5
Đây đâu có phải an ủi, mà giống như hướng chỗ đau của em châm kim, rắc muối.
Nhật Tư xụ mặt: "Cho nên dáng người anh cao, người khác nhìn vào sẽ cho anh là ba của em sao?"
"..."
Chút áy náy trong mắt Bá Kiên vì câu nói này, bốc hơi không còn một mống.
Bạn nhỏ nào đó vành mắt đã đỏ hoe, một bộ dạng bị khi dễ vô cùng đáng thương, nhưng lại không cam chịu bị yếu thế, kiên cường biết mấy, khiến ai thấy cũng thương yêu.
Cả hai lần khiến nhóc con mất hứng dường như đều bắt nguồn từ anh. Song Tử buông lỏng thái độ, hỏi: "Mười ba tuổi, em đang học trung học."
Nhật Tư không nhìn anh, cứng rắn nói: " Năm ba, trung học."
"Đang học trường nào?"
"Trường cấp hai Phúc Cầu." Nhật Tư dừng một chút, không biết ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu em có đúng không, nhưng là vẫn không có cốt khí bổ sung thêm một câu: "Năm ba, trung học, lớp 8-4."
Song Tử nghĩ nghĩ lặp lại: "Trường cấp hai Phúc Cầu, lớp 8-4, năm ba."
Sau đó anh cúi người, mắt đối mắt với em.
"Nhóc con, em tên gì?"
Tang Trĩ nhấp môi dưới, nhỏ giọng nói: "Em tên là Trịnh Nhật Tư."
"Nhật Tư?"
"Đúng." Nhật Tư không tự chủ được né tránh ánh mắt của anh, "Nhật trong sự chiếu sáng, soi rọi vầng hào quang rực rỡ"
Song Tử thân mật nhéo nhéo mặt của em, dịu dàng gọi: "Này, bạn nhỏ Nhật Tư."
"..."
Anh thấp giọng, giống như là đang thì thầm, chỉ hai người nghe thấy: "Biết lần sau gặp là lúc nào chưa?"
Sau khi tạm biệt mẹ , hai thanh niên rời khỏi Trịnh Gia.
Mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, nhiệt độ không khí cũng giảm dần.
Song Tử đột nhiên hỏi: "Em cậu hẳn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, vâng lời?"
"Vâng lời?" Bá Kiên xùy một tiếng, ông anh trai không biết từ nơi nào lấy được một cây kẹo mút, lúc này đang cắn trên miệng, "Tiểu quỷ kia là chúa phản nghịch, khó quản thúc vô cùng."
Phản nghịch.
Khó quản.
Cũng vẫn còn tốt.
Song Tử suy tính một phen. Dù sao cũng vẫn là một tiểu hài tử, tâm tính còn chưa ổn định, mà anh cũng không rõ sự tình đã phát sinh, vì vậy vẫn nên đề cập chuyện này với Bá Kiên: "Nhóc con nhà cậu bị thầy chủ nhiệm mời phụ huynh đến trường nói chuyện, vừa rồi còn hỏi mình có thể giúp nhóc đó đi gặp thầy giáo không, chính cậu xem nên xử lý thế nào đi?"
Song Tử thanh âm mang vẻ trách cứ: "Trách không được lúc đó một mực đòi mời cậu lại ăn cơm, mình liền biết tiểu quỷ này không có chủ ý gì tốt lành rồi."
Song Tử cười không nói.
"Đoán chừng cũng không phải việc gì nghiêm trọng, gọi mấy lần, chắc cũng chỉ loanh quanh mấy vấn đề đó thôi." Bá Kiên cúi đầu suy nghĩ, không yên lòng nói: "Cậu mai có rảnh không? Rảnh thì giúp mình đi một chuyến, mai mình có chút việc bận."
"Ngày mai à..."
"Ừm. Không thì chút mình gọi điện nói với mẹ mình, để mẹ đi coi xem thế nào."
Vừa đáp ứng nhóc con đó, đảo mắt liền méc bố mẹ. Haizzz đoán chừng đứa nhỏ kia sẽ khóc nháo cũng nên.
"Cũng không bận gì." Song Tử mặt mày buông lỏng, tản mạn nói, "Cũng không thể lừa gạt tiểu nhỏ nha."
Nghe thấy có tiếng mở cửa. Nhật tư lén lút ngó ra, sau đó lại chân trần chạy đến trước mặt Thái Nhàn: "Mẹ, sao anh hai lại về?"
Thái Nhàn: "Anh con nói nó chơi bóng ở gần đây, tiện đường liền về tắm rửa."
"Kia đã trễ như thế, sao mẹ không bảo hai anh ấy ở lại ăn cơm tối nha?"
"Bạn anh con có việc." Mẹ cũng không đem chuyện này để trong lòng, ung dung hỏi: "Fot Fot , anh hai của con thật sự đánh con sao?"
"..." Nhật Tư lập tức chột dạ, không dám nói gì nữa, quay người chạy lên phòng: "Mẹ con còn phải làm bài tập về nhà nữa."
Về đến phòng, khóa trái cửa.
Nhật Tư nhảy lên giường, kéo thú bông to đùng ôm trong lòng. Tâm tình của em vẫn như cũ, cực kì không tốt, suy đi tính lại vẫn là cái anh trai kia, ý tứ không rõ ràng, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của
Song Tử.
"Biết lần sau là lúc nào chưa"
Đó hẳn là đáp án cho câu nói của em: "Lần sau là lúc nào?"
Điều này đại biểu là anh sẽ đến, đúng không?
Nhật Tư cuối cùng cũng chỉ thở dài, trở mình, hai chân đung đưa, vui vẻ ngâm nga. Em nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đã tối, lại tiếp tục hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.
*Nghĩ đến
Song Tử giơ tay lên, nhéo nhéo má em.
"..."
"?"
Nhật Tư lập tức ngồi dậy.
Em vừa bị anh chàng kia sờ má a?
Anh sao có thể dám sờ má em?
Mới lần đầu gặp mặt!!! Anh! Làm sao! Có thể! Cứ thế mà sờ má em!
Sờ má thì cũng thôi đi.
Vì! Cái! Gì! Lại đứng gần sát vào người ta như vậy!
Còn...Còn! Gọi em là Bạn Nhỏ Nhật Tư...
Được rồi.
Nhật Tư bình ổn cảm xúc, giả bộ như không thèm để ý, nhấn mạnh: "Được rồi."
Coi như anh giúp mình làm việc, miễn cưỡng cho anh chiếm chút tiện nghi.
Ánh mắt của em quét qua, vừa hay lướt qua tấm gương trên bàn học.
Nhìn vào gương chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nông anh trai, đỏ lựng như quả cà chua.
Nhật Tư tỉnh táo tự trấn an mình bỗng chốc sụp đổ.
?
Sống 13 năm, lần đầu gặp tâm tình rối rắm như vậy.
Nhật Tư nằm bò ra giường, cuốn chăn thật chặt, cảm giác thật yên tĩnh, đến nỗi em nghe rõ thanh âm đập liên hồi của trái tim trong ngực.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Nhật Tư rửa mặt xong, lúc đi ra phòng khách, ba cùng mẹ đang ngồi ăn sáng. Kế hoạch đâu vào đấy, em giả bộ như chuyện gì cũng chưa phát sinh ngồi xuống bàn ăn như bao ngày bình thường.
Mẹ múc cho Nhật Tư một bát cháo thịt thơm phức. Bữa sáng cứ thể yên bình, hòa hợp trôi qua. Nhật Tư chậm rãi ăn, đột nhiên nhớ đến phản ứng của Song Tử hôm qua. Em thở hắt ra, nhỏ giọng hỏi: "Ba ba, có phải con rất lùn."
Ba nhìn về phía em hỏi: "Ai nói con trai cưng của ba thấp?"
Nhật Tư gật đầu, trước tiên tiếng xấu cứ đổ lên đầu Bá Kiên: "Là anh hai đó ba."
Mẹ : "Đừng nghe anh con nói xàm."
Nhật Tư dùng thìa chọc chọc đáy chén: "Nhưng bạn học của con 12 tuổi, đều cao hơn con. Doãn Cẩm Hà cũng cao 1m6 lận."
Ba an ủi: "Con mới bao nhiêu tuổi, thời gian còn dài sẽ còn cao lên."
"Ba, mẹ với anh hai đều cao, tại sao con lại không cao? Lúc con ngồi xe bus, còn có người đứng lên nhường chỗ cho con vì tưởng con là học sinh tiểu học." Nhật Tư cảm xúc sa sút, buồn buồn nói: "Chẳng phải anh hai lúc 13 tuổi cũng cao 1m6 đó sao?"
Mẹ do dự nói: "Anh của con lớn hơn con, tất nhiên..."
Ba Ba đột nhiên đánh gãy lời vợ, nói: "Không phải."
"..."
"Nào có cao như vậy." Ba bình tĩnh nói: "Ba không nhớ kĩ lắm, nhưng cũng miễn cưỡng có chút ấn tượng. Anh hai con lúc trước, hẳn là cao chưa đến 1m4."
"..."
Khẩu vị của Nhật Tư đã khá hơn, nâng bát cháo lên uống một lèo. Em từ chối đề nghị lái xe đưa em đến trường của ba ba, đeo cặp sách lên, ngồi xe bus đi học như thường lệ.
Đến điểm chờ xe, Nhật Tư cúi đầu lật giở đống sách vở để tìm thẻ xe học sinh.
Tầm mắt đột nhiên chú ý tới cửa hàng giá rẻ bên cạnh, em hơi do dự rồi bước vào.
Cửa hàng này không lớn, tủ lạnh chứa đồ uống đặt ở ngay cửa. Nhật Tư nhìn chằm chằm vào hàng để sữa bò không chớp mắt, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Chị gái ở quầy thu ngân thấy em đứng ngây người đã được một lúc, không nhịn được cười hỏi: "Em nhỏ, em muốn mua sữa à?"
Nếu như bình thường, Nhật Tư cũng chẳng thèm so đo. Nhưng lần này không hiểu sao em quay đầu lại, chỉ chỉ vào đồng phục của mình, "Em đang học sơ trung rồi, chị đừng gọi em như vậy."
Cũng không đợi chị thu ngân đáp lại, Nhật Tư tiếp lời: "Em không mua, chỉ đến xem thôi."
Rồi tạm biệt một tiếng, đi ra khỏi cửa hàng, vừa đúng lúc xe buýt chật ních người tới. Nhật Tư vội vàng đi lên, bị dòng người đẩy vào bên trong, tìm được một chỗ để đứng.
Xe buýt rung lắc vô cùng, Nhật Tư theo quán tính bị đẩy qua đẩy lại, khó khăn bám lấy tay cầm trên xe, vô cùng mệt mỏi. Xe phanh gấp, em ngã dúi dụi, tim cũng muốn rơi theo luôn. Ngay sau đó, đột nhiên có người nắm lấy cặp sách của em kéo về sau.
Nhật Tư cố duỗi tay bám lấy trụ đứng trên xe. Cố đứng vững và nhìn qua khe hở, vừa lúc chạm mắt Thế Hưng.
Thiếu niên cao mét bảy, hơn hẳn em một cái đầu, ngũ quan chưa nảy nở hết, vừa có nét nhu hòa nhưng vẫn còn vẻ non nớt, lại cố tỏ ra vẻ thành thục: "Không sao chứ?"
Tang Trĩ chỉ gật đầu không đáp.
Thế Hưng nhường vị trí của mình lại cho em, "Cậu đứng đây đi."
Chiều cao của hắn đủ để bắt được vòng treo, Nhật Tư cũng không khách khí, nói câu "Cảm ơn."
Sau đó là im lặng.
Mãi sau, Thế Hưng mới lên tiếng: "Tôi nghe Doãn Cẩm Hà nói, giáo viên yêu cầu gặp bố mẹ cậu."
"Không phải hôm qua cậu tới tiệm sách à?"
"Tôi hỏi chút thôi." Thế Hưng tựa hồ hơi khẩn trương, "Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói với cậu một tin, tôi cũng bị mời phụ huynh."
Nhật Tư hơi dừng lại: "Cậu cũng bị?"
"Ừm."
"Nguyên nhân gì?"
Nhất thời không biết trả lời thế nào, Thế Hưng vừa nghĩ vừa nói: "Là do lên lớp không chú ý nghe giảng."
Nhật Tư gật đầu: "Tôi cũng không khác mấy."
"Sao cậu không nghe?"
"Quá đơn giản." Nhật Tư nói, "Nên không muốn nghe."
"..." Thế Hưng gãi gãi đầu, lặng lẽ trả lời, "Tôi cũng thấy thế."
Nhật Tư hoài nghi nói: "Không phải cuộc thi lần trước cậu xếp thứ nhất từ cuối lên sao?"
Giọt mồ hôi bên thái dương Thế Hưng rơi xuống, ánh mắt hơi đổi, càng siết chặt tay cầm, cảm xúc trên mặt nhàn nhạt: "Ừm. Đề dễ quá, lười viết."
Dường như cảm thấy lời giải thích này cũng hợp lý, Nhật Tư bình tĩnh "À" một tiếng rồi không hỏi gì thêm.
Không khí lại yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hơi xấu hổ.
Thế Hưng ho nhẹ, chủ động đánh vỡ sự im lặng, "Lần thi trước cậu xếp thứ mấy?"
Nhật Tư đáp: "Thứ nhất."
"..." Thế Hưng khẽ cắn môi, rồi lại buông ra, nhếch mép cười, "Được, lần sau tôi cũng thử cái hạng nhất này xem."
Nhật Tư quét mắt nhìn hắn: "Lần sau cậu muốn hạng nhất?"
Thế Hưng gật đầu, khí thế đã giảm một nửa: "... Sao thế?"
"Không sao, chỉ nhắc nhở cậu chút thôi." Nhật Tư cũng không đặt lời này trong lòng, thản nhiên nói: "Còn tôi ở đây, không có khả năng."
"..."
Cứ như vậy, quan hệ của hai người không dưng lại trở thành đối thủ.
Thế Hưng cũng không biết nên nói gì sau đó. Về mặt này hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, ban đầu cũng không định dẫn dắt vấn đề thành lúng túng như vậy, đành im lặng vậy.
Đến trạm sau.
Nhật Tư xuống xe trước, rảo bước về hướng trường học.
Thế Hưng đi phía sau em, vắt óc suy nghĩ để vãn hồi cục diện lúc này. Nghĩ mãi chưa ra, vừa lúc gặp cậu bạn. Cậu ta lên tiếng chào hỏi, rất tự nhiên ôm cổ hắn đi lên phía trước.
Bước chân của nam sinh dài hơn, rất nhanh đã vượt qua Nhật Q.
Thế Hưng quay đầu lại nói, "Nhật Tư, tôi đi trước nhé?"
Nhật Tư qua loa khoát tay với hắn.
Cậu bạn kia nhìn Nhật Tư, ý vị thâm tường "A" một tiếng, rồi cười hắc hắc không ngừng.
"Câu bệnh à."
Nhật Tư cũng không để ý hai người đang nói gì.
Một chữ em cũng nghe không lọt, hoàn toàn không định để ý. Trong đầu em đang sắp xếp cho cuộc gặp phụ huynh và anh trai nhìn thấy hôm qua.
Hôm qua vội vàng quá, lại có Bá Kiên ở đó, Song Tử tạm thời chịu trách nhiệm tới đón em nhưng chẳng nói được rõ ràng. Nhật Tư không có cách nào liên lạc để cho hắn biết bốn rưỡi chiều đến đây.
Không biết mấy giờ thì hắn tới.
Bởi vì cứ nghĩ mãi về vấn đề này nên cả buổi Nhật Tư đều không thể tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Về sau bị thầy giáo phê bình, em mới để ý hơn.
...
End chap 5
Nay tui được nghỉ, sẽ ra 1000 chap
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🫶🏻🩷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip