#2
Không biết ông trời hôm nay có lẽ biết cậu muốn xin việc tại G&F nên trời quang mây tạnh hẳn
Đến trước cửa công ty, quả thật là không tầm thường đứng nhìn như vậy cũng khiến cậu đủ để choáng ngợp rồi
"À chị ơi, cho em hỏi muốn phỏng vấn thì nên gặp ai ạ"
"Em đến phỏng vấn vị trí thư ký đúng không"
"Dạ"
"Vậy thì theo chị"
Cô nhân viên đưa cậu đến trước một căn phòng nhìn bảng dán trước cửa cậu cũng đoán được đây hẳn là phòng chủ tịch rồi
"Đây nha, chủ tịch sẽ trực tiếp phỏng vấn em"
Trước khi đi cô còn không quên nhắc nhở
"Em trai, chúc em may mắn nha"
Cậu ngượng ngùng gật đầu cảm ơn, lấy lại tinh thần gõ cửa
"Vào đi"
Cậu nhanh chóng mờ cửa bước vào, nhìn thấy trước mắt là một người con trai đang quay lưng lại với mình
"Chào chủ tịch Norawit"
"Cậu đến đây phỏng vấn vị trí thư ký sao"
"Đúng vậy thưa chủ tịch"
*Tại sao ngài ấy lại có giọng nói quen thế ta giống anh ấy quá, chắc là do mình nghĩ nhiều thôi, cũng lâu rồi nhỉ*
"Vậy thì em được nhận rồi Fotfot"
Cậu nghe cái tên này thì lập tức ngẩn đầu lên
Nước mắt cậu rơi xuống, tay cậu run rẫy đến mức làm rơi luôn cả CV
"Anh...."
"Em quên anh rồi sao. Hửm"
Đúng rồi, chính là anh ấy người con trai mà em yêu
Cậu liền lao tới mà ôm anh, nước mắt không tự chủ cứ tuôn ra như suối, cậu muốn kìm lại nhưng không thể
"Ngoan, không khóc nữa nào"
"Anh chẳng phải là về với em rồi sao"
"Anh, đồ khốn nạn"
"Anh là đồ tệ bạc"
"Anh ác lắm"
"Đúng, đúng anh là đồ khốn nạn tệ bạc, anh cũng rất ác"
"Thằng tệ bạc này xin em đừng khóc nữa, có được không"
Cậu buông anh ra nước mắt cậu cũng đã làm ướt một mảng áo của anh
"Anh....về khi nào...sao...sao không nói...em ra đón"
Vì đang còn nấc lên vì khóc nên cậu nói được chữ có chữ không
"Anh về được 2 năm rồi, lúc về anh muốn tìm em đầu tiên nhưng khi đến nhà em thì nghe tin em chuyển lên Bangkok nên anh mới lên đây"
"Lúc đầu khi thấy họ của anh, em đã nghi ngờ nhưng chỉ nghĩ người giống người nên em không quan tâm đến nữa"
"Anh về rồi không được bỏ em đi nữa có được không "
"Anh hứa, anh sẽ không bỏ em lại như năm đó nữa"
*Năm đó*
"Gem ơi, sao Gem lại bỏ Fot ở lại"
Giọng nói trong trẻo của cậu bé 7 tuổi vừa nói vừa nhìn về phía người bạn của mình
Cậu bé kia là Gemini Norawit vì gia đình có công việc mà phải sang nước ngoài định cư
"Fot nghe Gem nói nè, Gem sẽ trở về khi hai chúng ta đủ 20 tuổi, lúc đó Gem sẽ cưới Fot làm chồng nhỏ của mình"
"Gem nói thật không"
"Gem nói thật mà"
"Vậy thì móc ngoéo đi"
Hai đứa móc tay với nhau, cái móc tay đó chính là lời hứa của cậu và anh
Ngày anh đi cậu khóc rất nhiều
Bỏ ăn, bỏ uống tụt hẳn mấy cân liền
Thấm thoát 13 năm đã trôi qua cậu giờ đây trở thành một thiếu niên giỏi giang, xinh đẹp
Ngày đêm cậu vẫn luôn nhớ về lời hứa năm đó cùng anh
Mẹ cậu vì không muốn con trai chờ đợi nhưng ba cậu lại kiên quyết nhất định chỉ chấp nhận Gemini là con rể nhà mình
Từ đó mới có cuộc cãi vả hà rằm xảy ra
Cậu luôn bị mẹ mình mai mối hết người này đến người khác
Cậu chỉ biết viện lý do học hành mà tránh mặt
Có lần còn bị mẹ cậu bỏ thuốc nhưng may sao lại gặp bạn cậu Phuwin lúc đó giúp cậu mua thuốc giải nên thoát được một nạn
Từ sau vụ đó cậu ghét cay đắng mẹ mình
( Nên mới có tình tiết đầu truyện á)
_________________________________
Cmt+vote
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip