6. Điều gì đã níu em lại?

Sau ngày hôm đó, Gemini gần như thay đổi hoàn toàn, Fourth có chút không theo kịp được những gì mà anh hành xử. Thay đổi giờ giấc là một điều khác biệt rõ rệt mà Fourth có thể cảm nhận được. Cậu đã không còn cảm giác tỉnh giấc vào ban mai mà trơ trọi không hơi ấm bên cạnh và dần quên luôn cả việc tự mình tắt đèn vào ban đêm rồi chờ ai đó cùng chìm vào mộng mơ. Gemini ở ngay đây, luôn đợi cậu hé mi mắt khi nắng vừa tỏ luôn với tay lên công tắc để kéo màn đêm lên cùng ánh trăng bên cạnh cậu.

Mỗi ngày trôi qua yên bình như thế thì hay biết mấy nhỉ?

Fourth giương đôi mắt mơ hồ ngước nhìn Gemini vẫn còn đang say giấc nồng, một làn gió vụt qua như sao băng mơn man thổi bay vài sợi tóc không yên phận mà rũ đều trên khuôn mặt đẹp trai ấy.

Gemini chiều chuộng trái tim Fourth nhưng cũng đang dần giết chết trái tim cậu.

Fourth đưa tay lên lồng ngực nơi có tạo vật đang đập mãnh liệt trong vô vọng. Rồi cậu dùng lực bóp chặt chúng như đang bị vần vò xoay vòng. Thứ rễ cây đâm sâu vào bên trong rễ tim của Fourth đang ra sức tranh nhau từng sự tồn tại, càng ngày càng dài ra và chen chúc chỗ đứng ở bên trong ấy chèn ép mọi cảm xúc, tâm hồn của cậu.

Nhiều lúc Fourth tự vấn mình liệu rằng câu chuyện này tiếp tục được bao lâu khi sự sống bên trong cậu đang dần ngắn lại, tình yêu này sẽ đến đâu khi chưa từng có lời hồi đáp.

Nhưng càng bên cạnh lại càng quên lãng, càng muốn ôm anh muốn được anh ôm và anh yêu.

Gemini nhắm mắt lại đặt một nụ hôn lên vầng trán Fourth, cậu tỉ mỉ mà đối diện thắt cà vạt cho anh.

Đây vẫn luôn là viễn cảnh mà Fourth mơ hoài năm 18.

Đó là khung cảnh của một gia đình thật sự.

Cuối cùng cũng thành hiện thực...

.


"P'Lean. Em muốn đi chợ với chị "

P'Lean chớp mắt không ngớt, toàn thân cứng ngắt lại trước câu nói của cậu chủ nhỏ.

"Au..."

"Mây đaiii, không được không được, mấy công việc này cứ để bọn tôi làm, chợ không phải là nơi phù hợp với người như cậu Fourth đâu"

Fourth bật cười, vì sao chứ, chợ chứ có phải là nơi giật hụi hay gì đâu.

" Vả lại cậu Gemini sẽ không muốn người cậu ấy yêu vất vả đâu. Mà nhé đi chợ là bị " chặt chém" đó nha cậu"

" Chị à, chị quên em lớn lên ở chợ hả?"

" Mây đaiii, mây đaiii, tôi nói rồi nhé cậu không được điiii. P' Mai, Lung Pop chặn cậu Fourth lại"

'Nè P' Lean, trừ lương ná?"

" Chị xin cậu, đừng mà, hôm trước để cậu làm vườn tay chai cả ra cậu Gemini đã không hài lòng rồi. Lần này để bạn đời cậu ấy bị gì nữa chị không giải quyết nỗi....na kháaaa?"

Fourth rơi vào thế khó khi P'Lean chắp tay wai .Gemini đi làm cả ngày trời, toàn để tâm đến dự án hợp đồng trên công ty, lúc thật sự có thời gian mới nhìn tới Fourth.Anh thấy cậu xanh xao,tay không còn mềm mại, thần sắc cũng tái nhợt liền quay ra trách đám gia nhân chăm sóc chủ nhân ngôi nhà không chu đáo. 

" Nhưng mà cậu Fourth đi chợ làm gì ạ? Hay là cậu nhớ nhà? Để Lung Pop đưa cậu đi nhé ?"

"Không không phải. Em chỉ muốn mua đồ về nấu ăn cho anh Gem thôi. Em sẽ đưa đồ ăn trưa đến công ty cho anh ấy. Vậy chị có nên dẫn em đi không taaa?"

" Maay, không là không. Một là cậu đi siêu thị hai là bọn tôi nhất quyết không cho cậu đi đâu"

"Au..."

" Ai Lean! "

Mẹ của Gemini đến đây từ sáng sớm, ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này không nhịn được liền nghĩ cách bày trò. Fourth thấy mẹ anh liền căng thẳng, một phần vì đột ngột xuất hiện không báo trước. Nhưng người làm trong nhà sớm quen với tính cách bà chủ vẫn cương quyết dùng tay chặn lối đi của Fourth.

"Au, Fourth con yêu của ta bị chai tay á?"

"Dạ con không sao đâu mẹ"

"Ầy, không sao là sao, Gemini, thằng bé này thật vô tâm với bạn đời của nó !"

Nhìn thấy sự giận dữ của bà Titichareonrak, người làm trong nhà lập tức phát hoảng vội xua tay. Bà cười thầm, Fourth không phải là chưa từng thấy tính cách này,có điều đây là lần đầu được tận mắt. Bà vốn là người hay đùa, thuộc kiểu người vui vẻ càn rỡ phớ lớ, nhưng tổng thể sự dịu dàng tử tế của Gemini đều thừa hưởng từ bà.

"Không, không phải cậu Gemini đâu ạ. Bà chủ đừng trách cậu ấy, là do đám người làm tụi tôi không để ý đến cậu Fourth"

Fourth muốn cười lắm, cơ mà cậu nghĩ nên hùa theo mẹ.

" Đó cô thấy chưa? Tình cảm đôi lứa mặn nồng như vậy quan tâm nhau đến vậy mà cô nỡ lòng nào không cho Fourth đi chợ trổ tài nấu ăn cho Gemini hả? Tội này nặng hơn cả tội kia ná "

Bà biết rằng Fourth là một đứa trẻ thiếu thốn về mặt tình cảm. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ lớn lên chưa tròn thiếu niên đã không còn ai ở bên cạnh. Fourth vì thế cũng hiểu chuyện nhiều phần, điều đó đã làm bà không khỏi thương cảm cậu. Lúc Fourth cho bà nghe về những gì đã xảy ra trong cuộc đời cậu, bà như vỡ oà mà ôm chặt Fourth vào lòng vỗ về như một đứa trẻ.

Vì tình cảm ấm áp của mẹ anh dành cho Fourth mà cậu luôn cảm thấy yên tâm vừa cảm thấy day dứt. Mẹ anh tốt với cậu, yêu quý cậu nhưng Fourth cho rằng mình chưa xứng đáng với những gì mà mình được nhận.

"Mời bà chủ với cậu Fourth lên xe ạ"

" Uhmm, để con đi một mình cũng được ạ. Trạm bus ở gần đây, đi một nhoắng là xong"

"Au, au. P'Pop mau cất xe, tôi đi bus cùng với Fourth"

"Sao vậy được ạ? "

" Au, con không đi à? Nếu chậm trễ là đồ tươi ở chợ không còn đâu ná "




.

" Ai đó, vào đi"

"Thưa chủ tịch là bạn đời của cậu"

Gemini vừa nghe hai chữ bạn đời liền vui vẻ gật đầu ra lệnh cho thư ký lùi về sau. Fourth không chỉ đến một mình mà còn đem đến đồ ăn trưa trong tay. Vừa nhìn thấy cậu Gemini không tự chủ mà nở nụ cười hạnh phúc.Đang trưa, thời tiết Bangkok có chút oi bức, nắng nóng oi ả ngả vàng trên đỉnh đầu.

" Em sợ dạ dày anh không tốt. Nên có nấu một ít đồ ăn trưa đem đến "

Tay nghề của Fourth thật sự một chữ chê cũng không có chỗ, cậu hầu như khéo tay ở mọi lĩnh vực,độ tiếp thu cũng nhanh vì thế được lòng rất nhiều người. Fourth bày biện trên bàn đủ món làm Gemini tròn mắt, anh quyết định hôm nay kéo dài thời gian nghỉ trưa ra một chút để ở bên cạnh cậu.

Bệnh đau dạ dày của Gemini mới có mấy năm nay, trong lúc phát triển công ty tập trung làm ăn mà không chú ý đến sức khỏe đến khi được đưa vào bệnh viện mới biết.Lúc đầu Gemini giấu không cho ai biết nhưng rồi một ngày Fourth thay anh dọn dẹp phòng làm việc vô tình phát hiện ra mấy vỉ thuốc đang uống dở không biết là thuốc gì.Cậu đến bệnh viện hỏi bác sĩ thì mới vỡ lẽ ra đôi phần, lựa đúng thời điểm mà hỏi anh về chuyện này.

Gemini bảo cậu đừng lo lắng nhiều quá, rằng anh không sao đâu

Có đau hay không, chẳng phải Gemini là người hiểu rõ hơn hết sao?

" Anh quên mất, sáng nay mẹ đến đưa đồ nhưng quên nói với em."

Fourth kể cho anh nghe về một buổi sáng đi chợ với mẹ. Lúc đầu Fourth sợ mẹ không thích những nơi như vậy nhưng đến rồi mới biết mẹ còn hòa tan hơn cả mình. Fourth rõ là cười khổ và bất lực vô cùng.

" Mẹ bảo ngày xưa còn chả có bus mà đi, muốn đi đâu thì xách xe đạp bên hông rồi cuốc trên nền đất, lúc khô thì thôi đường dốc gồ ghề, còn khi mưa thì cả người lẫn xe đều bẩn hết cả."

" Thân già này cũng chỉ là người bình thường có xuất thân cũng bình thường thôi"

"Mẹ bảo bố anh hồi trẻ cũng vậy, cũng chỉ có hai bàn tay trắng lập nên cơ nghiệp chứ đâu ra mà được dinh thự xe sang như bây giờ. Có nhiều người họ thay lòng đổi dạ khi giàu lên nhưng mà bố anh vẫn chung tình với một người duy nhất nên hạnh phúc mới bền vững.Vả lại...." 

Nói tới đây Fourth ngập ngừng rồi nở nụ cười tươi như ánh hướng dương.

"Em ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ nhiều lắm"

Gemini nghe thấy lòng mình trùng xuống như có dị vật đè nặng lên, anh không dám nói tiếng yêu đối với người đối diện bởi vì sợ lời buông không giữ được lâu. Fourth ngấm ngầm không nói nữa, nhưng cậu hiểu, hiểu tất cả những gì đang xảy ra.

Hiểu rằng trong lòng anh chưa từng có tên cậu...

Gemini ra ngoài mua đồ uống cho cả hai Fourth ở lại tiện tay dọn dẹp bàn làm việc toàn là giấy tờ chất đống của anh. Giữa tủ sách chỉ toàn là kinh tế vĩ mô, quản trị kinh doanh, lại nổi bật lên duy nhất một cuốn có gáy màu đỏ nhung,Fourth cảm thấy quen liền lấy nó xuống .

" Au, em sắp xếp bàn làm việc giúp anh à? Cảm ơn em. Đây, trà hoa nhài của em !"

"Gem"

Fourth nhỏ giọng hỏi anh.

"Sao thế ?"

" Uhm,... anh vẫn giữ cuốn sách này à ?"

Gemini cầm lấy cuốn sách trên tay Fourth, nó có tựa đề là " Cam màu trời",đây là cuốn sách đầu tiên mà Fourth xuất bản trong cuộc đời mình. Nhưng nó không phải là truyện thiếu nhi mà là về câu chuyện giữa những người trẻ đang mông lung về cuộc đời không biết đi đâu về đâu.Fourth viết nó lúc ngẫu hứng, cậu viết nó cùng với cuốn " Hoa bụi và thỏ rừng " vậy mà trớ trêu thay cuốn " Cam màu trời " lại lọt vào tầm mắt của những nhà xuất bản ở đó.

Lúc nhìn thấy tên cuốn sách, Fourth đã ngạc nhiên và xúc động, chỉ là không nghĩ sau mấy năm trời anh vẫn giữ cuốn sách này trong phòng làm việc của mình.

" Thật tiếc nhỉ? Sain không thể tìm được con đường cho riêng mình mà đã chọn cách ra đi cùng chiều hoàng hôn ngày ấy, cái ngày mà cậu gặp được Nin rồi cũng nói lời chia tay với cô"

Sain là một chàng trai trẻ 20 tuổi, vừa phải đi học và đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống nghèo khó bất hạnh của mình. Cậu không có gia đình không có người thân không ai là tia sáng trong cuộc đời cậu. Vào một buổi chiều hoàng hôn khi bầu trời ửng màu cam tuyệt đẹp, Sain gặp được Nin một người có thân phận hoàn toàn trái ngược với cậu. Cả hai nhanh chóng yêu nhau, rơi vào lưới tình của nhau họ trải qua những tháng ngày tuổi trẻ có nhau vô cùng hạnh phúc.

 Nhưng vào ba năm sau của ngày hoàng hôn hôm ấy, Sain nói lời chia tay với cô không một  lí do và biến mất. 70 năm sau khi Nin nằm trên giường bệnh kể lại câu chuyện tình của mình cho cô gái điều dưỡng, Nin chưa từng một lần hết yêu Sain, chưa từng một lần không ngừng tìm kiếm anh ngay cả khi váy cưới cô chạm đất vào năm 30 tuổi.

Fourth gối đầu lên ngực anh, bàn tay anh vòng qua vừa nắm chặt tay cậu vừa xoa nắn chúng dịu dàng. Giọng Gemini thâm trầm như một bài hát ru chỉ muốn nhắm mắt lại.

Đôi khi người ta nguyện chết vì men say......

Sain là kẻ cô độc đau khổ, anh không có tiền tài trong tay, không có tương lai, anh nghĩ mình không xứng đáng với Nin- một viên ngọc quý giữa bầu trời quang. Yêu là hi sinh là chết trong lòng nhiều chút, Sain rời đi vì muốn Nin sẽ gặp được người tốt hơn mình, lo được cho cô nhưng cũng chính điều đó là thứ bi kịch cuối cùng đã dồn Sain vào cái chết.

" Tiêu cực phải không anh? "

Gemini lắc đầu, cằm anh khẽ lung lay tóc cậu.

" Đâu phải câu chuyện nào cũng có cái kết đẹp."

Fourth trở thành nhà văn của thiếu nhi bởi vì cậu rất yêu trẻ con và sự hồn nhiên vô tư của chúng. Lúc còn sống Flyn luôn ủng hộ Fourth theo đuổi đam mê của mình dù ai có cười chê xuất thân của cậu là gì. Flyn thường xuyên đọc bản thảo của Fourth cho những đứa trẻ lang thang ở gần nơi cô làm việc nghe. Fourth đã mong rằng chị sẽ thực sự cầm trên tay cuốn sách do chính mình làm tác giả nhưng nguyện ước chưa thực hiện thì mọi chuyện...

Thấy Fourth im lặng, Gemini khẽ mở lời trước, thật sự có rất nhiều chuyện anh muốn được chia sẻ cùng cậu.

"Sáng nay mẹ có gây khó dễ gì với em không?"

Fourth trông như một chú mèo con lớn, đầu dụi liên tục vào lồng ngực Gemini khiến anh khẽ xuyến xao.

" Không đâu, mẹ tốt với em lắm, em có cảm giác như là mẹ ruột của mình vậy "

" Mẹ kể cho em nghe nhiều chuyện về anh lắm. Mẹ nói anh là một đứa trẻ rất nghịch, dám lấy cả bột màu vẽ đầy tường rồi phá làng phá xóm nữa "

"Au, maeee, rõ mình mới là con trai ruột của mẹ mà "

Gemini uỷ khuất nói nhưng hài lòng mỉm cười vô đối, biết mẹ thương Fourth anh yên tâm hơn rất nhiều.

"Tối nay anh sẽ về nhà sớm với em"

"Uhm"

Fourth khẽ gật đầu, Gemini vừa nghe đã biết cậu buồn ngủ.

" Fourth, anh không dám hứa điều gì cả, nhưng hiện tại và tương lai anh sẽ yêu thương em như thế này"

Fourth ngủ rồi, Gemini khẽ khàng kéo tấm rèm ở khung cửa sổ lại.

Có dòng nước mắt làm ướt vỏ gối mềm.

_______________________________

.






























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip