#06
06/ Ngày không nắng.
:
Khi cơn gió bấc tràn vào cửa sổ phai nhạt trong phòng Fourth, cũng là lúc cậu tạm biệt những chiếc áo phong đo đỏ từng rơi trên vạt nắng ngay bậc thềm nhà em. Để chào đón cái gió lạnh buốt cắt da xé thịt của sự chuyển giao mùa thu sang mùa đông.
Nghĩ đến thôi đã lạnh hết cả vai, giữa cái phố Sailom có căn nhà ngay góc hẻm có thể dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc của vòng tuần hoàn trong năm, từ mùa xuân nơi khí trời đông non, đến mùa đông lạnh tê rần đầu ngón.
Sương đầu mùa hắt vào da thịt Fourth như thế.
Vậy mà cậu đang cảm thấy hừng hực ngay giữa đầu mùa này.
Thật ra Fourth ít khi cảm thấy bất thường như thế, lần cuối cậu dở chứng như vậy là lúc viết thư tình cho con Bam ngồi kế năm cấp hai. Kết quả là không chỉ bị từ chối ngay trước lớp, mà còn bị chê rằng:
"Nhìn cậu trẻ trâu quá mình không muốn quen."
Thế là tình đầu của Fourth tan tành như thế, đến bây giờ suy nghĩ lại vẫn cảm thấy vô lí vì hồi ấy mình chẳng làm chuyện gì tới nỗi bị nói là trẻ trâu, trừ tụt quần của một thằng nào đó cùng khối vì lỡ thua cược với tụi lớp bên.
Hồi ức vụn vặt của Fourth được chia thành nhiều sắc thái, trong đó sắc thái làm cậu nhớ nhất là những buổi rong chơi với Dunk ngày bé.
Khi đó, anh nó ồn ào nhất cái xóm, be bé cái dáng nhưng to to cái mồm.
"Giời con ơi, nay làm gì mà im ru thế. Mọi lần đều quậy tao dữ lắm mà, lắm lúc có ngày nghỉ mà mày về nhà ngồi như thần đằng thế kia."
Như vậy đấy, tiếng la như thường lệ lại vọng vang khắp căn nhà nhỏ, câu từ đanh đá của Dunk nhiều lúc làm Fourth chỉ muốn quăng anh cho tên nhà báo đang thất nghiệp nào đó. Một sáng chủ nhật yên bình của em đã bị nội lực của Dunk làm nổ đầu.
"Tao bảo nghe không đó thằng giặc con, mày tu chánh quả ở trong hay gì? Ra đây xem nào."
Từ nhỏ hai anh em nhà cậu đã luôn là tâm điểm của đám loi choi xóm làng, vừa nổi theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Tích cực vì từ bé khuôn mặt hai anh em nhìn đẹp trai máu mặt nhất làng, làm cho tụi con nít phải phong làm trùm của xóm. Tiêu cực vì hoàn cảnh gia đình tụi nó, đã bị truyền lũ lượt qua tai phải tai trái của mấy bà thím rảnh việc. Làm mấy bà cấm tụi bạn không được chơi với tụi nó nữa.
Dòng đẩy đưa càng lúc càng đi xa do miệng lưỡi mấy người trong xóm, làm cho cô Ling cũng phải chau mày.
"Nhà mấy bà không có việc gì làm hả mà tám hoài vậy."
"Bà nghe gì chưa. Thằng Dunk với thằng Fourth hay chơi với con nhà bà đó. Nó b-"
"Mấy bà rảnh thế thì đi làm ăn cho nó tích đức đi, chuyện nhà người ta mà cứ nói ra nói vô hoài."
Phải nói rằng cô Ling như là người mẹ của tụi nó vậy, khiến tụi nó dù không có đấng sinh thành ngay bên. Cũng không bị mất tuổi thơ đáng quý này.
"Thằng khỉ, đừng có làm gì dại dột trong đó nhá, tao vô cấp cứu liền nè."
Có vẻ như bữa nay Dunk sẽ làm việc gì đó gấp gáp tới nỗi mới bảy giờ sáng đã kêu em như gà mắc gáy. Chân Fourth thoăn thoắt mở cánh cửa ra. Nhìn thấy Dunk làm em nhăn nhó lại, chưa kịp càm ràm thì tia thấy được thân ảnh ẩn hiện sau lưng Dunk. Bóng hình cao hơn em một cái đầu, cùng mái tóc rối nhẹ và thân hình nổi trội.
Là Joong, người yêu của Dunk.
Con người có sức sống mơn mởn kia thoắt nhìn đuôi mắt Fourth. Làm em hơi ngượng ngùng né tránh đi. Joong Archen là hàng xóm cũ của em, hồi đấy anh hay trêu anh trai Fourth rằng béo như này có thằng điên nó mới yêu.
Thế mà có thằng điên yêu thật. Điên tình.
"À. Tao muốn hỏi mày là..." - Dunk lắp bắp như rô bốt bị hỏng, mỗi lần anh của em ấp a ấp úng như gà mắc đẻ như thế thì Fourth đã đoán trước được câu nói tiếp theo như một nhà tiên tri.
"Joong lại qua ở tạm?"
"À ừ. Đúng rồi đó, nó lại trốn deadline nữa rồi, ở ké 2 hôm thôi nhá. Nhá nhá nhá em Fot của anh."
"Nay là chủ nhật mà, hai ông không thể nào cho tôi yên tĩnh 1 ngày hả?"
"Thôi mà Fourth ơi, giúp anh tý đi. em không thấy thương cho người yêu của anh trai dễ thương này hả."
"Thương vong, về giùm không tiễn." - Fourth đẩy cửa phòng vào, chỉ một chút là đã khép hoàn toàn. Nhưng vì cánh tay lực lưỡng của Joong đã kịp ngăn lại, còn miệng Dunk thì luôn mồm nói. Phải nói rằng hai người này phối hợp khá ăn ý.
"Thằng khỉ, nói chung là cho nó ở nhờ mấy hôm đi, không nói nhiều. Không thì tối nay khỏi ăn cơm nhà nhé em."
Fourth bất lực chịu thua.
"Ờ ờ sao cũng được, ông làm sao thì làm. Nay em ra ngoài có tý việc, không cần chờ em đâu."
Fourth khoác vội lớp áo dày được treo trong chiếc tủ cam quýt, vội vàng như đang chuẩn bị hẹn hò.
"Ghê ta, luật sư Fourth Nattawat sánh vai cùng thẩm phán Gemini Norawit biết mình nổi tiếng nên ra xin chữ ký fans sao?" - Người đồ sộ im bặt nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lại tỏ ra giọng điệu ghẹo gan. Má phiếm hồng ửng lên, đánh con ngươi sắc lẹm từ chân tới đỉnh đầu Joong Archen một cách khó chịu.
Làm Joong đang cười khẩy lại im bặt một lần nữa.
___
Fourth thích ngày đông, thích cách gió đông vụt qua đánh tan đi mọi lo âu của tuổi trẻ, thích cách hơi lạnh đem theo mọi buồn phiền rót xuống gót chân em. Giả dụ Thái Lan có tuyết, cậu cũng sẽ thích những làn bông trắng xinh khẽ rơi xuống rồi đậu vào kẽ tóc thơm, tan thành ẩm ướt nhỏ.
Thật ra hôm nay Fourth ra ngoài là vì lời hứa với Phuwintang, rằng sau khi kết thúc phiên toà sẽ làm một chầu với cậu ấy. Nét cười nhạt tan trên mặt, quấn chiếc áo lớp dày mà phóng như bay đi.
Khi xa xa kia đã thấy thân ảnh cao gầy của Phuwin, Fourth nhào đến sà vào lòng bạn. Phuwin cũng đáp lại chiếc ôm bằng cách xoa cái đầu tròn xinh của cậu, tóc mềm đâm vào tay Phuwin có chút râm ran.
"Chào nhé, hôm nay có vẻ Fourth có nhiều năng lượng."
"Đương nhiên, ông đây vừa xong một phiên toà khá lớn đấy."
"Cậu tài năng quá, chắc mình cũng phải học theo cậu thôi."
"Cậu đừng buồn, mình được tham gia cũng là bất đắc dĩ thôi. Có điều, từ nãy giờ đi đến đâu cũng dòm được ánh mắt của biết bao người."
"Nổi tiếng quá mà haha, Phuwin đây sẽ là fan đầu tiên của cậu."
Tiếng nói cười cất vọng trong quán, nơi giàn hoa giấy treo lung lay ngay trên đầu hai cậu thanh niên. Trên miệng là những khóm hoa yêu kiều, sắc nắng ấm tràn đầy vào khuôn miệng làm cho khí đông cũng chực chờ.
Quán Thuk Yang do anh Mark Jirutanin mở, với nét trang trí hoài xưa, đầu ngõ quán treo giàn bông giấy trắng xinh cùng sắc trời đổ màu lạnh xuống. Kết hợp với nhau tạo thành vẻ đẹp của những ngày phong trần, thành những chiếc đĩa rù rì xưa.
Phuwin tay vò nhẹ mái tóc mơ của Fourth, miệng nhoẻn cười mà nói:
"À, hôm nay trên đường đi mình gặp được P'Pond. Ảnh nói muốn ăn cùng tụi mình đấy."
Fourth nheo mắt để tỏ ý không muốn nhưng cũng bất phản kháng trước độ nài nỉ của Phuwin cũng như độ mặt dày của Pond.
Dĩ nhiên, trong bàn ăn tràn ngập hương thơm của dĩa thịt heo chiên húng quế, ngoài hai cậu thực tập như dự định ra còn có cậu trai phong nhã, mái tóc rẽ ngôi rủ xuống hai bên vầng trán.
Cùng thân hình cứng cỏi thêm bàn tay gầy gò. Nhìn người trước mặt lúng ta lúng túng như thiếu nữ đôi mươi, Fourth không nhịn được mà môi chu lên một cách cáu kỉnh.
"P'Pond, mặc đồ vest để ăn quán bình dân có phải là hơi kỳ cục không ạ?"
Pond cười ngại rồi đẩy gọng kính lên.
"À ừ xin lỗi cậu, tôi tưởng chỉ có mỗi Phuwin..."
Tiếng trầm lắp bắp nhỏ lại từ từ rồi thì thầm trong miệng. Làm cho Phuwintang ngáo ngơ vì không thể xác định được những chữ Pond đã nuốt xuống bụng là gì. Chẳng ai biết cả.
Nhưng Fourth lại biết.
Ai ngờ được đâu, tuổi thiếu niên Fourth đã được ban cho chiếc mũi tinh anh và vành tai thính hơn mọi người khác. Những chữ P'Pond nuốt xuống như vực sâu thẳm trong lòng, từng chút đổ tan để rồi khiến anh không tài nào leo lên được. Bàn ăn có ba người, nhưng duy chỉ hai người hiểu bầu không khí lúc này.
"Không sao đâu tôi hiểu rồi, chắc là anh vừa tan làm. P'Pond cứ ăn tự nhiên nhé, bữa này tôi đãi."
Quay đi rồi ngó lại hai ông cụ non trước mặt, trong tim Phuwin bỗng dưng sinh lòng khó chịu không tên. Cậu liếc qua Naravit, ánh mắt anh cũng dõi theo Phuwin.
"Hiểu là hiểu cái gì cơ? Sao hai người coi như em không có mặt ở đây vậy? Kể em nghe với."
Phuwintang buông đũa, bực dọc dâng lên như thác nước. Khoanh tay tỏ ý nếu không nói thì sẽ không ăn.
"Không có gì đâu mà thiệt đó. Chỉ là chắc P'Pond mới lần đầu ăn ở đây nên không biết cách ăn mặc đúng thời điểm thôi. Tớ không có giấu Phuwin cái gì đâu."
Fourth miết nhẹ chóp mũi của Phuwintang, nâng tâng giọng lên mà đáp. Khiến sắc mặt của Naravit nhám đi. Thấy khuôn mặt lạnh lẽo đó, Fourth mới biết là mình vừa làm hành động khá thách thức Pond.
"Anh yên tâm. Tôi không có ý đó với cậu ấy."
Naravit gật đầu rồi ngồi ăn.
"Tôi hiểu mà."
"Hiểu cái gì nữa???"
Lại một tình huống quá khó hiểu với Phuwintang khi mà hai con người một trái một phải đây nói chuyện một cách bóng gió.
"Thôi chuyện hai người em không nói tới nữa. Fourth, dù gì sau này hai tụi mình cũng dưới trướng P'Pond." - Phuwin quay qua đối diện với Fourth, mặt không khỏi nét nghiêm nghị. Làm Fourth có chút chột dạ.
"Tụi mình sẽ làm việc với P'Pond khá dài đó, ta nên thân thiết với nhau chứ nhỉ? Bỏ mấy câu khách sáo đó đi. Xem P'Pond như người anh trai khác được không?"
Mặc dù chẳng hiểu tại sao Phuwin lại đưa ra đề nghị như thế, song cậu vẫn gật lia lịa nhằm thoả hiệp với bạn ấy.
"Anh dễ tính lắm, nên hai đứa muốn gọi anh sao cũng được." - Pond Naravit cười toát lên cả nắng mặt trời, như đêm đông đã chợp tắt. Làm hai cậu thực tập phải đứng hình một phen.
"Ừ và anh có chuyện này muốn nói. Vừa nãy khi quay về nhà lấy xe, anh tình cờ thấy Gemini đang chạy bộ quanh công viên. Nên anh đã..."
"Chờ đã nào. Anh đừng nói là..."
Fourth một bên nhấm nháp miếng thịt chiên, một bên nghe mồn một từng câu chữ của Pond Naravit mà điêu đứng.
"Ừ xin lỗi Fourth, anh rủ nó tới ăn cùng rồi. Nhưng mà anh nghĩ nó sẽ không tới đâu, người như nó vào chủ nhật sẽ không ra ngoài xã giao với đồng nghiệp."
Pond vội giải thích tràng dài như một diễn giả. Em nghe xong cũng đoán được phần nào, tên đó sẽ không tới đâu.
Ấy thế mà tới thật.
"Sao tôi lại không tới để gặp người anh đồng nghiệp yêu quý chứ? Có vẻ mọi người đang vui vẻ quá nhỉ, tôi xin phép được xen vô."
Fourth vừa nghe xong bài văn của Pond và đã ngầm rằng Gemini sẽ không tới. Vậy mà năm giây sau lại nghe giọng của anh ấy cất lên làm cậu không khỏi chột dạ, cậu giương mặt lên để nhìn thấy vẻ đẹp chủ nhật của Gemini.
Nhìn thấy bờ vai vuông vắn tựa như khung tranh một lần nữa, tim Fourth lại bồi hồi rơi xuống một nhịp, chậm rơi xuống rồi tan vào cái đông chưa phai.
Fourth nhìn Gemini, Gemini nhìn Fourth, Phuwin nhìn Gemini, Pond nhìn Phuwin. Bốn cặp mắt không nhìn ai giống ai cứ thế vô định trong hai phút.
"Ờ ừ chào Gemini, anh không nghĩ mày sẽ đến." - Pond đã thành công phá tan cái lặng im bủa vây chiếc bàn bốn vị ngành Luật.
"Có lí do nên mới đến."
Vẫn là giọng điệu mang vẻ thách thức và bất lịch sự với cấp trên, chỉ duy điều này thôi. Là điều Fourth không thích ở Gemini, tính coi trời bằng vung này. Phuwin say hi lộ vẻ vui mừng khi gặp thần tượng của mình, Pond thấy thế liền đuổi Gemini sang Fourth ngồi.
Bữa ăn từ hai người lên thành bốn, với sự xuất hiện không báo trước của hai người to con kia thì quả nhiên đã làm cho ánh mắt của nhiều người nhìn thấu sang, rù rì tiếng nói qua lại.
"Gemini, anh không ở nhà sao? Nghe bảo anh không có hứng với bên ngoài vào chủ nhật."
Fourth cố gắng nháy mắt rằng mọi người trong quán đang bàn tán về mình.
"Không có thật, nhưng gặp cậu mà. Bao lâu anh cũng đi."
Câu nói tựa như bông của Gemini đã đưa cậu lên tận mây cao gió lớn. Ráng chiều tới tận mang tai, làm cho trận gió đông thổi qua cũng tan vào gò má ửng hồng li ti ấy.
"Em có thắc mắc. Hai người bằng tuổi mà, sao anh Gem lại xưng "anh" với Fourth vậy ạ?" - Phuwin dơ tay ý kiến như một chú bé đang thắc mắc về bài giảng.
Fourth đã kể cho Phuwin nghe về việc Gemini bằng tuổi mình. Nhìn đôi nam nam này người thì cứ thả mồi còn người thì cứ đỏ hồng trắng xanh như thế làm Phuwin có chút buồn cười.
Giấu không nổi, lộ rồi. Fourth vội vàng giải thích như cung tên đang bay. Vì sợ Gemini sẽ quay trở lại cái ngày hôm đó, ngày Fourth Nattawat dạy anh cách ăn cơm sườn rồi cậu bị "tỏ tình" bởi đàn anh, nhưng cuối cùng đã bị tên lửa Gemini chặn lại rồi bay đi trước.
"Tôi xưng hô với cậu ấy như thế vì cậu ấy tuổi nghề thấp hơn tôi."
Dù không chấp nhận mấy nhưng Gemini đã chữa cháy khá tốt. Cuộc trò chuyện cứ diễn ra xen lẫn tiếng cười khúc khích xoay quanh bốn vị luật sư, mặc kệ mọi ánh nhìn lăm le của người khác.
Kết thúc bữa ăn cùng với số tiền 1,318 bạt làm Fourth đau ví đi. Vì em và Phuwintang ăn không được bao nhiêu còn hai người khổng lồ này thì nói tỉ lệ thuận với ăn, sạch dĩa này sang chén khác. Cũng vì được bao nên mới ăn khuây khỏa như thế.
Fourth mặc kệ, cậu được cho là người phóng khoáng từ xưa, không vì vài ba bạt làm ảnh hưởng tình cảm đồng nghiệp.
Khi bước chân ra trước cửa quán ăn, Phuwin và Pond đã đánh lẻ đi một con đường khác vì hai chữ tiện đường. Những lúc như vậy ta mới thấy tình bạn khăng khít tới đâu. Trời bắt đầu phai nhạt đi vạt nắng, làm con đường cũng trở nên lạnh tê đi, nhìn qua Gemini Fourth như lại thấy thêm một vạt nắng khác.
"Ừ thì, xong rồi, tôi về trước đây."
"Khoan đã, anh muốn cho cậu xem cái này."
Gemini thả rơi vào lòng bàn tay Fourth một cuộn băng mới toanh. Đoán được phần nào món quà mà thẩm phán đây muốn tặng nó.
"Băng ghi hình phiên toà?"
"Đúng thế, và anh còn cái này nữa đây, muốn cho cậu xem và..."
Trong một thoáng chốc, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng của Gemini chỉ dành cho riêng cậu. Lại chuyển sang một tiếng hét đâm xuyên vào màng nhĩ, tâm can Fourth.
"Fourth, cẩn thận!"
Gemini Norawit, thứ Fourth thấy cuối cùng trước khi đêm đen chiếm lấy thân xác cậu.
Lại là dáng hình hoảng loạn của anh.
___
/Góc nhỏ PondPhuwin/
Không ảnh hưởng tới cốt truyện chính.
;
"P'Pond ơi, anh có vẻ thân với Fourth nhỉ?"
Phuwin duỗi chân đi trong cơn ớn lạnh, từng lọn gió mát rượi phả vào mặt em. Pond nhìn vào bóng lưng em, không nhận ra ý tứ trong câu hỏi đó.
"Cũng không hẳn, em ấy chắc là hiểu anh một phần nào đó thôi."
Pond vội đáp lời Phuwin. Phuwin không chịu được lạnh nên nhét tay vào túi áo khoác gió.
"Vậy là cậu ấy có phần hơn em rồi. Không hiểu sao, em muốn có gì đó ấn tượng với P'Pond."
Lời Phuwin đẩy đưa nhẹ như lông tơ, không phần nào xấu hổ trước lời nói đấy. Pond thì không, tay anh nắm chặt trong túi bông. Mặt anh đăm chiêu nhìn về hướng Phuwin.
"Em muốn đặt cho anh một biệt danh, mỗi lần gọi thì anh sẽ tức khắc nhớ rằng. Người gọi anh như thế, chỉ có em."
Phuwin ngừng bước đi, quay đầu nhìn về ánh mắt Pond mà mỉm cười hạnh phúc. Dường như trong nụ cười ấy, có chứa thêm vị giác ngọt ngây.
Pond im lặng trước dáng vẻ của em. Anh nhìn vào ánh mắt Phuwin, dù không có đau thương, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy nó chứa một nỗi buồn. Nhẹ lắm, như lông ngỗng vậy.
Không biết nữa. Anh chỉ muốn đập tan nỗi buồn đấy của Phuwin. Vô thức tiến lên xoa đầu nho nhỏ, dịu dàng nói với em.
"Chỉ cần là em, anh đều sẽ nhớ."
"P'Pond, Pond Nara, Khun Pond, Khun Nara... Đúng rồi, em sẽ đặt cho anh là Khun Nara nhé?"
"Được."
"Thích nhỉ, anh có biệt danh rồi đấy. Khun Nara ơi, anh có muốn đặt biệt danh cho em không?"
Nghe giọng nói líu lo của Phuwin cứ châm chích vào tim, làm anh như nhũn ra hoà với mặt đường.
"Em, em là Winnie nhé?"
"Chào khun Nara, em tên Winnie."
"Chào em Winnie, anh là khun Nara."
___
Chủ yếu khai thác thêm tình bạn của Phuwin và Fourth cũng như tuyến tình cảm của PondPhuwin và các mối quan hệ khác.
Ban đầu viết để tự thẩm thôi, dae không ngờ nó được pr trên facebook. Mặc dù chỉ lẻ tẻ view nhưng đối với dae là hàng ngàn động lực, cảm ơn các cậu đã đọc fic rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip