Chap 1

Fourth Nattawat – 16 tuổi.
Cậu mất ba mẹ khi còn rất nhỏ. Ký ức về họ chỉ còn là những mảnh ghép mờ nhạt trong giấc mơ – giọng nói dịu dàng của mẹ, bàn tay ấm áp của ba... tất cả như tan vào hư vô.

Từ sớm, Fourth đã học cách tự lập. Cậu không ồn ào, cũng không than phiền. Người ta thường thấy một cậu thiếu niên trầm lặng, luôn biết cách mỉm cười dù trong lòng có giông bão. Cậu sống cùng người họ hàng xa – một nơi chẳng hẳn là "nhà", chỉ là nơi để về khi hết một ngày dài.

Fourth giỏi giấu cảm xúc. Cậu tự lo cho mình, từ việc học đến từng bữa ăn. Có lẽ vì đã quen với việc không có ai bên cạnh. Nhưng sâu bên trong, vẫn có một phần trái tim mong muốn được chạm đến – một sự quan tâm thật lòng, một ánh mắt không thương hại, một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện của cậu mà không cắt ngang.

Gemini Norawit – 16 tuổi.
Anh là con trai duy nhất của một gia tộc đứng đầu trong giới tài chính quốc tế – cái tên "Norawit Group" gắn liền với quyền lực và tiền bạc. Hệ thống công ty phủ sóng toàn cầu, mỗi bước đi của gia đình anh đều có thể khiến cả thị trường chao đảo.

Ngay từ khi còn nhỏ, Gemini đã được nuôi dạy như một người thừa kế thực thụ. Anh thông minh, lạnh lùng, và luôn giữ phong thái của một kẻ sinh ra để đứng trên đỉnh. Trong mắt bạn bè cùng trang lứa, anh không khác gì "huyền thoại" – vừa đáng ngưỡng mộ, vừa khiến người ta dè chừng. Không ai dám lại gần, không ai dám vượt qua ranh giới.

Ở trường, Gemini không cần phải làm gì quá nổi bật – chỉ cần bước vào lớp, không khí cũng lập tức thay đổi. Mọi ánh nhìn đều hướng về anh, nửa ngưỡng vọng, nửa sợ hãi. Dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, lời nói chuẩn mực nhưng không kém phần uy quyền... khiến ai cũng biết rõ: đây không phải người mình có thể đụng vào.

Nhưng đằng sau lớp vỏ hoàn hảo đó, là một Gemini cô độc. Anh quá quen với việc kiểm soát cảm xúc, quá giỏi trong việc giả vờ mình ổn. Những cuộc họp, những bữa tiệc thượng lưu, những lời khen sáo rỗng – tất cả đều không khiến anh thấy bản thân thuộc về nơi nào cả.

------------------------------------------------

"Mọi chuyện bắt đầu từ một ánh nhìn. Ngắn thôi, nhưng đủ để thay đổi mọi thứ..."

Đầu tháng 5, ngày mà tất cả học sinh chính thức quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài. Nắng sớm dịu nhẹ phủ lên dãy phòng học khối 11, gió lướt qua từng tán cây, mang theo một chút xôn xao của năm học mới.

Tại lớp 11B3, không khí đang rôm rả thì cánh cửa lớp bật mở. Cả lớp lập tức im lặng khi thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cậu học sinh mới.

"Đây là học sinh mới – Fourth Nattawat. Bạn ấy vừa chuyển đến do phải thay đổi chỗ ở. Mong lớp mình giúp bạn hòa nhập."

Cậu bước vào lớp với dáng người cao gầy, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt đen sâu, ẩn chứa nét lạnh lùng xen chút bất cần. Mái tóc cắt gọn, hơi rối tự nhiên nhưng lại hợp đến kỳ lạ với gương mặt có phần sắc nét. Áo sơ mi đồng phục phẳng phiu, ba lô đeo lệch một bên, bước chân bình thản, ánh mắt không hề dao động trước hàng chục ánh nhìn đổ dồn về phía mình.

Không khí trong lớp khẽ thay đổi. Có ánh nhìn tò mò, có những cái liếc đầy ganh ghét, cũng có vài nụ cười gượng gạo như xã giao. Việc một học sinh mới đến lớp vốn đã không thường xuyên, mà lại là vào giữa năm học như thế này, khiến ai cũng ít nhiều để tâm.

Giáo viên chủ nhiệm đảo mắt một vòng lớp, rồi chỉ về chiếc bàn cuối cùng, nơi có một học sinh nam đang ngồi tựa vào tường, mắt lim dim.

"Em ngồi tạm với Gemini nhé. Còn chỗ trống đấy."

Cả lớp lập tức rì rầm.
"Thầy sắp cậu ấy ngồi với Gemini kìa."
"Tội thật... chắc ngày đầu tiên cũng là ngày cuối."
"Lần trước ai ngồi chung chả bị đổi chỗ vì bị ăn đòn..."

Bởi ở 11B3 này, Gemini Norawit là cái tên khiến không ai dám đùa giỡn. Anh nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, và... tàn nhẫn. Là con trai của một gia đình tài phiệt, anh không cần cố tỏ ra quyền lực – bởi sự hiện diện của anh đã đủ khiến mọi người giữ khoảng cách.

Trước đây từng có vài học sinh cố tỏ ra thân thiện, ngồi cạnh Gemini. Kết cục đều bị anh đuổi đi, hoặc thậm chí... đánh đến mức phải xin chuyển chỗ. Chẳng ai dám lại gần nữa.

Nhưng lần này lại khác.

Fourth lặng lẽ bước xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh.
Không chào hỏi. Không nhìn sang.
Chỉ lặng lẽ mở cặp, lấy vở ra bàn.

Mọi ánh mắt nín thở chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.
Gemini khẽ liếc sang. Ánh mắt sắc lạnh, có chút khó đoán.
Nhưng rồi... anh chỉ khẽ nhướn mày một chút, chẳng nói gì, gục đầu xuống bàn và... ngủ tiếp.

Cả lớp sững sờ

--------------------------------

Cả lớp dần quay lại với nhịp học như thường lệ, nhưng không khí thì vẫn lạ lạ. Ai cũng ngạc nhiên – vì Gemini không đuổi bạn mới. Không đá ghế. Không nói nửa câu. Chỉ... để yên.

Fourth vẫn giữ im lặng. Cậu chăm chú nhìn bảng, ghi chép đều tay. Nét chữ cậu tròn đều, gọn gàng, có chút gì đó rất ngăn nắp – hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hơi bất cần của mình.

Dưới làn tóc mái lòa xòa, Gemini hờ hững hé mắt nhìn sang, đủ để quan sát nhưng không bị phát hiện.


"Gầy thật..." – anh nghĩ.


Chiếc cổ áo sơ mi cậu ấy khẽ xộc xệch, tay áo sắn cao lên để lộ cổ tay trắng nhợt. Không phải kiểu trắng khỏe, mà là trắng vì thiếu ngủ, trắng vì gầy yếu.

Gemini khẽ cau mày. Không hiểu sao, lần đầu tiên, anh cảm thấy có gì đó... không ổn.

Giờ ra chơi.
Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp đã náo nhiệt hẳn.
Gemini vẫn gục đầu như cũ, nhưng lần này anh không ngủ. Anh đang nghe. Nghe đám học sinh phía trên bàn xì xào về Fourth.

"Nó mới vô mà làm bộ lạnh lùng."
"Mặt đẹp nhưng chảnh, nhìn là thấy không ưa nổi."
"Ngồi với Gemini nữa kìa, kiểu gì cũng bị đuổi sớm thôi."

Fourth nghe rõ. Cậu chỉ cúi đầu, mở hộp sữa ra uống, không phản ứng.

Gemini nhếch môi.
"Cái lớp này... vẫn ồn ào như mọi khi."

Không rõ vì lý do gì, Gemini bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp vang lên đủ để cả mấy đứa phía trước nghe rõ:

"Làm bài đi. Ở không quá nhỉ?"

Cả nhóm đột ngột quay xuống. Ánh mắt Gemini lạnh tanh, không giận dữ, nhưng sắc đến mức khiến ai cũng phải cứng họng.

Lần đầu tiên trong nhiều tuần, Gemini nói chuyện... không phải để doạ người, mà để... bảo vệ ai đó?

Fourth hơi nghiêng đầu, liếc anh.
Ánh mắt chạm nhau.
Chưa ai nói câu nào. Nhưng cả hai đều nhận ra – từ giây phút đó, mọi thứ đã không còn giống như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip