#17
17/ You had me at hello.
;
Fourth không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng mùi cồn thấm vào tế bào não đã giúp cho cậu nhận ra rằng.
Rằng việc xảy ra ngày hôm nay là có thật.
Fourth nằm sải xuống sô pha, đèn phía bên vẫn luôn mở. Cậu còn nghe vài chữ vụn vặt từ hai ba người.
"Nó ở đâu vậy anh?"
"Joong thấy ở DaeC, có con bé xinh xinh lấy điện thoại nó gọi cho Joong để đưa về nhà."
"May là gặp người tốt, chứ người xấu chắc cái thân cũng không còn." - Dunk lườm thằng em làm anh lo trên trời xuống đất đang ngủ rất ngon lành trên sô pha.
Bỗng mông của Fourth đau điếng, em nghe được một vài tiếng gầm gừ của Dunk và tiếng can ngăn của Joong. Bẫng đi bao lâu, Fourth đã gục ngã nhận thức hoàn toàn.
Tiếng máy lạnh hiu hiu thổi nhẹ làm cho mũi Fourth khô khốc đi một chút, em choàng tỉnh sau cơn mê do bia rượu gây ra, tay gảy nhẹ vào cạnh bàn có chiếc ly nước đầy. Có vẻ là Dunk đã rót để đấy, tay em chạm vào ly nước man mát thì lại giật mình nghe âm thanh không lạ bất ngờ phát lên. Bốn giờ sáng em còn chưa tỉnh ngủ, đã bị tiếng hò réo ở ngoài nhà đánh thức.
"Fourth! Ra đây tôi bảo!"
Fourth giả vờ không nghe.
"Fourth Nattawat! Cậu mà không ra đây thì tôi đập cửa xông vào đó!"
Fourth Nattawat cảm thấy Gemini dần dần đã bị lây "Cái điên" của bản thân mình.
Fourth đương hồ không muốn ra, vì việc tối hôm qua anh làm đã khiến cậu hình thành một cảm xúc khó chịu không tên. Nhưng em vẫn gật gà mà ngồi dậy, lọ mọ tìm ánh sáng hiu hắt cuối cùng trong túi quần mà đứng lên. Mày mặt nhăn nhúm cả lên vì ngủ chưa đủ giấc đã bị làm phiền, nhưng biết sao được, nếu ngày mai báo đăng tin về "Vị thẩm phán - khắc tinh của tội phạm ngồi dưới một căn nhà bên tường có vết vẽ bậy mà rào hú vào bốn giờ sáng."
Thì Fourth biết chắc chắn nhà mình sẽ không yên ổn sau bài báo giật tít này.
Sau cửa là Gemini đang mặc áo sơ mi, thân trên áo xộc xệch, cổ tay áo được kéo lên vài nấc. Chưa kịp phản ứng, Gemini đã kéo tay em ra khỏi cửa rồi thở hổn hển.
"Fourth, tôi xin lỗi vì đã bỏ đi tức thì như vậy. Cậu về nhà bằng cách nào? Ăn uống có ổn không?"
Cậu trải qua giấc ngủ (hơi) sâu, phần chín đã tỉnh táo, phần một là đang cố gắng nhớ lại ai là người đã kêu Joong đưa em về. Song, cộng lại vẫn là không có phần nào cảm thấy vui vẻ sau màn chào hỏi của cô gái đó.
"Có vẻ anh bị lây cái điên của tôi, mà thật ra tôi còn đỡ hơn vì tôi không có làm ầm ĩ trước nhà người khác vào bốn giờ sáng trong khi vừa mới chạy đi bỏ người ta như vậy."
Gemini bị Fourth mắng cho tỉnh rồi quay đi. Đương nhiên tiếng đóng cửa rất to, đến anh cũng phải giật mình. Gemini đứng trông dáng hình cậu rất lâu vẫn không thấy, đồng hồ điểm đúng bốn giờ ba mươi phút sáng.
Thời gian để chờ một người là bao lâu?
Sau này Gemini mới biết, Fourth không giận anh vì anh bỏ đi giữa chừng hay vì anh không thông báo trước. Mà là vì anh để cậu lại với Film, cô gái hào nhoáng sẽ bên anh vào những năm Gemini đánh mất cậu.
Gemini đứng ở ngoài cửa rất lâu, song chẳng có tia hi vọng nào Fourth sẽ ra mở cửa. Anh quay lưng đi vào trong xe rồi phóng thẳng tới bệnh viện, nơi cô em gái sốt nặng đang nằm.
Bước tới phòng bệnh rồi nhìn thấy Tint đang nằm thở đều bên tai, anh khẽ chạm vào trán cô, xem tình hình qua chiếc máy đang kêu đều nhịp bên cạnh. Film đã về nhà anh tự lúc nào, Gemini lặng ngồi bên ghế, tay cầm chiếc bút trên túi áo mà vừa nãy Fourth đã bỏ vào trong túi anh.
Fourth nói rằng cây bút này đã viết nên những trang giấy thi để cậu đỗ đại học, viết những ước mơ, tâm niệm của cậu qua từng đôi chữ, đôi từ. Rồi nó lại viết nên những tập tài liệu của Pond giao cho em, khiến chúng trở thành những cột mốc Fourth không thể nào quên nổi.
Cây bút sẫm màu qua tháng năm, nét mực cũng không còn đều như những ngày đó, ngày mà em ngồi trong phòng thi và thầm ước nguyện. Màu be sẫm lẫn móp méo, lạ kì như cái cách mỗi lần Fourth xuất hiện trước mặt anh.
Mỗi lần Fourth xuất hiện, Gemini tự bao giờ đã âm thầm khắc ghi hình ảnh đó.
"Này, làm gì mà ngồi thẫn thờ thế?"
Gemini thoát ra khỏi dòng suy nghĩ với cây bút kì khôi của Fourth mà quay lưng lại, là Winny - cậu chàng bác sĩ phòng ICU của bệnh viện Harlots.
"Em tao đang sốt, mày hết ca rồi à? Có chuyện gì không vậy?"
Gemini là bạn thân của Winny từ thời đại học, khi mà anh tới lớp muộn nhưng giảng viên vẫn không quan tâm. Anh hơi cảm thấy kì lạ, dò hỏi mới biết. Thằng đầu cột cây dừa ngồi cuối giảng đường đã điểm danh hộ Gemini.
Vậy là bác sĩ tương lai kết bạn với thẩm phán tương lai như vậy. Chơi với nhau khá lâu, Gemini đương hồ sẽ biết lúc nào bạn mình vui tươi, mệt mỏi.
Winny cầm cốc cà phê giấy đang uống dở rồi ngồi xuống, Gemini đoán được phần nào cậu vừa giải quyết vài vấn đề với bệnh nhân. Khi mà tóc Winny đã xù lên như những miếng bông, đôi mắt thấu lên vài tia đờ đẫn, chiếc áo blouse nhăn nhúm góc áo và đôi dép cross đã trở nên nứt nẻ đi.
"Một bệnh nhân xuất huyết não của tao đã được phẫu thuật nay tái phát, ông ta vừa mất vào bốn giờ năm mươi chín phút sáng nay."
Gemini nhìn cặp mắt không mấy gợn sóng của Winny, dù cậu có vẻ như không dửng dưng quan tâm. Nhưng tay cầm cốc cà phê của Winny cứ gợn sóng mãi, dù Gemini đã cố gắng làm nó hạn chế di chuyển bằng cách giữ chặt tay cậu bạn lại, song kết quả cũng chẳng khác gì.
"Tao biết mày khá thất vọng, chia buồn với mày."
Cốc cà phê nhựa rơi xuống, Gemini thoáng giật mình. Winny nhìn xuống rồi lại bỏ đi một lúc và đem tới một cô dọn vệ sinh.
"Xin lỗi cô rất nhiều ạ, làm phiền cô rồi."
Cô dọn vệ sinh gật đầu cười khẽ rồi nhanh chóng dọn đi. Winny bây giờ mới ngồi xuống kế Gemini và tiếp tục câu chuyện.
"Còn mày? Có chuyện gì làm mày thẫn thờ như thế? Gemini Norawit tao biết đi đâu rồi?"
Winny cười rồi đấm một cái vào bả vai Gemini, anh nhăn mày rồi doạ đánh cậu.
"Mày muốn thấy thằng Gemini trước không? Tao cho thấy liền."
"Được rồi được rồi, dù tao là bác sĩ đi chăng nữa thì tao cũng không thể chữa trị chính mình được đâu đấy."
Winny cởi khẩu trang ra, tay nắm lại rồi nhìn sang Gemini. Anh ngồi dựa ghế rồi nhắm nghiền mắt, nặng mi vì những chuyện vừa xảy ra.
"Thất tình à? Tên luật sư thực tập đá mày?"
"Nói chuyện đàng hoàng, đừng để buổi nói chuyện hôm nay là phán quyết cuối cùng của tao dành cho mày."
"Cái thằng thẩm phán khùng điên, bây giờ tao nói cái gì cũng đòi bỏ tù tao."
Winny bĩu môi, dùng tay đẩy thằng bạn xém té ngã. Gemini không tức giận, trầm ngâm mãi với câu nói đùa Winny vừa thốt ra rồi nói.
"Vừa nãy tao vừa đi uống với cậu ta, xong tao bỏ đi vì em gái mà không báo trước. Giờ cậu ta có vẻ giận tao rồi."
"Và?" - Winny cười khẩy chống chân nhằm muốn nghe tiếp câu chuyện.
"Và tao không biết làm sao để dỗ cậu ấy." - Gemini thành công nói ra gánh nặng trong lòng anh bây giờ.
Winny nhăn mày một lúc rồi chống cằm nói.
"Khó rồi đây..."
Gemini thấy vậy trong lòng cũng dâng lên nỗi bồn chồn theo cậu.
"Sao vậy? Việc này khó giải quyết lắm sao?"
"Khó ở chỗ mày đi hỏi tao về việc này đấy. Tại sao tao với thằng Joong cũng có lúc giận mày nhưng mày không quan tâm và bỏ đi, bây giờ mày lại xin ý kiến để dỗ một thằng khác?"
Winny xì khói mà não nề, rõ ràng Gemini chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc bạn thân, huống chi cậu thực tập còn chẳng phải bạn thân của Gemini. Tại sao anh lại quan tâm cơ chứ? Winny cảm thấy tức giận, nắm áo anh lắc lư vài cái.
"Không công bằng!"
Gemini đen mặt khiến Winny lập tức bỏ tay ra.
"Kéo thêm lần nữa tao báo viện trưởng đuổi việc mày!"
Winny cảm thấy không công bằng và rất ấm ức.
"Nhưng mày nói đúng, tại sao tao lại quan tâm cậu ấy tới vậy. Tại sao, tao luôn vô thức để ý tới những cử chỉ nhỏ bé của Fourth? Tại sao tao lại vô thức cười khi thấy hành động bất bình thường của cậu ấy? Tao cứ cảm thấy, mỗi lần Fourth tới gần, tâm trí tao bỗng chốc dịu nhẹ như một áng mây mềm. Và khi tao tia thấy đôi má ửng hồng, mái tóc ngắn tiêu chuẩn, hàm răng đều tắp, chiếc áo hở cúc của cậu ta. Tao như hoá điên, cứ muốn chạm vào..."
Winny ho khù khụ rồi chạy đi một cách ngỡ ngàng, rồi quay lại với hai cốc nước.
"Uống nước đi, nói xong chắc khô miệng rồi."
Gemini mới nhận ra mình đã nói quá giới hạn câu từ mình nên nói. Winny lẩm nhẩm vài con số trên khớp tay rồi đưa ra một kết luận.
"Một trăm lẻ một từ, đây là kỉ lục số từ nhiều nhất mà mày đã nói trong bốn năm qua, không tính trong lúc xét xử vì đó là tính chất bắt buộc của công việc."
Winny cười hề hề vỗ vai bạn mình mấy cái, Gemini chết trân tại chỗ.
"Theo y học thì cơ thể mày có hormone Dopamine đang tăng cao, vài hormone như Oxytocin, Serotonin cũng đang mức đỉnh điểm. Nếu ở gần Fourth, các triệu chứng như tim đập nhanh hơn do rối loạn nhịp tim. Má hồng xuất hiện do các mạch máu mở rộng gần bề mặt da, hoặc là do có bệnh tiềm ẩn trong người. Nhưng mà theo tao thấy thì chắc nó là lành tính rồi."
Gemini khó hiểu rồi hớp một ngụm nước.
"...Những thứ mày vừa nói là cái gì?"
Winny cười khẩy rồi huých nhẹ vào cùi chỏ Gemini.
"Rồi mày sẽ biết."
"Từ từ, thế xét vào phương diện khác thì sao?"
"Sao tao biết? Tao học khoa ngoại và thần kinh, không phải tâm lí."
"..."
Gemini thật sự đuối lí dù anh là thẩm phán trước bác sĩ ICU Winny.
"Nhưng mày đang sống với một cô gái xa lạ à?"
Gemini dù gãi đầu nhưng giọng nói chắc nịch.
"Không lạ, em ấy cứu em gái tao."
"Ừ ừ, cứ cho là ân nhân của mày đi. Nhưng đừng làm gì tổn thương tới bản thân và mọi người, tao nói trước. Nhất là Fourth."
Gemini nhìn ra khung cửa sổ giường bệnh, thấy vài hạt nắng đã bắt đầu dâng cao.
"Gặp chưa mà theo phe người ta dữ thế?"
Winny nhớ lại viễn cảnh ngày đó bằng một cái nhăn mày, cậu ghé qua tiệm bánh nhỏ ở đầu hẻm sau giờ trực. Khi Winny đang cãi nhau chí choé với người làm bánh rằng món bánh hồ đào chocolate nên bỏ rượu Whisky hoặc Bourbon chứ không phải loại rượu gạo mà người ta hay dùng ở những vỉa hè khi được nhận lương đầu tháng.
"Anh không biết gì hết! Tôi làm đâu phải để mình anh ăn? Tôi làm cho những ai hợp khẩu vị ăn cơ mà."
"Nhưng hương vị của bánh hồ đào không phải là rượu gạo. Nếu cậu muốn nó có chút gia vị đặc sắc thì phải thêm rượu lên men như rượu vang hoặc nho."
Cậu chàng làm bánh hùng hổ đáp.
"Đây không phải bánh hồ đào, đây là bánh Satang - Kittiphop - Sereevichayasawat!"
Winny nuốt ực một tiếng, tay gõ vào cốc giấy mà bắt nhịp theo thói quen nghe nhịp tim.
"Bữa có gặp, Fourth là bạn hàng xóm của cậu bạn làm bánh tao hay ăn, hôm đó tao tranh cãi với cậu ấy thì Fourth nhảy vô đấu khẩu chung."
Gemini nhìn đồng hồ đã thấy rạng sáng, âm thầm cảm thán.
"Trái Đất tròn thế?"
Winny đứng dậy rồi phủi người, tiện tay cầm cả cốc nước của Gemini đem đi vứt.
"Làm gì cũng nên cẩn thận suy nghĩ, không thì sẽ vô tình tổn thương nhiều người đó."
"Tao chợp mắt chút, nếu có chuyện gì cứ nhấn chuông bên kia, tao không tới nhưng mà người khác tới."
Cậu bác sĩ lảo đảo đi ra cửa phòng bệnh rồi khuất mắt Gemini.
"À, mày mau xin lỗi cậu ta đi. Có vẻ sẽ hơi lâu nhưng cứ mặt dày vào. Không làm mai mốt đánh mất thì đừng có mà kéo tao vào."
Thì ra việc người ngoài cuộc thấu rõ hơn người trong cuộc là có thật. Gemini bấm cây bút vài cái rồi bỏ vào áo khoác, mắt đờ đẫn nhìn xa xăm.
Gemini không biết đống kem chocolate bạc hà ở nhà ai sẽ ăn phụ nửa đầu bên kia.
___
Dạo này Fourth hơi điên người vì những việc xung quanh (và cả bản thân cậu). Dù Gemini ở tầng cao nhất còn Fourth thì ở tầng thấp nhất cơ quan, song hôm nào cậu cũng thấy anh bước ra bước vào tầng cậu làm việc.
Không phải đến để xem thực tập làm việc, cũng không phải khảo sát chất lượng. Là một Gemini thì cậu càng tin rằng anh không đến thăm cậu cho vui.
Đúng là anh không thăm cậu, nhưng mà anh thăm Film.
Fourth vừa đang ngẫm nghĩ một vụ kiện ngoại tình vừa nhìn về đằng Đông.
Gemini đang vai chạm vai với Film - cô bé mới vào chưa được một tháng. Không phải anh cố tình, mà là vì anh đang kiếm tư liệu giúp cô ở trên máy tính. Nhưng việc anh chạm vào đôi tay đang ghi chú, chạm vào gò má Film thì chắc chắn là cố tình.
Ngày hai, anh tới sắp xếp lại chỗ Film làm việc. Fourth không thể không thừa nhận rằng anh xếp chỗ ngồi lại rất đẹp và tinh tế, những cây bút hết mực đã được thay mới.
Dù vậy, Fourth chỉ chú ý tới cây bút có phần quen mắt trong túi áo Gemini.
Ngày ba, ngày bốn cứ thế lặp lại. Mọi người lẫn Phuwin từ ngạc nhiên chuyển sang bình thường hoá, ngoại trừ những cô gái góc phòng đang cược trả tiền đồ ăn rằng Gemini và Film đang hẹn hò.
Hẹn hò cái khỉ, Fourth nghĩ thầm rồi sực nhớ ra mình cũng chỉ là từng ăn nhờ ở đậu.
___
Fourth cảm thấy Film rất lạ, không phải vì cô đeo bám Gemini rõ ràng ở trước mặt cậu như những nhân vật trong câu truyện ngôn tình, rằng nữ phụ sẽ đeo bám nam chính vì yêu thích anh. Mà là vì cô cũng đeo bám Fourth không kém khi ở trong cơ quan (trường hợp vắng mặt Gemini). Fourth không có ý rằng Film mờ nhạt trong mắt cậu, mà là mờ nhạt trong mắt tất cả mọi người, kể cả Gemini.
Dù anh luôn để cái đuôi bé tí chạy theo sau người, nhưng anh chưa bao giờ tỏ vẻ quan tâm hay phiền toái, chỉ tỏ ra không-có-một-cảm-xúc-gì.
Film vào ngày Gemini đi dự tiệc.
"Fourth! Chờ em nữa."
Film vào ngày không thấy Gemini trong cơ quan.
"Fourth, tại sao hợp đồng này lại không có dấu mộc đỏ?"
"Tại sao văn bản này lại không có chữ ký?"
Film vào ngày Gemini đi họp.
"Fourth! Gemini đi rồi, cho em đi ăn chung với."
Film vào ngày bình thường nhưng không bình thường.
"Fourth, Fourth, Fourth!!"
Cậu thật sự chịu không nổi cái đuôi theo sau luôn miệng kêu tên em như vậy.
"Film này, những cô gái xinh đẹp thì không nên theo đuôi một chàng trai ở nơi công cộng mãi như vậy. Em hiểu chứ người đẹp?"
Fourth cố gắng dập lửa trong mình để đối mặt với thiếu nữ kia, nhưng cô có vẻ chẳng quan tâm tới lời cậu nói. Trái lại còn thích thú cười mỉm.
"Làm sao đây? Gemini đi họp mất rồi, công ty em quen mỗi Fourth với Gemini. Phải đi ăn chung với anh thôi."
"Em quen tôi mà Film?"
Giọng nữ cất cao rồi tiếng gót giày từ từ vọng tới. Namtan đặt tay lên vai Film rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.
"Ăn với tôi nào, đừng để loan tin đồn Fourth và Gemini tranh giành em và em sẽ bắt cả hai người. Hoặc là tôi sẽ đi chung với em và Fourth, ghi âm lại toàn bộ câu chuyện."
Nghe xong, Film nhẹ nhàng gỡ tay Namtan xuống, nắm chặt tay cô rồi híp mắt với Fourth.
"Làm phiền anh rồi, bữa nay em sẽ ăn với chị Namtan. Tạm biệt anh nhé."
Bóng hai người đi xa, Fourth vẫn mang cảm giác lạ kì xen phức tạp với cô nàng hào nhoáng này.
Cảm giác lạ kì còn dâng cao hơn khi tan làm. Fourth thấy Gemini đứng trước cổng chờ người, còn các đồng nghiệp xung quanh lại cảm thấy như chuyện thường tình.
Trong phút chốc, Fourth đã tưởng tượng rằng Gemini đang đến đón mình.
Fourth từ từ đi xuống rồi quay về làn đường bên trái, vờ như không thấy rồi đi qua phía Tây hàng cây gạo. Bỗng dưng Fourth bị một bàn tay đặt lên vai, như một công tắc, nó đã khiến cậu dừng bước.
"Đi đâu đấy? Tôi và xe ngay trước mặt cơ mà?"
Gemini vòng tay qua vai Fourth, môi thở đều vào vành tai em khiến em nóng ran cả người. Vườn hoa trong Fourth nở tung toé vì hơi thở ấm áp, mu bàn tay dịu dàng áp vào khuỷu vai. Như một rô bốt chập mạch, Fourth thả vài từ một cách cẩu thả và run rẩy.
"T-Thì sao? Tôi không có liên quan."
Gemini cười nhẹ rồi xoa xoa vào vành tai em, nhìn chăm chú.
"Hôm nay tôi đón cậu đi ăn, tôi bao. Xin lỗi vì hôm trước đã vô duyên trước mặt cậu."
Lời vừa dứt, Fourth liền quay lại chạy tọt vào trong xe, Gemini ngớ người rồi bật cười khach khách. Sắp cuối tháng, một thực tập thì tiền ra nhiều hơn tiền vào. Nếu có một bữa ăn miễn phí thì Fourth sẽ ít khi từ chối, càng do Gemini rủ thì Fourth chắc chắn sẽ không từ chối.
Dù em đã vào trong xe trước để cho đôi tai nhạt đi. Nhưng tới gần mười phút, Fourth vẫn chưa thấy cục tiền biết đi di chuyển. Cậu ló đầu ra thấy Gemini vẫn đứng ngoài cửa xe, thắc mắc mãi rồi hỏi.
"Còn chờ ai nữa sao?"
Gemini thấy đầu nhỏ ló ra thì xoa xoa, bàn tay anh châm chích những lọn tóc gai người.
"Chờ Film, tôi dẫn cả hai đi ăn để giải hoà."
Fourth bật cười chui đầu vào Lexus. Lẽ ra cậu phải nhớ rằng bây giờ Fourth không còn là người duy nhất được Gemini dẫn đi ăn nữa, bây giờ và sau này cũng vậy. Vẻ mặt lúi húi và giả vờ bình tĩnh khi không gắp được miếng thịt sườn sẽ không còn là của riêng Fourth.
Rồi tiếng cửa ghế phụ bật ra, Fourth ngước lên thấy dáng vẻ bé nhỏ pha chút ngọt ngào của Film. Film lúng túng chỉ tay nhẹ rồi bảo.
"Fourth này, em có thể ngồi đây không? Em không quen ghế sau."
Fourth chưa kịp trả lời cô thì cô đã bị Gemini chụp vai mở cửa sau.
"Tôi nói em nghe, Fourth không có tốt lành đâu. Em ngồi sau lỡ Fourth có làm gì xấu thì em có thể mở cửa chạy kịp."
Fourth trừng mắt với Gemini dù anh không quan tâm, chỉ tay loạn xạ rồi bảo.
"Sao anh dám nói xấu tôi với người đẹp hả?"
Gemini bắt lại cánh tay đang chỉ loạn xạ của Fourth, Gemini và Film coi cậu như thinh không dù cậu đang là chủ đề chính của hai người đó.
"Dù Fourth có là người xấu thì khi em có chuyện, chẳng lẽ anh lại ngồi nhìn sao?"
Gemini cười mỉm thì thầm vào tai cô nhưng cậu và cô đều có thể nghe được. Fourth và Film chỉ biết gượng cười.
"Thật ra thì Fourth có làm gì tôi cũng không cản được đâu. Nên nếu em cảm thấy bất ổn thì hãy cứ mở cửa xe chạy liền nhé."
___
Gemini đưa cả hai tới góc nhà hàng Daep, nơi dù có tiếng dao nĩa chạm nhau nhưng lại hoà hợp giản dị. Fourth không chắc mình thích nhà hàng này như tiệm cơm sườn bà Chan, tất nhiên là không thể so sánh được vì nó là hai thái cực đối lập nhau. Nhưng Fourth vẫn chạy hình ảnh dĩa cơm tấm vương vãi quen thuộc.
"Sao anh lại chọn quán này?"
Film nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên, tay nắm chặt bắp tay Gemini rồi tựa xuống. Anh không từ chối, mà chỉ vươn tai còn lại lên vén sợi tóc của Film về đúng chỗ.
"Tiếng dao nĩa chạm nhau là dành cho em, còn tiếng nói vach vách, tiếng cười và tiếng ăn chóp chép là dành cho Fourth."
Fourth không quan tâm việc anh chọc ghẹo làm trò với cậu nữa, chỉ chăm chăm vào bàn tay vừa vén tóc mai của cô. Fourth chẳng hiểu sao lại hơi nhói bụng.
Chỗ ngồi của cả ba phải nằm ở góc khuất quán, sẽ không hay nếu trong nhà hàng có một tên phóng viên từ đài phát thanh nào đó. Thấy cả hội đang ăn thì nổi máu nghề nghiệp, tay liền cầm Nikon Z50 mà bấm liên tục vào những góc chụp không đúng. Ví dụ như cảnh sung sướng của Fourth khi cố lấy dĩa rau ở nơi xa sẽ thành cậu cố ý chạm vào ngực Gemini. Hoặc tệ hơn là cảnh Gemini thầm thì với Film sẽ trở thành hôn vào má cô.
Fourth ngồi đối diện hai người Gemini và Film, im lặng nhìn từng cử chỉ một cách thản nhiên. Tay chống cằm rồi nhoẻn cười.
"Có ai nói rằng anh với Film rất hợp đôi chưa?"
Gemini bình tĩnh trả lời dù Film đã bắt đầu đỏ mặt.
"Những người có suy nghĩ như vậy hình như tôi đều sa thải hết rồi. Nên có thể là chưa bao giờ nghe."
Thế thì sao anh không sa thải tôi luôn đi? Tôi quá lười biếng nhìn hai người cứ mặn nồng với nhau như vậy.
Fourth cảm thấy việc làm á khoa ngành Luật bây giờ chẳng giúp ích được gì cho cam. Việc Gemini sáng nắng chiều mưa là một giáo trình khó nhất mà Fourth từng được giao để làm. Hay chỉ do Gemini coi Fourth như một người bạn đặc biệt, vì dù gì không có ai bằng tuổi anh ở cơ quan ngoại trừ cậu. Vì vậy nên anh mới đối đãi tốt hơn. Như vậy cũng tốt, Fourth nghĩ. Dù sao thì trong giới Luật, Fourth không nên hẹn hò với Gemini. Đông đảo người sẽ phản đối, và cho dù cậu không quan tâm, thì người thân bạn bè Fourth sẽ quan tâm và vô tình hứng phải làn đạn từ miệng lưỡi đời người.
"Fourth Nattawat, cậu muốn ăn gì?"
Cậu nhìn lòng bàn tay đã được dúi menu của nhà hàng, ngay cạnh đã có nhân viên phục vụ đứng đợi chờ.
Fourth không nghĩ nhiều, vì Gemini bao mà. Cậu chọn gần nửa đồ ăn trong chiếc menu rồi mỉm cười gật đầu với nhân viên. Gemini lắc đầu biểu thị sự bất lực từ cục gòn Nattawat.
Bàn ăn được bày ra, tràn đầy và hấp dẫn. Khá giống những món ngon mà Fourth đã từng được nếm qua ở nhà Gemini ngày trước. Fourth chưa vội ăn, cậu nhìn hai con người trước mặt đang tán gẫu về một vụ kiện nào đó ngoài nước vừa gắp đồ ăn vào cho chén đối phương.
"Này thẩm phán, này luật sư thực tập. Mời tôi đi cùng là muốn tôi ăn cơm nào?"
Film đương nhiên hiểu ngay ý của Fourth, cô lén cười ngại rồi tập trung ăn. Phần về Gemini thì lại cho rằng cơm nào cũng là cơm, tại sao Fourth lại hỏi muốn ăn cơm nào trong khi có thể tự lựa chọn. Cả ba cùng ăn cùng trò chuyện về cơ quan, các bộ luật vừa được kiểm duyệt, các vụ kiện lớn nhỏ trong nước. Fourth vui tới nỗi quên những thứ mình vừa cau mày chịu đựng vào tiếng trước kia. Chai rượu vang đã bị ba người nốc hết, và cậu được mệnh danh khùng điên là đúng. Hôm trước thì uống cùng thẩm phán mấy ly đã gục và bắt đầu nhập kịch tào lao, còn bây giờ dù nốc thêm hơn mười ly, Fourth vẫn rất tỉnh táo.
Trái lại với Fourth, má Gemini đã ngà ngà hồng, cô gái xoã tóc kế bên cũng bắt đầu trở nên hưng phấn hơn lúc đầu, vui vẻ cầm chai rượu thứ hai lên dõng dạc tuyên bố.
"Chơi thử thách hoặc sự thật với em nào!"
Là con gái duy nhất trong bữa ăn, đương nhiên hai người con trai sẽ nương theo ý cô. Chai rượu quay sang Gemini khi anh đang ăn vài miếng rau quả. Fourth vỗ tay cười lớn còn Film thì hỏi anh muốn chọn cái nào. Gemini nhìn cả hai mấy giây rồi chọn sự thật.
"Gemini Norawit! Anh có người yêu chưa?"
Fourth thừa biết câu trả lời của Gemini.
"Anh đang trong chế độ chờ người tới, như vậy có tính là độc thân không?"
Film há to miệng khi nghe câu nói có ẩn ý sâu xa của Gemini.
"Anh là đang đơn phương ai phải không?"
Gemini cười nhẹ xoa đầu Film rồi bảo.
"Một lần quay là một câu hỏi, anh sẽ không trả lời câu hỏi này."
Fourth bĩu môi, vào ngày Fourth hôn anh dưới mưa. Ngoài chạy trốn đến khi phát bệnh ra, thì cậu còn đọc vài bài báo trên mạng về Gemini chỉ để mong rằng mình hôn đúng người. Kết quả khiến em lưỡng lự, chưa có một bài nào nói về Gemini hẹn hò hay yêu ai, nhưng bài báo về việc Gemini là tay chơi, dụ dỗ con gái rất không ít.
Fourth không tin, nhưng giờ thấy Gemini điêu luyện như vậy thì cậu cũng muốn tin đôi phần.
"Fourth, anh chọn sự thật hay thử thách?"
Fourth không chú ý chai rượu đã chuyển hướng về phía mình lúc nào, nhưng cậu không sao. Trái lại còn rất vui vẻ cầm một miếng khoai tây lên ăn rồi đón nhận.
"Ông đây muốn thử thách! Làm nóng người chút nào."
Film liền cười hớn hở như đã chờ đợi từ lâu.
"Em thách anh vào nhà vệ sinh nam selfie với từng chiếc bồn cầu rồi trước gương thêm một cái, động tác bắt buộc là phải có say hi!"
Film vừa nói "say hi" kéo dài ra, làm động giơ hai ngón khiến Gemini nhìn ngẩn ngơ. Fourth vui vẻ chấp nhận rồi nhanh chóng đi tới con đường tới nhà vệ sinh.
Fourth vào trong nhà vệ sinh sẵn tiện giải quyết một tí nỗi buồn, thực hiện như những lời của Film dặn rồi nhìn lên chiếc gương. Người cậu đã trở nên nhếch nhác từ bao giờ, nhìn đôi môi ửng hồng vì chất kích thích đã làm Fourth suy nghĩ tới vài chuyện đêm mưa. Bây giờ trời cũng đang nặng hạt, Gemini cũng ngà ngà say còn cậu thì vẫn tỉnh táo như chuyện xảy ra đêm đó.
Cậu day trán từng hồi rồi suy nghĩ. Dù như thế nào thì Fourth cũng đã hôn Gemini, nói bạn bè thì rất kì cục, nói người yêu thì càng sai trái, nói là người lạ thì càng không thể chấp nhận. Dù ở trong vai trò nào thì nụ hôn đó cũng rất kì cục với mối quan hệ hiện tại của anh và Fourth. Cậu đứng selfie trước gương, định thần lại vài giây rồi quyết định đăng ảnh lên mạng xã hội với dòng tiêu đề.
"You had me at hello."
Fourth bỗng dưng muốn bản thân mình quay lại đêm đó, dù anh có thể không thích cậu. Nhưng chí ít sau khi cưỡng hôn người ta thì Fourth có thể xin lỗi, bày tỏ tình cảm rồi hãy chạy trốn. Có thể chạy trốn cả đời cũng được. Cậu rửa mặt rồi thở dài với tiếng bước chân, bỏ lỡ một lần đã cảm thấy tiếc. Đêm uống với nhau Gemini cũng đã từ chối bằng vài từ ngữ khoa học máy móc gì đấy mà Fourth đã quên. Nhưng chí ít, Gemini đã không từ chối đêm đó.
Như vậy, Gemini thật sự đang suy nghĩ ra sao về đêm mưa đấy? Suy nghĩ sao về nụ hôn của ma men và là hậu quả của cơn sốt. Fourth Nattawat cực kỳ cực kỳ muốn quay về ngày hôm đó chỉ để xác minh rằng.
"Gemini Norawit, có lẽ anh khùng nên lây cho ông đây rồi. Đừng nói chuyện điên rồ như vậy với tôi nữa. Nhưng mà, có muốn thần kinh với ông đây cả đời không?"
Có vẻ như điều Fourth ước đã thành sự thật, đêm mưa, men say, môi cuốn lấy môi, cuốn quýt tựa vào nhau tỏ bày. Chỉ là,
Người được hôn Gemini không phải là Fourth.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip