chương 4 : Muộn một bước... lạc cả một đời



Tiếng binh khí cuối cùng vang lên. Máu đọng trong gió đêm. Hoàng cung tĩnh lặng đến lạnh người.

Hoài An chạy đến chính điện, tim đập loạn như trống trận. Sự bất an khiến chân nàng gần như muốn khuỵu xuống. Nhưng khi vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến nàng chết lặng.

Trịnh Nhật Tư nằm bất động trong vòng tay Trương Ngọc Song Tử. Máu loang đỏ cả nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Cánh tay y buông thõng, chới với như muốn chạm đến gương mặt người kia, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới nữa.

Song Tử ôm lấy thân thể đã lạnh, ánh mắt vô hồn. Hắn không khóc. Hắn không la hét. Hắn chỉ ngồi đó, bất động như một pho tượng bị nguyền rủa – chỉ có máu tươi nhuộm đỏ tay áo và y phục chứng minh hắn vẫn còn sống.

Hoài An nghẹn nơi cổ. Nhưng thứ khiến nàng đau nhất... chính là đôi mắt trống rỗng ấy – đôi mắt của một hoàng đế vừa mất đi cả thiên hạ và trái tim, nhưng không rơi nổi một giọt lệ.

Nàng gào lên, như xé toạc cả đêm đen.

"Ca ca! Huynh thật sự nghĩ... Nhật Tư muốn chuộc tội sao?!"

Song Tử vẫn không quay đầu. Vẫn siết chặt người trong lòng, như thể nếu buông ra... y sẽ tan vào hư không.

Hoài An bước đến gần, run rẩy hét lên:

"Hắn giết đứa bé đó... vì biết cha Yên Đan muốn mượn đứa trẻ để hạ sát huynh! Hắn ra tay... là để cứu huynh!"

"Hắn bị Yên Đan hạ độc suốt một năm qua! Mỗi đêm phát độc, đau đến mức vật vã, muốn chết! Nhưng hắn giấu huynh... vì sợ huynh sẽ đau lòng!"

"Hắn rời xa huynh, giả vờ vô tình, cứng rắn... vì không muốn huynh – một hoàng đế – bị chỉ trích vì yêu nam nhân! Vì hắn muốn bảo vệ danh tiếng của huynh!"

"Đến lúc chết... hắn cũng không nói thật. Vì hắn yêu huynh đến mức... không đành lòng khiến huynh dằn vặt!"

Giọng nàng vỡ ra trong nước mắt.

Lúc đó – Song Tử khẽ run. Đôi tay ôm lấy thi thể kia cũng run.

Hắn từ từ ngẩng lên, gương mặt như bị xé toạc bởi vạn lưỡi dao vô hình. Đôi mắt khô cạn mở to, như vừa thức tỉnh khỏi một giấc mộng kinh hoàng.

"...Muội... nói gì...?"

Giọng hắn khản đặc, như thể linh hồn đã vỡ vụn từ lâu.

Hoài An quỳ sụp xuống, khóc nấc:

"Nhật Tư yêu huynh... Yêu đến mức thà bị hận, bị hiểu lầm, bị xem là kẻ phản bội... chứ không để huynh chịu tổn thương!"

Song Tử run lên. Run đến mức không nói nổi thành lời. Hắn cúi xuống, run rẩy chạm vào gò má đã lạnh ngắt kia. Da thịt y... đã không còn hơi ấm. Màu máu đã khô, bám trên tóc, trên môi... trên vết thương hắn chính tay đâm xuống.

Một giọt nước mắt – cuối cùng – rơi xuống má Trịnh Nhật Tư.

"Ngươi ngốc lắm... Nhật Tư..." – Hắn thì thầm như kẻ mộng du – "Vì sao lại không nói gì chứ... Vì sao lại một mình chịu đựng..."

Hắn gào lên, tiếng gào như xé nát màn đêm:

"Vì sao lại không nói gì cho ta biết chứ—?!"

Rồi... hắn rút kiếm. Chính là thanh kiếm từng xuyên qua ngực người trong lòng hắn.

Hắn nâng lên, lưỡi kiếm run rẩy kề vào cổ.

"Được... Nếu vậy... ta theo ngươi. Trên đời này... chẳng còn gì đáng để ta sống nữa..."

"KHÔNG!!"

Hoài An lao đến, hét lên, ôm chặt lấy cánh tay đang cầm kiếm của Song Tử.

"Không được chết! Huynh không có tư cách chết!"

Song Tử nghiến răng:

"Buông ra! Ngươi không hiểu gì hết—"

"Chính vì hiểu... nên ta mới không thể để huynh chết!" – Hoài An rít lên trong nước mắt – "Huynh có biết không?! Người huynh muốn chết theo đã dùng cả mạng sống để bảo vệ huynh!"

"Hắn chọn chết, để huynh có thể sống mà không bị tổn thương, không bị phỉ nhổ, không bị ai đổ tội!"

"Vậy mà huynh lại muốn chết ư? Huynh nghĩ huynh chết là tốt cho hắn sao?!"

"Huynh không có tư cách chết! Người yêu huynh nhất đã chọn hy sinh tất cả... thì huynh phải sống, sống để xứng đáng với tình yêu đó!"

Song Tử đứng sững. Cánh tay cầm kiếm rơi xuống. Thanh kiếm rơi leng keng trên nền đá lạnh.

Hắn ngã quỵ, ôm lấy thi thể trong lòng, khóc như một đứa trẻ lần đầu biết thế nào là mất mát.

Hôm ấy, lần đầu tiên Hoài An thấy một hoàng đế khóc.

Từ đó về sau – hoàng cung lại trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

Trương Ngọc Song Tử không lập hậu, không nhận phi tần, không lập thái tử.

Hắn cai trị nghiêm minh, không ai dám trái lời, nhưng lòng hắn... đã chết cùng một người nào đó từ ngày hôm ấy.

Trong điện Kính Minh, mỗi đêm đều thấp thoáng ánh nến.

Người ta nói... có lần nửa đêm, có cung nữ nghe tiếng hoàng đế gọi ai đó – giọng rất khẽ, rất dịu dàng.

"...Nhật Tư..."

Chỉ một cái tên, nhưng mang theo cả một đời không thể cứu vãn.

Spoil sẽ có 2 phiên bản ngoại kết "HE" nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip