Trong tình yêu, sẽ trải qua nhiều khung bậc có thăng có trầm, nhưng có như thế nào sự thấu hiểu nhau là điều quan trọng nhất, hãy cùng mình theo dõi con đường tình yêu của cặp đôi gà bông này nhé.
Lưu ý: toàn bộ nội dung đều là hư cấu, nhằm mang tính giải trí.
" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? "" anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh "Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu có thể tìm lại fic đầu mà đọc nhéĐỪNG MANG CON MÌNH RỜI XA MẸ ( cảm ơn )…
Hán Việt : Tự CẩmTác giả : Đông Thiên Đích Liễu Diệp Edit : Khuynh Vũ Thể loại : Trùng sinh , ngôn tình , cổ đại , HE, tình cảm , cung đình hầu tước. Số chương: 828 + 10 pnTình trạng : Đang raNguồn cv: Wiki dịchNội dung: Người người đều nói Tứ cô nương của Khương gia là tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất, đáng tiếc lại bị An Quốc Công phủ hái mất đóa hoa tươi này. Thế mà trước đêm Khương Tự xuất giá, vị hôn phu này lại cùng một nữ nhân khác nhảy hồ tự tử....…
Nàng xuyên không, nào ngờ lại trở thành Cô bé lọ lem phiên bản cổ đại - không những bị muội muội cướp mất hôn phu,còn bị phụ thân gả đi làm dâu cho người ta - thực là trò cười mà.Từ trước tới nay,chỉ có nàng đánh người,khi dễ người,có bao giờ người lại khi dễ nàng ?..Muốn đánh nàng? Đươc - một châm cho ngươi nâng không nổi tay phải !Mắng nàng ? Được - Một cước đem ngươi đạp xuống hồ làm mồi nuôi cá chép !Ám sát nàng ? Được - Cho các ngươi nhìn không thấy ngày mai !Cái gì? Ép nàng phải thường xuyên cấp máu cho Quỷ vương- kẻ đã từng có tám vị phu nhân chết bất đắc kì tử ngay đêm tân hôn.Không thành vấn đề ! Nàng vốn nổi danh "Hỗn thế ma nữ" trong giới hắc bạch,nàng thật muốn biết - hai người bọn họ rốt cuộc ai lợi hại hơn ai.Gả vào Vương phủ, nàng mới biết Quỷ vương thực tế so với tin đồn có sự khác xa.Chẳng những thân trúng kì độc,ngày ngày uống thuốc,hơn nữa mỗi khi đến đêm rằm thân thể lại đau đớn.Bộ dáng hắn suy nhược như thế,làm nàng dần buông lỏng phòng bị,tâm sinh mối thương tiếc.Nàng lập thệ - ai khiến hắn như vậy,nàng phải ngàn lần,không,vạn lần bắt đối phương phải chịu khổ mà trả nợ.Nhưng mà,hình như nam nhân này cùng vẻ ngoài không quá giống nhau....…
[ Edit ] Rắn rết thứ nữ Tác giả: Cố Nam Yên Edit: Khuynh Vũ Thể loại: Trùng sinh cổ đại, báo thù nữ cường, sủng văn Tình trạng: HoànSố chương: 2Q: 251 chương…
THẾ BẤT KHẢ ĐÁNGTác giả: Sài Kê ĐảnĐam mỹ vui nhộn hài hước, HE, cường cường.Mình dịch từ chương 82 vì đã đọc từ chương 1 tới chương 81 của chị nguyetcamvan. Vì yêu thích bộ truyện nên mới mạo mụi dịch tiếp. Thêm vào đó thay vì tự dịch xong ngồi tự đọc thì share lên đây cho mọi nguời đọc giải trí trong khi chờ đợi chị nguyetcamvan ra những chương mới với văn phong, ý tứ hay hơn. Khả năng dịch và văn phong của mình kém nên có thể một số đoạn đọc không hiểu, nhưng cũng không quá khó hiểu đâu. Vì là dịch chùa và dịch cũng không ra hồn là mấy nên cứ thoải mái re-up miễn ghi nguồn được rồi. Ahihi.Mình dịch chậm nên chương ra không đều. Thân!…
Cuộc sống này chỉ là những con số.Tác Giả: Lam TịchEdit: Pmk (Bạch Tử Khả Lạc - Đại Hoa Tâm củ cải :)) ~)Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung.Tiến độ bản Raw: HoànTiến độ edit: Hoàn!Giới thiệu:Phương Ngưng: Tổng thanh tra thiết kế, châm ngôn: dù thời điểm nào, cũng phải ngẫng cao đầu, ưỡn ngực, mỉm cười, tốt tính, bất luận tâm tình, mặc kệ hoàn cảnh.Diệp Lê: Kiến trúc sư, châm ngôn: Dù có thế nào, cũng không thể tự tạo cho chính mình sự ngột ngạt.Hồng San: Giám định đồ cổ, châm ngôn: Phương thức làm việc bình thường, luôn cho đối phương một con đường lui.Điền Hàm: Phóng viên tòa soạn báo, châm ngôn: Không cần biết người da trắng hay da đen, chỉ là cần là người yêu sách đều là người tốt.Có người nói, khi làm một chuyện gì đó, nếu muốn chuyện đó trở thành vĩ đại, trước tiên phải xem bản than kiên trì được bao lâu, nếu là một năm, tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu là hai mươi năm, tự khắc có cơ hội.Tôi nghĩ, cuộc sống hay tình yêu cũng đều như vậy.Nhân vật chính: Phương Ngưng, Diệp Lê | Nhân vật phụ: Hồng San, Điền Hàm,...…
- Tôi thích cô - Lời nói trầm ấm vang lên bên tai cô- Anh đừng đùa nữa có được không? Chẳng vui chút nào! ( ̄△ ̄) - Cô như đang lảng tránh điều gì đó- Tôi không đùa - Vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc - Vậy do tôi nghe nhầm- Người như tôi. . .cô không thích sao? - Anh có chút ngạc nhiên - Anh nghĩ người như anh tôi phải thích ư? ~( ̄~ ̄)~ Ôm cô gái ấy vào lòng, anh lên tiếng: - Tôi sẽ chứng minh. . . cô cũng thích tôi !…