8. Tết Đoan Ngọ
"À."
Túi sách màu lam của cô cứ thế rơi vào tay anh.
Song Tử ước lượng trọng lượng túi sách trong tay, đổi chủ đề: "Túi nhẹ vậy à?"
Hai người đi về hướng nhà ga.
Nhật Tư: "Không để gì quan trọng trong đó cả?"
Song Tử : "Sách vở đâu?"
Vẻ mặt Nhật Tư biến hóa, lề mề nói: "...không mang."
"Không mang?" Song Tử nói: "vậy thời gian trên lớp em làm gì?"
"..."
"Nhóc con, em nghe lời chút đi. Lên lớp ngoan ngoãn nghe giảng, đừng phá kỷ luật, cố ý đối nghịch cùng thầy giáo nữa, chăm chỉ học tập, hoàn thành tốt vai trò của học sinh." Nghĩ đến cậu bé trai ở văn phòng lúc nãy, Song Tử dặn dò thêm: "Còn nữa, nhất định không được yêu đương sớm, lớn lên rồi tính, ở độ tuổi này vẫn là nên ngây thơ, vô lo, vô nghĩ, chăm chỉ học hành là tốt nhất."
Nhật Tư nhìn anh, qua loa ồ lên một tiếng tỏ vẻ lắng nghe.
Thấy em hoàn toàn không nghe lọt tai, Song Tử dường như lơ đãng bổ sung: "Nếu em còn bị thầy cho gọi phu huynh, chuyện hôm nay anh giả anh hai em có thể bị bại lộ, vậy anh cũng sẽ xong đời. Em cũng không lỡ lấy oán trả ơn đúng không?"
Nhật Tư: "Lần sau anh lại tới là được..."
Song Tử không đáp ứng, ý cười thu lại.
Không biết vì sao, Nhật Tư có chút sợ anh nổi giận, cũng vì thế lập tức không có cốt khí bỏ xuống lập trường, gật đầu: "Em đã biết."
Anh lúc này mới cười: "Thật ngoan."
Ngữ khí giống đang ban thưởng cho người khác.
Song Tử cúi đầu, thân mật vuốt đầu em: "Đi thôi, anh trai đưa em về nhà."
Đưa em đến dưới lầu. Song Tử không có ý định đi vào, đem túi sách đưa cho em: "Về đi."
Nhật Tư gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Cám ơn anh."
Đi đến chỗ cửa lớn, Nhật Tư lấy chìa khóa trong túi ra, chầm chậm mở cửa. Không biết về sau có thể gặp lại anh không, sau lưng không nghe thấy bước chân anh dời đi. Em dừng động tác, cẩn thận từng li từng tí quay đầu lại.
Song Tử vẫn đứng đó, cùng lúc em quay lại, bốn mắt chạm nhau.
Giống như bị bắt quả tang, Nhật Tư mặt nóng bừng, lập tức hô to: "Anh trai hẹn gặp lại."
Sau đó luống cuống tay chân chạy vào trong nhà.
Nhà vẫn chưa có ai về, phòng trống rỗng.
Nhật Tư dùng tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, nhanh chóng tháo giày, chạy đến ban công, khẽ kéo rèm nhìn trộm xuống dưới, Song Tử đang rời đi, một tay dán bên tai, đoán chừng đang nghe điện thoại.
Qua mấy giây, như chú ý tới cái gì, anh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nhật Tư đang đứng.
Nhật Tư không kịp chuẩn bị, vội vàng luống cuống, như có tật giật mình quay lưng ngồi thụp xuống.
Nhịp tim gia tốc đập nhanh, chực như nảy ra khỏi lồng ngực. Em nuốt một ngụm nước bọt, tự dưng chột dạ không dám nhúc nhích, qua một hồi lâu mới dám nhìn ra phía ngoài. Đã không còn thấy thân ảnh của Song Tử nữa.
Nhật Tư thở hắt ra. Trong lòng không hiểu sao có chút trống rỗng.
Việc lần này không ngờ lại được giải quyết thuận lợi như vậy.
Thầy chủ nhiệm không hề phát hiện ra chỗ nào không ổn, ba mẹ cũng không chút nghi ngờ, bởi vậy, Nhật Tư cũng như chưa từng bị thầy chủ nhiệm gọi lên giáo huấn kèm theo mời phụ huynh. Sự việc nhìn chung rất thuận lợi nhưng lại giống như mang đến vô vàn di chứng.
Em bắt đầu không ngừng nhớ tới một người.
Cái cảm xúc có chút chua xót, lại vô cùng ngọt ngào, cứ thế lặng lẽ đâm chồi nảy lộc trong trái tim ngây thơ của một cô gái nhỏ.
Nhật Tư cảm thấy loại cảm xúc này hết sức khó hiểu, cũng không biết tại sao. Em không dám tâm sự chuyện này cho bất kì ai, cảm thấy có chút xấu hổ, giống như sau một đêm đã trưởng thành, tâm tư bé nhỏ giống như một báu vật riêng, em chỉ muốn giữ cho riêng bản thân mình, không muốn chia sẽ với bất kì ai.
Nhật Tư bắt đầu không tự chủ được thường xuyên thất thần.
Tờ giấy trên bàn, quyển nhật kí trong cặp, dần dần được lấp đầy bằng một cái tên. Cứ thế hằng ngày, hằng giờ, cái tên kia cứ lặp đi lắp lại trong đầu, trong lòng đến mức thân quen, đến mức nhung nhớ.
Loại cảm giác này kéo dài một thời gian. Có lẽ bởi vì không gặp lại, thứ tình cảm chớm nở ấy dần bị thời gian hòa tan vào hư không, cũng có lẽ bởi tính tình ngang ngạnh của ai đấy, nhất quyết chôn giấu thứ cảm xúc này dưới đáy lòng, chôn thật sâu, bảo vệ thật kĩ, để không gì có thể làm nó tổn thương. Cứ thế nháy mắt kì thi giữa kì kết thúc, nghênh đón kì nghỉ tết đoan ngọ.
Nhật Tư về nhà sớm, cầm bát ô mai trong tủ lạnh, lười biếng dựa vào ghế sofa chậm rãi ăn. Ba, mẹ còn chưa về, trong nhà chỉ có một mình em, hoạt hình trên ti vi phát ra điệu nhạc vui vẻ.
Bỗng nhiên cửa bị mở ra. Nhật Tư vô thức nhìn sang, nháy mắt liền thấy khuôn mặt tuấn khó ở vạn năm của Bá Kiên.
Không nghĩ kỳ nghỉ này anh hai sẽ về nhà, Nhật Tư sửng sốt một chút, sau đó, lại làm như không có chuyện gì tiếp tục xem ti vi.
Bá Kiên cười giận dữ nói: "Không biết chào anh mày hả?"
"Anh về sao không báo trước một tiếng." Nhật Tư tay cầm một hộp ô mai lớn, vừa ăn vừa nói: "Mẹ vừa gọi điện về bảo nấu cơm trước, mẹ về muộn, anh đi nấu cơm đi."
Bá Kiên lạnh nhạt nói: "Anh cũng không nói với mẹ là sẽ về, mẹ sao biết anh mày về mà bắt nấu cơm?"
Nhật Tư ánh mắt không rời khỏi màn hình ti vi, với tay cầm điện thoại, gọi cho mẹ Thái Nhàn, sau đó hô to: "Anh không tin, vậy để em gọi cho mẹ"
Bá Kiên mặc kệ em, đi đến tủ lạnh lấy một bình nước mát uống.
Đầu dây bên kia rất nhanh nhận điện thoại: "Fot Fot, sao vậy?"
"Mẹ à." Bá Kiên mặt không đổi sắc nói: "Anh hai về rồi. Vừa rồi có phải mẹ bảo con dặn anh hai nấu cơm không?"
Bá Kiên đóng tủ lạnh nhìn về hướng Nhật Tư.
Sau đó hắn nghe được mẹ của hắn trầm mặc mấy giây rồi nói: "Đúng rồi, Nó đã nấu chưa?"
Bá Kiên: "..."
Nhật Tư nuốt xuống miếng ô mai chua chua ngọt ngọt, lên giọng với Bá Kiên: "Anh hai, nghe thấy chưa, mẹ bảo anh nấu cơm."
Bá Kiên nhìn chằm chằm Nhật Tư một lúc, một câu cũng không nói, trực tiếp đi vào nhà bếp. Thấy thế Nhật Tư đứng lên, đi vào nhà bếp, tựa cửa thăm dò: "Anh đang nấu cơm rồi mẹ ạ."
Cùng mẹ nói vài câu, Nhật Tư cúp máy. Em nhìn bóng lưng Bá Kiên, đột nhiên nhớ đến trước kia từng nhầm Song Tử thành hắn. Im lặng nửa ngày, em không hiểu sao lại hỏi: "Anh hai, anh lên đại học đã có người yêu chưa?"
Bá Kiên không để ý đến em.
"Không có sao? Chưa một lần nào luôn?" Giống như là đối với chuyện này vô cùng hứng thú, Nhật Tư liên tục động động bức tranh thu nhỏ treo trên tường, "Em nói thật, anh hai à."
Bá Kiên quay đầu, giọng điệu không tốt lắm: "Gì?"
Nhật Tư chân thành nói: "Anh có cần đập đi làm lại toàn bộ không?"
"..."
Bá Kiên kém một chút muôn băm đứa em ngỗ nghịch này thành thịt băm, đè nén giận dữ, quay lưng lại, không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của tiểu quỷ kia, cười lạnh nói: "Anh bạn lần trước về cùng anh mày, mày nhớ không?"
Động tác cắn ô mai của Nhật Tư dừng lại, rủ mặt xuống, chậm rãi nói: "Có nhớ."
"Hắn nói anh với mày lớn lên nhìn rất giống nhau."
"..." Nhật Tư trầm mặc mấy giây, đột nhiên nói một câu: "Em chọc giận gì anh ấy sao?"
"Cái gì?"
Nhật Tư mấp máy môi, không vui nói: "Nếu như không, vì sao anh ấy lại mắng em xấu?"
"..."
Bá Kiên nhịn một chút, bỗng nhiên đóng vòi nước lại, quay người vẩy nước vào cái bản mặt đáng ghét của đứa em: "Anh mày cho mày hai lựa chọn. Một là cút về phòng khách tiếp tục xem hoạt hình, hai là ra đây để anh mày tẩn cho một trận."
"Anh nổi giận gì chứ?" Nhật Tư vuốt nước trên mặt, nhíu mày, "Người bị chửi là em, cũng không phải là anh."
Bá Kiên đem ruột nồi cơm điện bỏ vào nồi, bật nút, mắt cũng không nhấc, "Đi thẳng rẽ phải, không tiễn."
Nhật Tư không nhúc nhích, nghiêm túc nói: "Dù sao, cũng may anh không giống ông hàng xóm, chứng tỏ chúng ta chính là anh em ruột."
Bá Kiên lắc đầu, cười nhạo: "Ai mà thèm."
Nói xong, Bá Kiên dùng sức bóp mặt em, cướp ô mai trong tay em, đi vào nhà bếp, tiếp tục nấu cơm.
Nhật Tư vô thức vuốt vuốt mặt. Thấy trong tay trống rỗng, đôi mắt lập tức trợn lớn, không dám tin nói: "Anh, anh cướp đồ ăn của em ư?"
"Sao lại là của mày?" Bá Kiên cầm một miếng ô mai to tròn bỏ vào miệng, "Đây cũng đâu phải mày mua?"
Nhật Tư đưa tay chỉ: "Nhưng là em lấy từ tủ lạnh ra."
Bá Kiên vui vẻ giơ cao tay: "Đó cũng không phải tủ lạnh của mày."
Em cố sức nhón chân, nhún nhảy với hộp ô mai trên cây sào tên Bá Kiên: "Nhưng em lấy ra trước thì chính là của em."
"Vậy thì anh mày cướp được từ tay mày, giờ nó là của anh mày."
"..."
Hai bên giằng co hồi lâu.
Đến lúc Bá Kiên định ăn đến viên ô mai thứ năm, điện thoại trong túi hắn bỗng reo vang. Hắn nhìn Nhật Tư một cái, bất động thanh sắc cầm hộp ô mai xuống thấp chút, một tay khác rút điện thoại ra.
Thừa dịp đối phương sơ hở, Nhật Tư nhanh như chớp đoạt lại đồ ăn yêu thích.
Bá Kiên hừ nhẹ một tiếng, bấm nút nghe, "Sao thế?"
Bên kia không biết nói gì.
"Tôi về nhà rồi, không phải bên ký túc xá báo mất điện một ngày đó sao? Đành về nhà tị nạn." Nói đến đây, hắn dừng lại, ý vị thâm trường nói, "Khoan hãy nói, tôi vẫn đang hối hận đây."
Nhật Tư trở về sofa tiếp tục xem hoạt hình, không để ý đến ông anh trai ngốc.
Bá Kiên nhàn nhạt nói: "Không có chuyện gì, không cẩn thận dẫm phải phân."
Đang cầm điều khiển, Nhật Tư không nương tay nâng âm lượng lên mức to nhất.
Bá Kiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhàn nhã buôn chuyện với người đầu dây bên kia: "Lục Di ông cũng về nhà đi. À hỏi Song Tử xem, cậu ta không về, nhưng chắc cũng không ở trường đâu."
Bỗng nghe thấy một cái tên thân quen, Nhật Tư vô thức đưa mắt nhìn sang. Em nhẹ nhàng điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, sợ bị phát hiện liền cực nhanh cúi đầu xuống.
Có cảm xúc gì đó vô cùng khẩn trương, quỷ dị nảy lên trong lòng. Cảm thấy lồng ngực có chút buồn bực, đầu óc có chút trống rỗng, hô hấp không hiểu sao trở lên dồn dập. Lực chú ý của em toàn bộ đặt lên âm thanh cuộc trò chuyện trong bếp.
"Ông đó, quên mang chìa khóa mấy lần rồi?" Bá Kiên bỏ đá xuống giếng nói: "Cá chắc rằng dì sẽ không đưa cho ông đâu, cơ mà nếu ông mặt dày không ngại bị mắng thì cũng có thể thử."
Cuộc trò chuyện về sau cũng không nhắc đến Song Tử nữa.
Nghĩ đến lời vừa rồi của Bá Kiên, Nhật Tư bỗng nhiên có một dự cảm không tốt lắm.
Tết Đoan Ngọ không về nhà, mà lại ở lại trường, nhưng lại không ở kí túc xá. Nếu vậy, đoán chừng là đi cùng bạn gái.
Nhưng mà, ở độ tuổi đó của anh có bạn gái cũng là bình thường mà.
Đi gặp thầy giáo cũng có thể câu hồn đoạt phách một cô gái, nhất định là ở trường đào hoa không kém. Dù sao đi nữa chuyện đó cũng không liên quan đến em.
Cũng chẳng có gì ghê gớm. Càng nghĩ Nhật Tư càng cảm thấy trong lòng buồn bực, đột nhiên ném túi ô mai trên tay cái phịch lên bàn trà, phát ra tiếng động thật mạnh.
Bá Kiên đang ngồi ở bàn ăn gọi điện thoại. Thấy hành động cục súc, nóng nảy của em gái thì không khỏi có điều suy nghĩ, hỏi: "Xem hoạt hình cũng có thể oán giận đến mức như vậy?"
Nhật Tư tắt ti vi.
Bá Kiên thở dài: "Cừu vui vẻ bị sói xám bắt rồi?"
Nhật Tư phản bác: "Hừ, em không phải bực cái đó."
————
End chap 8
lẽ nào ẻm ghen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip