Ngoại truyện: Niệm Nhân]


Hai năm sau.

Trương Ngọc Song Tử không lập hậu. Hắn sống trong tẩm cung như một cái bóng – ban ngày vẫn lật tấu chương, ban đêm lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ngắm trăng. Như thể mong một ngày nào đó, Trịnh Nhật Tư sẽ quay về từ giữa trăng gió.

Hoài An cũng dần ít lui tới. Nàng không còn là thiếu nữ từng nép sau lưng hoàng huynh để tìm chút ấm áp giữa chốn cung đình băng giá. Nàng yêu – và được yêu bởi một vị tướng quân trẻ tuổi trong triều. Tình yêu của họ đơn thuần, không quyền thế, không toan tính, chỉ là hai trái tim cùng chung nhịp đập giữa thời loạn thế.

Nhưng yên bình chưa bao giờ dài lâu.

Năm ấy, tướng quân xung phong ra trận nơi biên cương. Lá cờ chiến thắng còn chưa kịp bay cao, tin tử trận đã đưa về kinh. Cùng lúc ấy, Hoài An phát hiện mình mang thai.

Nàng ôm lấy chiến bào đẫm máu của phu quân, khóc đến nghẹn ngào. Đứa trẻ trong bụng như cũng cảm nhận được nỗi đau tột cùng của mẹ. Khi đến kỳ lâm bồn, nàng khó sinh, máu chảy không ngừng, miệng gọi tên phu quân trong cơn mê sảng, cuối cùng trút hơi thở cuối cùng giữa tiếng khóc chào đời của đứa bé đỏ hỏn.

Trương Ngọc Song Tử đến trễ một bước.

Cung nữ run rẩy dâng hắn đứa trẻ còn đỏ hỏn, quấn trong tã trắng, còn bên kia, xác Hoài An vẫn nằm đó – gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đã khép lại, mái tóc dài còn vương máu, và trên môi vẫn là một tiếng gọi dở dang chưa kịp thốt thành.

Hắn lảo đảo bước đến, nhìn em gái mình – người thân duy nhất còn sót lại, người từng cùng hắn đi qua những năm tháng giông tố. Những ký ức đổ về như dòng nước vỡ đê: Hoài An nhỏ xíu bám lấy tay hắn năm nào, Hoài An cười ngây ngô gọi "ca ca", Hoài An nắm lấy tay hắn lúc đêm tối, an ủi khi hắn mất Nhật Tư, rồi chính nàng là người duy nhất dám bước vào tẩm cung lạnh lẽo, gõ cửa giữa khuya chỉ để hỏi một câu:

"Ca ca, huynh ăn gì chưa?"

Giờ đây... tất cả đều im lặng.

Hắn khuỵu gối bên giường, cầm lấy bàn tay nàng đã lạnh ngắt. Máu từ lòng bàn tay chảy xuống thảm, từng giọt – từng giọt như đâm xuyên lòng ngực hắn.

"Hoài An... muội cũng bỏ ta mà đi sao?"

"Ngay cả muội cũng không đợi ta đến..."

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vỡ òa giữa không gian, như xé rách cõi tĩnh lặng tan hoang ấy.

Hắn quay đầu nhìn – một sinh linh nhỏ bé vừa mới đến thế gian này, đã không cha không mẹ, không vòng tay ấm áp nào chờ đón.

Ánh mắt hắn đỏ hoe. Cái lạnh trong tim bỗng nhói lên, như có một nhát dao găm đúng chỗ rỗng nhất.

Lại là một lần nữa... hắn không thể giữ được người thân.
Lại là một lần nữa... hắn đến muộn.
Và lại là một lần nữa... chỉ có cái chết đón chờ người hắn yêu thương.

Hắn đưa tay ra, run rẩy bế đứa trẻ lên. Cảm giác mong manh ấy làm tim hắn siết lại. Hắn chôn mặt vào vai đứa trẻ, hơi thở nghẹn lại như bị bóp chặt.

"Gọi một tiếng Nhật Tư... ai còn đáp lại?"

"Gọi thêm một lần nữa... cũng chẳng ai trả lời..."

Đứa bé nấc lên trong lòng hắn. Hắn ghì chặt lấy, thì thầm giữa những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống:

"Vậy... từ nay, người sẽ là con của trẫm."

"Tên con là... Trương Tư Niệm. Để trẫm còn có thể gọi cái tên ấy thêm một lần nữa... và có người đáp lại."

Mười năm sau.

Trương Tư Niệm đã thành thiếu niên tuấn tú, cương trực và thông minh. Trong triều ai cũng biết hoàng đế yêu thương vị hoàng tử này như chính máu thịt – thậm chí hơn cả con ruột. Nhưng chỉ mình Tư Niệm biết: ánh mắt phụ hoàng hắn, suốt mười năm qua, chưa từng sáng lên vì hắn.

Chỉ duy nhất một cái tên... khiến phụ hoàng hắn chìm đắm trong hồi ức, không tỉnh lại được.

Trịnh Nhật Tư.

Tối ấy, trăng tròn. Song Tử ngồi một mình trên bậc đá trước điện, mắt ngước nhìn trời. Tư Niệm khoác áo, lặng lẽ bước tới, ngồi cạnh.

"Phụ hoàng, người có chuyện muốn kể cho con sao?"

Song Tử khẽ cười, đưa tay vuốt tóc hắn.

"Ừ. Là về một người từng yêu trẫm... và trẫm... đã chọn sai."

Tư Niệm lặng lẽ lắng nghe.

"Năm đó, trẫm nghĩ hắn giết người thân mình... nên phán tội, ruồng bỏ, để mặc hắn chết vì trẫm. Trẫm chưa từng nghe hắn giải thích. Cũng chưa từng hỏi."

"Trẫm nghĩ giữ lấy ngai vàng là đúng. Giữ lấy danh tiếng là đúng. Giữ lấy thù hận là đúng. Nhưng cuối cùng..."

Hắn siết chặt tay, giọng khàn đi.

"Người chết. Lời chưa kịp nói. Trẫm chỉ còn một mình, với ngàn vạn hối tiếc."

"Lúc còn sống, trẫm hận hắn. Nhưng khi hắn nhắm mắt... trẫm đã không thể gọi hắn quay lại nữa rồi."

Tư Niệm ngước nhìn. Ánh trăng phản chiếu trong mắt phụ hoàng hắn như mặt hồ sâu không đáy – nơi từng giọt nước long lanh đều là một hồi ức vĩnh viễn không thể vớt về.

Song Tử thì thầm:

"Tư Niệm, sau này nếu con yêu ai... xin hãy yêu hết lòng."

"Nếu con muốn ôm thì cứ ôm, muốn giữ thì giữ, muốn tin thì hãy tin. Đừng như trẫm – giữ trọn thiên hạ, nhưng để mất người mình yêu nhất đời."

"Con hãy yêu dũng cảm – bởi chẳng ai có thể quay ngược thời gian, để làm lại lựa chọn đúng."

Tư Niệm gật đầu. Trong tim, hắn đã ghi khắc cái tên Trịnh Nhật Tư – người mà phụ hoàng hắn đã dùng cả đời để tưởng niệm, còn hắn... dùng cả cuộc đời để yêu thương thay cho một trái tim đã vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip