12. Đỏ mặt
Trong xe mở nhạc ATSH ầm ĩ, con tim Nhật Tư cũng càng run dữ dội.
Cố giảm bớt cảm giác mất tự nhiên.
Vì đang ngồi ở phía sau, Song Tử cũng không thắt dây an toàn. Anh không ghé quá gần, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, giữa hai người vẫn giữ khoảng cách.
Không xa không gần.
Nhật Tư như muốn ngừng thở, có chút không kịp phản ứng, cứ có cảm giác anh sắp chạm vào mặt mình. Nhưng vẫn có thể nghe ra ý cười đùa rất rõ ràng trong giọng nói của anh, chẳng nghiêm túc chút nào.
Trong nháy mắt có cảm giác bị một lão già trêu đùa, thật không thoải mái.
Em dừng động tác lại, nghiêm mặt nói: "Anh thì có chỗ nào đẹp trai."
Lục Di đang nghiêng đầu ra sau, nghe vậy liền vô thức nhìn về phía Song Tử , vẻ mặt không cam lòng nói: "Cái này... Mà này Song Tử cậu có thấy mất mặt không, em gái nào có đỏ mặt chứ?"
Âm nhạc hơi lớn, Bá Kiên không quá chú ý tới cuộc đối thoại của bọn họ. Thông qua lời Lục Di anh cũng đoán được đại khái Song Tử nói gì. Anh chỉnh âm lượng thấp xuống, qua kính chiếu hậu quét mắt xuống dưới.
"Cậu ta mà cũng nói lời này?"
"Sao không chứ!" Lục Di quay đầu lại, mắt nhìn thẳng lên trời, "Lần đo thể lực trước, tôi mới chạy 1000m xong, thở như chó, cậu ta đi đến nhìn rồi lại còn hỏi, sao tôi vừa nhìn thấy cậu ta thì đỏ mặt."
Nhật Tư: "..."
Song Tử dựa vào ghế, ngồi co lại một cuộn, giống như không còn xương nữa. Nghe được tiếng Lục Di, anh chỉ cười hai tiếng, cũng không lên tiếng ngắt lời.
Lục Di càng nói càng oán giận: "Vốn đang không thở nổi, nghe câu ấy của cậu ta xong mà muốn tắt thở luôn."
"Đừng nói là cậu,"Bá Kiên chuyển tay lái, gia nhập hàng ngũ công kích Song Tử, ngữ khí trào phúng vô cùng, "Cậu ta cũng nói chuyện với chó như thế."
"Hả?" Lục Di sửng sốt mấy giây, rồi cười phá lên: "Cậu ta nói với chó, sao vừa thấy anh đây thì đỏ mặt?"
"..."
Nhật Tư hơi tưởng tượng ra được tình cảnh ấy.
Lục Di không tiếc dựng ngón tay cái cho Song Tử: "Trâu bò."
Nói xong liền quay sang trấn an Nhật Tư: "Em nhỏ, đừng để ý đến cậu ta làm gì. Đây không phải anh trai tốt đâu, em cứ nghịch điện thoại một lúc là đến ấy mà."
Nhật Tư lườm sang Song Tử một chút, sắc mặt không thay đổi mà gật đầu.
Lúc này Song Tử mới mở miệng, lười biếng nói: "Lục Di, cậu đang châm ngòi ly gián đầy à?"
Lục Di "a" một tiếng, hỏi: "Tôi châm ngòi ly gián á?"
Không đợi ai đáp lại, anh ta lại quay sang nói với Nhật Tư: "Em nhỏ, anh châm ngòi ly gián sao?"
Nhật Tư lắc đầu: "Không có."
Lục Du ngồi phía trước vô tội giang tay ra.
Nhật Tư nắm dây an toàn, cố tình bổ sung thêm một câu, giọng nói hết sức nghiêm túc: "Anh trai này quả thực không giống người tốt."
Nghe em nói thế, mí mắt Song Tử giật giật, nhìn Nhật Tư, anh còn tưởng là mình nghe nhầm, chậm rãi nhắc lại: "Anh không phải người tốt?"
Nhật Tư không phản ứng lại.
"Được thôi." Khóe môi Song Tưe không mặn không nhạt cong lên, nói hết sức ý vị sâu xa: "Anh đây không phải người tốt."
Nhật Tư giả bộ như không nghe thấy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Qua mấy giây, em nghe được tiếng ai như có như không từ bên kia truyền tới.
"Con sói mắt trắng nhỏ."
- --
Bá Kiên lái xe một vòng quanh khu thương mại gần nhà.
Khu này chỉ vừa mới xây, rất nhiều cửa hàng mặt tiền chưa cho thuê, nên cũng chưa bắt đầu kinh doanh. Bên ngoài chỉ có lẻ tẻ mấy cửa tiệm, nhìn qua có chút vắng vẻ.
Sợ ở đây không có chỗ đỗ xe, Bá Kiên để ba người họ xuống trước, rồi một mình lái xe vào hầm để xe.
Bá Kiên cất xe xong thì cũng đi nhập vào bàn ăn ba người họ đang chờ sẵn.
Bá Kiên đi đến ngồi vào bên trong.
Cuối cùng cũng đợi được người quay lại, Lục Di buồn bực nói: "cậu đi đâu vậy? Chúng mình ăn xong rồi."
Bá Kiên đặt cái túi sang ghế bên cạnh : "có người bị lạc trẻ, tôi đi tìm giúp thôi"
Lục Di nghe xong cùng ậm ừ không nói gì thêm.
Lục Di không tiếp tục đề tài này nữa.chỉ chỉ menu: "Gọi thêm chút gì ăn đi."
"Được." Bá Kiên cầm menu đưa cho Nhật Tư, "Muốn ăn gì thì gọi đi."
Lục Di cầm chân giò vừa gặm, vừa hỏi: "Bá Kiên cậu không uống rượu à? Làm vài ly đi, một mình tôi uống chả vui gì cả."
Bá Kiên dứt khoát từ chối: "Không uống, tí mình còn phải lái xe."
Lục Di liếc mắt: "Anh khinh, ông không uống, Song Tử cũng không uống. Nào có ai đi ăn đồ nướng lại không uống rượu a?"
Bá Kiên: "Chả phải hôm nay cậu gặp rồi ư?"
Nhật Tư lặng lẽ giương mắt nhìn phía trước. Song Tử đang khép hờ mi, nhâm nhi ly nước trong một cái ly pha lê. Thời điểm anh ngẩng đầu lên, Nhật Tư lập tức thu tầm mắt lại.
Sau đó, em đưa mắt nhìn sang đã thấy một ly nước đưa đến trước mặt mình.
Nhật Tư ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn anh."
Rất nhanh, Nhật Tư chọn xong đồ ăn, đưa menu cho Bá Kiên
Bá Kiên quét mắt, chuẩn bị gọi phục vụ, thì chú ý đến 2 món được tích, nghiêng đầu hỏi: "Đây là em gọi?"
Nhật Tư: "Vâng ạ."
"Tự giác một chút đi." Bá Kiên cầm bút điểm vài món, "Đừng để anh mày nhắc nhở nhiều."
Nhật Tư bực mình lại không muốn trước mặt người khác tranh cãi cùng anh trai, chỉ có thể hạ giọng thì thầm: "Ăn một hai món mà cũng bị gắt gỏng, biết thế đã chọn 10 món."
Bá Kiên không kiên nhẫn nói: "Đừng nghĩ ba cái chiêu trò quậy phá nữa, anh không rảnh rỗi chiếu cố mày đâu."
Lục Du ngồi ở đối diện chỉ trích ngay hành động lấy lớn nạt bé của Bá Kiên: " Bá Kiên ,cậu quá đáng thế, em cậu chỉ muốn ăn mấy món thôi mà cậu cũng không cho? Không sao, em nhỏ, em cứ chọn đi, anh trai mời em."
"Ngậm miệng đi ông." Bá Kiên nói, " Quỷ nhỏ này nhà tôi bị dị ứng thịt dê và thịt bò."
"Ác." Lục Di lập tức đổi giọng, "Em nhỏ , kia, em chọn món khác đi, để dị ứng không tốt đâu."
Vốn chỉ là dị ứng nhẹ, ăn một chút thì không có vấn đề gì. Nhưng Nhật Tư không có quyền quyết định, chỉ có thể khuất phục cường quyền. Em bưng chén từ tốn ăn cơm, nghe ba chàng trai hăng say trò chuyện những chủ để mà mình chẳng có chút hứng thú nào.
Đợi một hồi lâu.
Nhật Tư không nhịn được nữa, chọc chọc cánh tay Bá Kiên: "Anh hai."
Bá Kiên nghiêng đầu: "Sao?"
"Em đói."
Nhà hàng đồ nướng này phục vụ đồ ăn quá chậm.
Bá Kiên nhìn mặt bàn một vòng, đưa cho em một đĩa mì xào thịt: "Ăn tạm cái này lót dạ đi."
Nhật Tư nga một tiếng, cầm lấy đũa.
Em bỗng phát hiện trong món Bá Kiên vừa đưa mình còn rất nhiều thịt bò bên dưới. Giống như là khám phá ra một bảo tàng, phản ứng đầu tiên của Nhật Tư là nhìn về phía Bá Kiên, sau đó liếc qua Song Tử và Lục Di.
Ba anh đều đang say mê nói chuyện không ai để ý đến em. Phảng phất như đang được nhập vai đạo chích, Nhật Tư đem mấy khối thịt bò giấu vào trong mì, rồi từ tốn gắp lên. Vậy là không ai có thể phát hiện trong bát em có rất nhiều thịt bò, cũng không ai biết đêm nay em ăn vụng mấy khối thịt bò này.
Đúng là một kế hoạch hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Nhật Tư cảm thấy sắp đại công cáo thành, ung dung gắp lên. Đúng lúc này, Song Tử đột nhiên gọi em: "Nhóc."
Nhật Tư buông đũa, ngẩng đầu: "Dạ?"
Song Tưe một tay nâng má phải, mắt hơi nhíu, khóe môi ẩn chứa nụ cười, kéo dài âm cuối nói: "Không có gì, trước khi ăn để anh trai kiểm tra qua đĩa thức ăn một chút."
Động tác của em dừng lại, yên lặng thu hồi đũa: "Nha."
Sau đó đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt anh. Hai người kia vẫn đang hăng say trò chuyện không chú ý gì đến tình hình bên này.
Song Tử cầm đũa, chậm rãi đảo qua đĩa mì xào thịt bò, tiếp đến Nhật Tư nhìn thấy anh từ từ, chậm rãi, từng gắp, từng gắp bỏ hết thịt bò vào bát của mình, ngay cả một mẩu thịt nhỏ xíu cũng không chừa lại cho em.
Cho đến khi đĩa mỳ sạch trơn chỉ còn lại màu vàng óng của mỳ, anh mới đẩy lại đĩa thức ăn về phía em, tỏ vẻ thành tựu nói: "Tốt rồi."
"..."
"Ăn đi."
"..."
————
End chap 12
mọi người thi xong hết chưa? Cả tuần qua tui mất tăm mất tích để ôn thi sấp mặt. Nay tui thi Địa Sử Anh 😭
Bước ra khỏi phòng thi cố gắng về nhà thật nhanh để tránh bị hỏi có làm được bài không rồi thế nhưng về nhà cầm điện thoại thấy tin nhắn "nay làm được bài không?" Không biết trả lời là có hay không. Trả lời "có" thì lúc bài về điểm thấp rồi bị Quê. Còn trả lời " không" rồi đến lúc có điểm nhỡ đâu lại cao thì lúc đó cũng gượng không biết nói sao. Nên tui quyết định trả lời là "kó" 😝😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip