19. Nếu chúng ta không thể


" Ford, em nói anh nghe rốt cuộc đã giận dỗi gì. Mùi hương của em thật sự đã khiến anh nhức đầu "

" Vậy sao ? Được. Nếu thế thì một mình tôi đi cho anh khỏi thương tật gì "

" Này, anh xin lỗi mà. Dạo gần đây anh căng thẳng nhiều chuyện "

Mark thật sự rất phiền lòng, dạo này đã có rất nhiều chuyện xảy ra khi anh cần phải làm một số thứ nhưng Ford thì luôn phát tiết qua mùi tin tức tố của riêng cậu. Mùi hương nồng nàn sự căm phẫn đã khiến anh mệt mỏi suốt mấy ngày qua. Sự nhạy cảm của omega bình thường đã đáng sợ nay Ford lại trong thai kì sự nhạy cảm đó lại tăng gấp đôi.

" Suỵt, không nói chuyện đó ở đây, giờ thì anh mở cửa ra cho em vào với bạn em "

Mark nhanh tay lẹ chân mở cửa phòng bệnh mà Fourth đang nằm, lúc nghe tin Fourth bị bệnh tim, Ford khóc ngất lên ngất xuống làm Mark đầu óc rối tung lên. Trước khi đi cậu còn kĩ càng trang điểm che bớt khuôn mặt xụi lơ đi vì sợ Fourth nhìn thấy lại lo lắng. 

Ấy vậy mà đâu có kiềm lòng được là mấy đâu, nhìn thấy Fourth tay đầy dây nhợ, khuôn mặt lại nở nụ cười rực như ánh hướng dương khiến Ford chạy đến ôm nhào vào người bạn, nước mắt lại rơi. Người bệnh cũng bối rối không kém cạnh người đi thăm, Mark và Fourth phải dỗ lắm cậu mới ngưng khóc.

" Niii, tớ vẫn vẹn nguyên thân thể mà."

Fourth thật sự rất ghét mùi ở bệnh viện, vì thế cả hai đã ra bên ngoài không gian bên ngoài nói chuyện.

" Tớ bảo chắc là đi chơi với bạn mấy ngày sẽ về nhà. "

" Gemini tin thật ?"

" Cậu nói tớ nghe đi Fourth, có phải giữa hai người gần đây đã xảy ra chuyện ?"

" Không được chối, Fourth !"

Ford gằn giọng, tay cầm lấy cổ áo cậu bẻ xuống nhẹ nhàng, bao nhiêu dấu hôn tím tái hiện rõ mồn một giữa ban ngày. Fourth học được trong cuộc đời này, điềm tĩnh hóa ra lại là một nét tính cách khác, trước mặt biết bao là chuyện nhưng vẫn giữ thái độ khư khư trong lòng, mặc kệ là  tổn thương, đau khổ hay hạnh phúc. Của mình cũng vậy mà của người khác cũng vậy, chỉ là đối với việc đó mình không màng đến.

" Cái này là tự làm tự chịu. Tớ tình nguyện, Ford"

Trên đời này, đừng vội nói người khác mang tâm tư của kẻ ngốc nghếch, chả qua có những chuyện không phải cứ theo ý muốn là được. Ford biết mình có thể sẽ mất bạn, nhưng nếu như Fourth cảm nhận được hạnh phúc thì cậu cũng không còn cách nào khác cả.

" Đồ cứng đầu. Chơi lâu năm với nhau giờ mới biết cậu cứng đầu như vậy "

Ford đùa để bầu không khí thêm thoải mái nhưng vừa thấy Mark mệt bở hơi tai đi kiếm hai người bọn họ thì lại quay ngoắt thái độ sang mode giận dỗi. Mark làm sao không nhận ra chút tủi thân lẫn cay đắng ở trong bầu không khí lúc này. Bé con trong bụng đạp một cái khiến Ford kêu lên một tiếng đau, cậu vì đau mà ngồi xuống, khuôn mặt Mark đã căng thẳng và lo lắng không ngừng khi nhìn thấy omega của mình như vậy.

" Thôi mà, cho Mark xin nhỗi "

" Eo, cái giọng anh kì chết đi được"

" Kì hả? Au, bố nhỏ của gấu nhỏ cười rồi kìa "

Fourth bật cười trước gia đình một nhà ba người, nhưng cậu bỗng cảm thấy choáng váng, đưa tay bịt chặt mũi lại để không bị thứ mùi hương lạ kì xâm lấn tâm trí. Nhưng vừa đứng lên, tay chân Fourth bủn rủn cuối cùng là ngã rạp xuống nền đất, thành công khiến hai người trước mặt hú hồn thêm một phen.

" Fourth, đừng làm tớ sợ Fourth. Cậu mau tỉnh lại "

Giờ thì hay rồi, khỏi cần Mark ở gần cô nào Ford cũng đủ khóc muốn trôi lụt bệnh viện. Fourth nằm trong đó mà Ford thì chỉ có thể nhìn chẳng làm được gì, tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng không hề ít. Mark không biết đưa omega của mình đến đây có phải là quyết định đúng đắn không nữa, hôm nay tổng cộng cậu đã khóc được ba lần rồi, thật sự lo lắng lẫn cha lẫn con.

" Thật may là em tỉnh lại chứ không cái người kia khóc muốn trôi sông Amazon. "

" Ford lo cho em nhiều lắm đấy, dỗ mãi mới chịu ngủ, lúc nãy nắm tay em mùi lo lắng ngập tràn căn phòng luôn đây này. Nghĩ lại chẳng bao giờ thấy lo lắng như thế cho alpha của mình . "

Fourth phì cười, cái tình huống này không biết khóc hay nhe răng hihi mới phải nữa. Cũng quái lạ, cậu không lên cơn đau tim thì lí gì lại ngất xỉu.




.



" Fourth tỉnh dậy chưa anh ? Cậu ấy có sao không ?"

" Rồi rồi nằm đấy đi ạ, từ từ có bác sĩ vào khám cho em nữa kìa. Fourth có các anh vào chăm rồi "

Mark rót nước cho Ford, nhìn đáy cốc cuộn thành vòng tròn đã khiến anh ngần ngừ điều gì đó, nhưng vẫn là quyết định nói cho Ford nghe. Dù hơi khó tin, phải nói là quá khó tin. Mark khó khăn mở lời khi ngồi xuống bên cạnh Ford.

" Ford ?"

" Hả? Em sẵn sàng đấm anh rồi đấy nhé "

" Không, không phải, em cắn anh còn được. Nhưng có chuyện này anh muốn nói em nghe"

" Chuyện gì ? Anh giấu em gì à ?"

Ford nhìn thấy thái độ kì lạ tám chín mười phần của Mark thì không khỏi ngạc nhiên, bữa nay tự dưng ấp a ấp úng? Đừng nói anh sẽ bỏ rơi cậu ? Mark nghĩ nếu như là phỏng đoán thì nói ra chắc cũng không sao.

" Lúc nãy vì không muốn em cảm thấy lo lắng nên anh đã phóng ra pheromone của mình"

" Í anh là...Fourth bảo hương cỏ quấn quanh đầu mũi và khiến em ấy mất kiểm soát lí trí cuối cùng là người mềm nhũn ngất xỉu đi"



.


" Xin chào anh có phải là Gemini Norawit ?"

"Phải là tôi"

" Chúng tôi gọi đến là vì có kết luận mới trong vụ tai nạn của cô Flyn"

" Có nhân chứng nhìn thấy chị cậu bị tông là vì cố ý không phải là ngẫu nhiên "

" Tôi có thể gặp người chứng kiến hiện trường ở đâu ?"

" Bà ấy sống trong một khu ổ chuột nhỏ, hành nghề nhặt rác, hôm ấy đi làm nhưng không có áo mưa quay trở về nhà, bà ấy đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy có hai người đàn ông đang bàn bạc gì đó rồi dùng xe tông thẳng  vào người chị cậu "

" Bà ấy nhìn thấy rõ mặt thủ phạm ?"

" Đúng vậy. Hiện tại bà ấy đang bị tạm giam ở chỗ chúng tôi, bà ấy đã ra thú tội vì đã im lặng suốt mấy năm qua."

" Chào cậu Jirochtikul/ Chào cậu Titichareonrak "

____________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip