CHƯƠNG 7

Quản gia nhẹ nhàng mở cửa và bước vào phòng làm việc, nơi Fourth vẫn còn đang ngồi đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn độn. Ông nhìn cậu với ánh mắt cảm thông, như thể đã đoán được những lo lắng trong lòng cậu.


"Cậu Fourth," Ông bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.


"Kể từ bây giờ, cậu sẽ phải ở đây cho đến khi mọi chuyện lắng xuống."


"Ở đây sao?" Fourth ngạc nhiên.


"Cậu đừng quá lo lắng," Quản gia trấn an.


"Đây là cách duy nhất để bảo vệ an toàn cho cậu. Cậu chủ đã thu xếp mọi thứ và không hề có ý định làm hại cậu."


Fourth chần chừ, trong lòng vẫn còn một chút nghi ngờ.


"Nhưng mà khi nãy... khi cậu ấy ..."


"Cậu ấy là như vậy," Quản gia cắt ngang, giọng nói vẫn êm dịu.


"Khi nóng giận, sẽ rất hung hăng, nhưng lại rất nhanh nguôi giận nếu mọi chuyện được xử lý kịp thời." Ông mỉm cười, như thể đang cố gắng làm dịu bớt căng thẳng trong không khí.


Fourth cảm thấy chút an tâm từ những lời nói của quản gia, nhưng cậu vẫn không thể gạt bỏ hoàn toàn nỗi lo lắng trong lòng.


"Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình thích," Quản gia tiếp tục nói, ánh mắt ấm áp.


"Cậu có thể tìm cậu chủ tại phòng làm việc này bất cứ lúc nào. Nhưng tuyệt đối đừng ra ngoài sân kẻo lại có chuyện không hay."


Nói rồi, ông ra hiệu cho Fourth đi theo. Cậu đứng dậy, cảm thấy như mình đang bước vào một chương mới đầy bất ngờ. Hành lang dẫn đến phòng riêng của cậu được trang trí lộng lẫy, với những bức tranh nghệ thuật và ánh đèn lung linh. Fourth không thể không cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa nơi đây, nhưng lòng cậu vẫn tràn đầy nỗi băn khoăn.


Khi bước vào phòng, Fourth cảm nhận được một không gian hoàn toàn khác biệt. Căn phòng được thiết kế ấm cúng hơn, với những chiếc ghế bành êm ái và một chiếc bàn nhỏ nơi có những cuốn sách và đồ ăn nhẹ. Ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn tạo ra một bầu không khí thân thiện, khác hẳn với sự lạnh lẽo của phòng làm việc của Gemini.


"Đây sẽ là không gian riêng của cậu trong thời gian tới," Quản gia nói, ánh mắt ông đầy sự ấm áp.


"Cậu có thể nghỉ ngơi, đọc sách hoặc làm bất cứ điều gì cậu thích. Nếu cậu cần gì, đừng ngần ngại gọi tôi."


Fourth cảm thấy lòng mình dần thả lỏng hơn.


"Cảm ơn ông," Cậu cảm kích nói


"Tôi sẽ cố gắng không làm phiền mọi người."


"Cậu không phiền đâu," Quản gia mỉm cười.


Khi quản gia rời khỏi phòng, Fourth ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, mắt nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài tuy xa xăm nhưng lại mang đến cho cậu một chút an bình. Cậu tự hỏi về những điều đã xảy ra.


TỐI CUỐI NGÀY


Hôm nay, Fourth đã trải qua một ngày dài và mệt mỏi, không chỉ vì những căng thẳng xung quanh mà còn vì những suy nghĩ không ngừng vẩn vơ trong đầu. Cậu quyết định sẽ đi ngủ sớm để lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, khi nằm trên giường, cậu bỗng nhận ra một điều: mình không có chiếc gấu bông nào để ôm. Cảm giác thiếu vắng khiến cậu không thể chợp mắt.


Sau một hồi loay hoay, Fourth quyết định ra khỏi phòng tìm quản gia để nhờ giúp đỡ. Nhưng đi mãi không thấy ai, cậu chợt nghĩ đến phòng làm việc của Gemini. Biết đâu cậu ấy vẫn còn ở đó, nên Fourth gõ cửa, rồi đẩy nhẹ cửa, ló đầu vào quan sát.


"Có chuyện gì?" Gemini ngồi ở bàn làm việc.


"Chuyện là... tôi không ngủ được," Fourth ấp úng, đi vào với bước chân chậm chạp.


Khi nghe thấy giọng nói của cậu, Gemini ngước lên.


"Bị làm sao?" Hắn hỏi, nhưng ánh mắt vẫn có chút sắc lạnh.


Fourth nũng nịu, theo phản xạ tự nhiên khi có người cưng chiều mình, cậu ngồi xuống sofa bên cạnh.


"Thì tại không có gấu bông để ôm ngủ," Cậu giận dỗi, môi mím lại.


Nhìn vẻ đáng yêu của Fourth, tim Gemini bỗng đập loạn nhịp. Hắn không thể không mỉm cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.


"Đợi chút," Hắn nói, rồi rời khỏi bàn làm việc, nắm lấy tay cậu.


"Đi thôi."


"Đi đâu?" Fourth hoang mang, không biết hắn đang định làm gì.


"Đi mua gấu bông về ôm ngủ! Định thức cả đêm hay sao?" Hắn đáp, giọng có phần đùa cợt.Hắn lái xe đưa cậu đến trung tâm thương mại. Trên đường phố, ánh đèn vàng le lói, tạo nên một bầu không khí vừa yên tĩnh vừa lãng mạn, khiến mọi thứ như chậm lại trong những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Khi đến nơi, trung tâm thương mại hiện lên rực rỡ, ánh đèn neon lấp lánh nhưng không có một bóng người, tạo cảm giác như cả thế giới chỉ dành riêng cho họ.


Hắn dừng xe tại cửa chính, và ngay lập tức, một nhân viên ra đón, cúi chào lịch sự. Fourth cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn xuống bộ đồ pijama và đôi dép lê của cả hai. Dù vậy, cậu không thể nhịn được cười, cảm giác hài hước và dễ thương lan tỏa trong lòng. Cậu lén nhìn Gemini, thấy hắn cũng có chút lúng túng nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khiến Fourth càng thêm thích thú.Đi vào trong, Fourth lon ton theo sau hắn, nhưng đột nhiên cậu dừng lại trước khu vui chơi.


"Muốn chơi không?" Hắn quay lại nhìn cậu.


"Chơi đi! Gấu bông chỉ cần lấy về là xong, nên tôi nghĩ chúng ta nên chơi trò chơi để lấy gấu bông," Cậu đề xuất, ánh mắt lấp lánh.


Gemini nhướn mày, nụ cười nhẹ dần hiện lên trên môi. "Cậu chắc chắn về điều này?"


Fourth gật đầu, lòng tràn đầy hào hứng. Cả hai bắt đầu khám phá, Fourth reo lên mỗi khi nhìn thấy một món đồ dễ thương, trong khi Gemini chỉ cười, lặng lẽ quan sát cậu. Từng phút giây trôi qua, không khí trong khu vui chơi trở nên ấm áp hơn với tiếng cười và những cuộc trò chuyện vô tư của họ.Thời gian trôi nhanh, cả hai đều quên mất rằng đã qua vài tiếng. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, Fourth thành công lấy được một chiếc gấu bông khổng lồ, mềm mại, đầy màu sắc.


"Khi về, cậu sẽ ôm nó ngủ chứ?" Gemini hỏi, ánh mắt chứa đựng sự chiều chuộng.


"Tất nhiên!" Fourth cười tít mắt, ôm chặt chiếc gấu bông vào lòng.


Khi trở lại xe, trời đã khuya, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Trên suốt quãng đường về, Fourth thiếp đi trong lòng ghế, tay vẫn ôm chặt gấu bông như một đứa trẻ.


Gemini nhìn cậu, lòng chợt mềm lại. Hắn không nỡ đánh thức cậu, chỉ khẽ lắc đầu và thở dài. Khi đến biệt thự, hắn mở cửa xe, nhẹ nhàng gọi cậu.


"Fourth, dậy đi..."


Nhưng cậu vẫn say giấc, không phản ứng. Hắn đành cúi xuống, ôm lấy cậu, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhỏ nhắn. Hắn đưa cậu vào trong, nhẹ nhàng bước lên cầu thang, tránh không làm phát ra tiếng động.Khi đến phòng ngủ, hắn đặt Fourth lên giường, khéo léo tháo gấu bông ra khỏi tay cậu. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của cậu, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Hắn chỉnh lại chăn cho cậu, ngồi bên cạnh một lúc lâu. Rồi hắn đứng dậy, nhè nhẹ đóng cửa, để lại một không gian yên bình cho Fourth trong giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip