#BEGIN
CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU
Nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ xuyên qua tấm rèm trắng mỏng manh rách rưới. Những tia nắng soi thẳng vào mặt của thân người nhỏ bé đang say giấc trên giường.
Bên ngoài, những chú chim ríu rít hát ca. Con đường vắng đã được bao phủ bơi con người.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Thân nhỏ trên giường dụi mắt, lười biếng thức dậy. Cậu uể oải vươn vai. Ngáp ngắn ngáp dài. Rời khỏi giường làm vài động tác thể dục cho khoẻ khắn.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Thay đồ gọn gàng.
Đến lưng chừng giữa nhà. Phía cửa, một bóng dáng quen thuộc thân yêu. Bà ấy đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Những làn gió nhẹ thổi bay mái tóc bạc đã rụng đi một chút. Cái nắng chói nhẹ soi sáng gương mặt của bà. Có lẽ vì đã quá tuổi nên chẳng cảm nhận ánh sáng tốt nữa. Bà cứ thế giương mắt nhìn ra ngoài.
Bà phát sáng lên trong không gian. Bà không sáng vì cái nắng chói ấy. Bà sáng vì sự thuần khiết của bà. Bà sáng vì công lao của bà.
Bà im lặng ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Trầm ngâm suy nghĩ vẩn vơ rồi lại tự mình thì thầm.
"Con người là vậy nhỉ?"
Cậu trai nhỏ nhắn lơ ngơ chẳng hiểu câu nói của bà mang hàm ý gì. Cậu tiến lại bên cạnh bà. Khẽ hỏi:
"Là vậy là sao thế hả bà? Cháu không hiểu."
Người bà nhẹ nhàng lắc đầu. Thều thào nói nhỏ:
"Cháu không hiểu được đâu. Cháu còn quá trẻ để hiểu được hết con người. Cháu phải tự mình trải nghiệm."
Bà mỉm cười hiền hậu nhìn cháu mình. Cậu bé này còn quá nhỏ này làm sao có thể hiểu được chứ. Cậu bé này còn quá trẻ để mà ra đường bôn ba khắp chốn kiếm tiền. Cậu bé này cũng thật sự dũng cảm vì đã dám bước ra tiếp xúc với gian khổ của thế giới này.
Bà vẫn cười nhẹ với người cháu trai yêu quý của bà. Bàn tay yếu ớt vuốt nhẹ mái tóc cậu. Bà không nói. Nhưng có lẽ cậu vẫn có thể hiểu được đôi chút. Ánh mắt, nụ cười của bà phản ánh tất cả.
Bà muốn che chở cậu nhưng sức khỏe lại chẳng tốt. Bà đau xót khi cháu bà phải ra đường cực khổ kiếm tiền. Bà sợ cháu bà gặp phải những điều xấu. Nhưng không trách được, đời mà. Mấy ai hiểu được chữ ngờ.
Bà biết đến một lúc nào đó cháu bà cũng phải trải qua những điều bà đã trải qua thôi. Không thể cản được. Cái nghèo làm gì cho phép chúng ta làm mọi thứ.
Cậu hiểu được ánh mắt của bà nhưng lại chẳng thể nhìn sâu vào nó. Chắc rằng tuổi đời cậu chưa đủ để có thể tiến sâu vào ánh mắt ấy.
Cậu nhìn lại đồng hồ. Đã đến giờ cậu phải đi làm rồi.
"Bà ơi cháu đi nhé"
"Ừm cháu đi an toàn"
"Vâng ạ"
Cậu trai nhỏ bước ra khỏi cửa nhà. Nhìn ngắm căn nhà, liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Vài chiếc lá rơi. Cậu hướng mắt lên trên cao. Dòng người vẫn cứ vội bước. Đồng tiền đang chờ họ.
Cậu bước đi. Bước qua những con đường hư hỏng phủ đầy bởi bùn đất. Nào là rác, nào là lá, nào là cát bụi. Chúng nó hoà lẫn vào nhau. Mùi hương chẳng mấy khá hơn là bao.
Cậu đã quá quen với con đường này rồi. Bởi cậu có khó chịu cũng chẳng làm được gì. Tiếng nói khu ổ chuột làm sao mà đấu lại sự phồn vinh hoa lệ. Không thể nào và cũng không bao giờ. Khu ổ chuột mãi mãi là cái gai trong mắt bọn người hào nhoáng ấy mà thôi.
Cậu vượt qua vài con đường à không nói đúng hơn nó chỉ là một lối mòn. Tiến ra và tiếp xúc với nền văn minh hiện đại hơn.
Cậu ngưỡng mộ nhìn mọi thứ. Nào là những toà nhà cao chọc trời hay những khu ăn chơi bậc nhất Bangkok. Xe cộ, phương tiện đắt tiền mà có làm cả đời cậu cũng chẳng mua nổi. Cậu lê bước qua từng vỉa hè. Ngân nga vài câu hát mà bà thường hay hát cho cậu nghe.
Cậu trai bé nhỏ với bộ dụng cụ đánh giày bé nhỏ cùng nhau đi phiêu du khắp phố phường Bangkok. Đến nơi làm việc, bà chủ nhìn thấy cậu liền cáu gắt mắng:
"Làm gì mà giờ này mới đến. Mày biết mấy giờ rồi không?"
Giọng nói chua chát này cậu đã quen. Nhẹ nhàng đáp:
"Chỉ mới trễ 3 phút thôi mà thưa bà chủ"
Bà chủ vốn giận dữ giờ lại càng nóng hơn. Giọng nói của cậu như dầu nóng đổ thêm vào lửa giận của bà.
"3 PHÚT CŨNG LÀ TRỄ. HÔM NAY MÀY BỊ TRỪ LƯƠNG. RÁNG MÀ CHỊU. THỨ NGHÈO NHƯ MÀY KHÔNG BAO GIỜ NGÓC ĐẦU NỔI ĐÂU. CÚT ĐI MÀ LÀM VIỆC!"
Lại trừ lương. Một ngày làm việc của cậu vốn chẳng được bao nhiêu mà giờ còn bị trừ.
Cậu có thể đói, có thể bệnh nhưng bà của cậu phải được no ấm đầy đủ. Cậu chẳng biết làm gì cả. Lẳng lặng lấy chiếc xe để đi chở đồ.
Mỗi ngày cậu phải chở đều đặn 10 thùng hàng từ chỗ của bà chủ đến bưu điện. Mất 1 tiếng cho mỗi lần chở.
Xong việc cậu không nghỉ ngơi. Cậu vẫn nhận chở khách. Nếu có yêu cầu, cậu sẽ đánh bóng giày cho khách.
Công việc lại càng khổ hơn khi cậu phải đối mặt với những vị khách khó tính. Khinh rẻ, xem thường, chọc ghẹo,... cậu đều tiếp xúc đủ.
Tuy vất vả nhưng cậu rất yêu nó. Bởi đó là những thứ giúp cậu kiếm tiền. Những đồng tiền do cậu làm ra, cậu đều dùng nó để lo cho ngoại và cô em gái nhỏ đang tuổi ăn học. Một mình cậu gánh vác tất cả. Dù có mệt cậu đều mỉm cười bỏ qua.
Cậu vẫn tiếp tục làm công việc của mình dù có nhiều lời gọi mời cậu làm những việc khác. Nó không vất vả nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền. Cậu từ chối tất, cậu không muốn lo cho gia đình bằng những đồng tiền do sự xấu xa đen tối. Cậu muốn nuôi lớn em gái, chăm sóc bà bằng những đồng tiền chân chính trong sạch nhất.
Lái chiếc xe được chất đầy các thùng hàng, cậu chạy đến bưu điện. Vẫn là con đường quen thuộc ấy. Ngày nào cậu cũng chở. Cậu đi nhiều đến mức thuộc cả tên quán xá dọc đường, thuộc cả giờ mở cửa đóng cửa. Quen với cả những ánh nhìn coi thường của mọi người dán lên người cậu. Cậu xem đó là lẽ thường. Ai lại đi yêu mến một người nghèo chứ, đúng không?
Dù đã quen nhưng cậu vẫn ao ước, ham muốn được vào những quán ăn xa hoa lộng lẫy đó. Cậu muốn dắt bà đến ăn, đặc biệt là em gái bởi cậu muốn em cậu không thua kém ai cả. Nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi. Một ước mơ cả đời cậu không bao giờ chạm đến được.
Đến bưu điện. Nhưng đó chưa phải là hết, một thân cậu khiêng thùng hàng to ấy vào bên trong. Đúng vậy cậu phải làm một mình. Chẳng ai thèm đến giúp cậu cả. Không một ai. Họ thích nhìn cảnh cậu vất vả làm việc nếu khó khăn và gặp sự cố, cậu sẽ trở thành trò cười. Những lời bàn tán, miệt thị đều dồn về cậu. Họ không ngại phải thốt lên những lời bông đùa chó má ấy. Đó là niềm vui của họ. Niềm vui của bọn nhà giàu.
Xong hết việc, cậu lái chiếc xe ấy trở về chỗ bà chủ và đổi chiếc xe khác để chở khách.
Ngồi mòn mỏi chờ những chuyến đi. Cái nắng gắt rát da lúc nào cũng làm người khác mệt mỏi. Cậu thở dài. Chẳng ai đi xe ôm cả. Chẳng ai chọn điều khổ, họ chọn phương tiện 4 bánh hết rồi. Chỉ chừa lại chiếc 2 bánh lẻ loi trên phố. Mặc cho cái nắng hơi nóng táp vào mặt cậu vẫn tiếp tục chờ.
Mặt trời đã lên tận đỉnh đầu. Nền đất in chặt cái bóng thẳng đứng của vạn vật. Giờ trưa đã đến, cậu chưa về và cũng chẳng có lấy một vị khách.
Lúc nào cũng vậy. Cậu quen rồi. Chán nản ngã mình lên đầu xe một chút xem như nghỉ ngơi. Còn trẻ nhưng tiếng thở dài đã liên tục vang lên từ miệng cậu.
Đôi mắt nhắm hờ hững phòng khi có khách hay chuyện gì bất trách. Cái giấc ngủ nửa vời ấy là chuyện thường.
Trong cái nhoè chói của sự vật thì từ phía bên kia đường một bóng dáng cao lớn tiến về phía cậu. Chỉ từ xa thôi cậu cũng đã ngửi được mùi cao sang quyền quý mà người đó toát ra. Gần hơn một chút, cậu mở mắt để nhìn rõ hơn. Cậu không thể đoán được độ đắt tiền của bộ vest mà người nọ mặc lên người. Thứ duy nhất cậu đoán được là giá trị đồ vật trên người đó chắc chắn sẽ bằng toàn bộ tài sản mà cậu có hiện tại nhân hai lên. Một con số khó mà đếm được.
Cậu chăm chú nhìn cho đến khi người đó đến trước mặt cậu. Cái độ loáng bóng của mặt đồng hồ và sợi bạc trên cổ khiến cậu loé mắt. Cậu phát nghiện với mùi nước hoa đắt tiền toả ra từ người ấy. Đối phương vẫn giữ nét lạnh lùng khó gần mà hầu như người giàu nào cũng có. Cậu tỉnh táo hoàn toàn khi người ấy mở lời hỏi:
"Đánh giày giúp tôi"
________end________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip