Chương 1: Bóng Trăng Sau Rèm Sương



Trịnh Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư gặp nhau từ thuở niên thiếu. Năm ấy, Nhật Tư – đứa trẻ mồ côi – được đưa vào vương phủ. Không ai ngờ, đứa bé có ánh mắt trầm lặng ấy lại trở thành người duy nhất có thể xoa dịu trái tim lạnh giá của một vị hoàng tử cao quý.

Khi còn chưa mang trên vai gánh nặng giang sơn, Song Tử từng là một thiếu niên cô độc giữa cung cấm. Và Nhật Tư đã khiến Song Tử lần đầu biết đến sự dịu dàng. Hai người cùng lớn lên bên nhau, trải qua những ngày tháng vô ưu, ngỡ như cả đời chỉ cần một khúc nhạc, một ánh nhìn là đủ.

Tình cảm giữa họ chớm nở – nhẹ nhàng mà sâu sắc, mãnh liệt mà không thể gọi tên, chẳng ai dám thừa nhận.

Khi tiên đế băng hà, triều đình chao đảo. Vương Sầm – Thừa tướng đương triều – ép gả con gái là Yên Đan cho Song Tử, đổi lấy binh quyền và sự hậu thuẫn tuyệt đối. Đứng trước lằn ranh giữa trái tim và thiên hạ, Trịnh Ngọc Song Tử không do dự lâu.

Y chọn ngai vàng. Nhưng y tự nhủ: chỉ cần còn yêu, chỉ cần thật lòng với Nhật Tư, thì vị trí bên cạnh không quan trọng. Y tin rằng chỉ cần mình làm tròn đạo làm vua, bảo vệ thiên hạ vững bền, thì một chút đánh đổi ấy là xứng đáng.
Một quyết định tưởng là lý trí, nhưng lại hóa ra sai lầm suốt đời.

Trịnh Nhật Tư không khóc, không trách. Hắn chỉ lặng lẽ rời đi, cùng với tiếng đàn gãy khúc – như một khúc biệt ly định sẵn cho cả hai ngay từ khi bắt đầu.

Yên Đan – nàng công chúa của Thừa tướng phủ – không hề ngây thơ như vẻ ngoài . Nàng sớm nhìn ra mối quan hệ giữa Song Tử và Nhật Tư, và sự hiện diện âm thầm ấy khiến nàng như cái bóng mờ bên cạnh chồng mình. Vì lòng đố kỵ và không cam tâm , nàng cho người âm thầm hạ độc Nhật Tư – một loại độc không lấy mạng ngay, nhưng khiến người trúng độc mỗi đêm đều chịu đựng nỗi đau như bị xé thịt róc xương.

Chỉ có Hoài An – công chúa, muội muội ruột của Song Tử – là người duy nhất hiểu thấu. Nàng biết Nhật Tư là thật lòng, chưa từng lợi dụng; nàng cũng biết chỉ khi ở bên hắn, hoàng huynh của nàng mới có thể sống đúng với con người mình – không là một vị vua, mà là một con người biết cảm xúc, biết đau, biết yêu.

Từ ngày Song Tử lập Yên Đan làm Hoàng hậu, Hoài An đã không thuận mắt vị chị dâu này. Nàng từng chứng kiến Yên Đan nhiều lần cố tình làm khó Nhật Tư. Một lần, tình cờ trông thấy Nhật Tư nôn ra máu giữa đêm, nàng âm thầm điều tra, và cuối cùng cũng phát hiện sự thật.

Khi đối mặt, Nhật Tư chỉ cười nhạt, rồi nói:

"Nếu bệ hạ biết... chỉ càng thêm khó xử. Xin người giữ bí mật này giúp ta. Người là hoàng đế – giang sơn này cần Người. Còn ta, ta sao có thể sánh kịp? Nếu hy sinh một mình ta mà đổi lại được thiên hạ thái bình, thì rất đáng. Ta không còn gì hối tiếc."

Từ đó, Trịnh Nhật Tư chủ động lùi bước. Hắn bắt đầu tỏ ra xa cách, thậm chí lạnh lùng với Trịnh Ngọc Song Tử, như thể chưa từng yêu, như thể chưa từng có gì giữa họ. Song Tử không hiểu. Y nghĩ hắn giận mình, nghĩ hắn không chịu thông cảm, nghĩ hắn đang oán trách vì Yên Đan. Một lần không kiềm được cơn giận, Song Tử mắng hắn là "ích kỷ" và "không hiểu chuyện".

Sau hôm đó, Song Tử bắt đầu ghẻ lạnh Nhật Tư. Y trở về bên Yên Đan – phần vì trách nhiệm, phần vì cái thai trong bụng nàng. Dù ghét Vương Sầm, y không thể phủ nhận: đứa trẻ là vô tội.

Không ai nhìn thấy vết máu rỉ bên khóe môi của Trịnh Nhật Tư mỗi khi cúi đầu trước y. Độc phát tác đúng lúc. Chỉ là hắn chưa bao giờ muốn ai thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip