kịp nói hết câu đã bị Mae G bịp miệng kéo ra ngoài. Không khí trong phòng cũng trở nên ngại ngùng hơn hẳn.
Em không biết nói gì, vội vàng leo xuống giường, bước đến nơi để đồ ăn. Em dọn đồ ăn đặt gọn vào chiếc bàn nhỏ mang đến bên giường cho anh.
Gemini : Em.. em giận anh sao?
Fourth : Không.. không có.
Giận gì chứ đây là ngại đấy. Gemini lúc trước có dịu dàng nhưng không dịu dàng đến mức này. Anh lúc trước cứ tưng tưng nghịch phá chọc em mắng thì mới chịu thôi. Anh bây giờ như thế này Fourth là sao chịu nổi. Một người nóng tính như Fourth gặp phải Gemini như này đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn đáng yêu lạ thường.
Gemini : Vậy em làm sao? Mặt sao đỏ thế này. Em.. em sốt sao, em khó chịu sao?
Anh sờ chán em, anh hoảng hết cả lên. Em nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc. Thật sự khác quá anh hiện tại và anh của quá khứ quá khác nhau. Nhưng cái sự quan tâm dành cho em không bao giờ đổi, em yêu đúng người rồi.
Fourth : Em không sao.. Chỉ là bạn có thể gọi em là " bạn " xưng là "anh" có được không? Trước kia chúng ta xưng hô với nhau như thế. Bây giờ bạn xưng hô như thế này em có chút không quen..
Gemini : Bây giờ thay đổi chút có được không ? Anh muốn gọi Fourth là em.. có được không?
Fourth : .....
Gemini : im lặng, coi như đồng ý nhé.
Em lúc này ngại đơ người rồi, cái gì vậy chứ? Gemini như này làm sao em có thể chịu được chứ?
Gemini : Em ăn không?
Câu hỏi kéo em ra khỏi cơn ngại ngùng của mình.
Fourth : Em không đâu, anh ăn đi ăn no ná.
Gemini : 5555, đáng yêu.
Fourth : Hả?
Gemini : Anh nói Fourth đáng yêu.
Anh xoa đầu em.
Hết
/ Ảnh mất trí nhớ mà ảnh cỡ này không biết nhớ lại ảnh cỡ nào nữa tèn ơi🤧... /
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip