#2

"Cậu là ai? Đang làm gì ở đây?"

Nghe có tiếng nói ai đó cậu liền ngẩng mặt lên thì thấy người đứng trước mặt mình, anh ta cao lớn mặt áo trắng nhìn một chút cậu nhận ra người này là một vị giáo sư. Giáo sư này nhìn còn rất trẻ, khá đẹp, anh ta có mái tóc đen, sỏ khuyên, khuôn mặt đẹp trai của anh ta năn lại có vẻ má cau có. Cậu phải lựa lời nói nếu không muốn bị mắn oan.

"Thưa giáo sư, tôi là người mới vào chỉ đang đi tham quan một chút thôi ạ!"

Sau khi nghe cậu nói, anh ta chỉ nhìn qua bảng tên nhỏ ở bên ngực cậu, khuôn mặt cau có cũng dần dần dãn ra một chút nhưng vẫn còn khó chịu, chắc vì lúc nãy cậu lỡ đụng chúng người hắn, cậu biết không ai thích cảm giác bị người lạ động vào người mình nên cậu vội vàng xin lỗi.

"Lúc nãy do tôi không để ý, mong giáo sư đừng trách"

Cậu lại nhìn sắc mặt hắn để suy đoán còn biết đường ứng phó tiếp, khi thấy khuôn mặt khó chịu kia không còn cau có nữa, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Lần sau chú ý chút"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Hắn ta không nói gì thêm nữa mà bước đi ngang qua người cậu, thật may cậu đã thoát mà cũng nhờ vào thân phận người mới này của cậu nên đã được bỏ qua nhưng không chắc sẽ có lần hai nên thôi cậu cũng chả dám tái phạm lần thứ hai nữa đâu.

Có điều về người giáo sư trẻ tuổi lúc nãy sao cậu có cảm giác lạ lạ khi tiếp xúc với người này, khi nãy cậu có nhìn bản tên của hắn đúng như cậu quan sát hắn là một giáo sư.

Nhờ vào thông tin ít ỏi này, cậu đi hỏi các đồng nghiệp họ nói rằng hắn là một vị giáo sư trẻ có tài với kinh nghiệm làm trong ngành ngang tầm với các giáo sư lớn tuổi ở đây, nhưng có một đặc điểm dù rất đẹp và được nhiều người để ý nhưng hắn ta luôn sống khép kín, khó gần, không tiếp xúc với ai trừ khi có công việc nếu không thì hắn luôn nhốt mình trong phòng nghiên cứu không ai biết hắn làm gì trong đó, vì chẳng có ai vô được phòng riêng của hắn. Nghe qua thì không thấy không có gì đáng bận tâm nhưng cậu vẫn cảm giác hắn có cái gì đó khác lạ với tất cả mọi người nhưng không biết là khác ở đâu nên cậu đành bỏ qua, dù gì chắc cũng không gặp lại nữa đâu vì những giáo sư ở đây ai cũng bận rộn với công việc riêng nên ít khi sẽ thấy mặt chứ đừng nói đến gặp lại mà với người khó tính như hắn không gặp sẽ tốt hơn, nhưng cuộc đời sẽ không chắc việc đó.

Vài ngày sau, khi cậu đã quen với môi trường hiện tại, công việc trồng chất. Khi mà vừa phải nghiên cứu những thực vật mới, môi trường rồi cuộc đời sinh trưởng của chúng, vân vân...

Cậu không thấy mệt mà ngược lại đây là đam mê của cậu nên làm việc đến quên giờ giấc hay được các đồng nghiệp nhắc nhở đến giờ ăn trưa hoặc đến giờ về không thì cậu đã ngồi mãi.

Hôm nay cũng vậy, cậu vừa phát hiện ra một loại thực vật mới, nghiên cứu sâu mới thấy nó có rất nhiều công dụng cho ngang dược, có thể làm thuốc an thần, thuốc giảm đau rất tốt còn nhiều công dụng nữa nhưng theo cậu được biết loài cây này cực hiếm chỉ sinh trưởng ở nhưng khu rừng nhiệt đới phải có một môi trường tốt mới mọc được, nên giống cây này rất ít. Không biết có thể lấy giống mà trồng ở khu vực ôn đới không nhì? Thật tò mò. Cậu quyết lấy giống của nó thử gieo trồng để coi nó có thể sinh trưởng không, cậu thích loài cây này rồi nên sẽ không từ bỏ đâu.

Sau đó cậu đi lấy một chậu cây có đất, kiểm tra một chút là tạo độ ẩm phù hợp rồi bắt đầu gieo trồng.

"Ủa Fourth em định trồng cây à?"

"À dạ, cho bàn làm việc của em thêm màu xanh để có động lực làm việc"

"Cũng hay đó, vậy em tính trồng loại cây cảnh gì vậy?"

"Bí mật"

"Gì, cho chị biết với"

"Không được, bí mật đó nha"

"Rồi rồi, tới lúc nó lớn chị cũng sẽ được biết thôi. À mà này, chị có việc nhờ em tí được không?"

"Việc gì vậy ạ?"

"Em đem bản báo cáo này lên phòng của một giáo sư giúp chị"

"Được, vậy em đi nha"

"Ừm, nhanh rồi xuống ăn trưa nha em"

"Vâng"

Thế là cậu men theo chỉ dẫn tìm phòng làm việc của người giáo sư nào đó. Tới nới cậu gõ vào cánh cửa trắng vài cái nhưng không có âm thanh nào hồi đáp, cậu đứng đợi một chút thì cậu phát hiện dưới chân mình hình như lỡ đạp trúng gì đó. Cậu cúi xuống nhìn thấy có một vũng chất nhày không màu không mùi trong suốt như nước nhưng lại nhớt nhát kỳ lạ chảy ra từ khe cửa bên trong phòng đó, cậu thắc mắc là con vật nào đã tạo ra nhiều chất nhày này như vậy.

Cậu mãi suy nghĩ thì cánh cửa trược mặt mở ra, cậu cũng ngước mặt lên nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, không nghĩ rằng cậu sẽ gặp người này.

"Có chuyện gì?

"Tôi đến đưa cho giáo sư bản báo cáo"

Cậu không muốn đứng đây nói nhiều với người này đâu, vì chỉ cần đứng gần hắn cậu sẽ luôn có cái cảm giác lạ lẫm đến kỳ lạ, như thể một con cừu đứng gần đồng loại của nó nhưng lại có cảm giác con cừu kia không phải đồng loại mà là một con vật giác trùng tộc như sói chẳng hạn, kiểu vậy đó.

Hắn nhận bản báo cáo trên tay cậu rồi lật ra xem, cậu phải đứng lại chờ để có gì sai còn đưa lại cho chị đồng.

Cậu thầm nói trong lòng hắn hãy xem nhanh đi và đừng có sai gì cả, mắc công lại đứng nghe dặn dò, cậu muốn rời đi ngay.

Trong lúc đứng đợi cậu đưa mắt nhìn vô phòng của hắn, nó cũng không có gì đặt biệt, ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ vậy thôi.

Con người hắn cũng khá kỹ tính đấy, nhưng đột nhiên cậu nhìn thấy cái gì đó ở trên bàn làm việc của hắn vì đứng xa quá không nhìn rõ nhưng mà cái thứ đó có hình dạng rất lạ, mô hình thì phải. Cậu lại thấy cái con vật kỳ lạ tưởng chừng như mô hình đấy động đậy qua lại thì liền giật mình, cậu dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn lại nhưng không lại không thấy vật kỳ lạ đó đây nữa, cậu nhìn nhầm sao?

"Cậu nhìn cái gì vậy?"

"Trên... Trên bàn giáo sư..."

Hắn quay đầu nhìn vô chả thấy gì, quay ra nhìn cậu nói tiếp:

"Bàn tôi có gì đâu?"

"Lúc nãy tôi thấy có con gì đó trên bàn anh"

"Cậu bị hoa mắt à? Đây là phòng thí nghiệm chứ không phải khu động vật đâu mà có con gì"

"Chắc tôi đã nhìn nhầm"

"Bản báo cáo này tất cả đều đúng, bây giờ cậu có thể đi"

Nói xong hắn ta quay lưng đi vào đống sập cửa lại, cậu vẫn đứng đó mà suy tư, thật sự lúc nãy cậu đã thấy sinh vật đó mà, nhưng nhìn lại chẳng thấy nó đâu cả.

Cậu mang theo tâm tư đi xuống phòng ăn có hỏi mấy chị đồng nghiệp xem hắn có sở thích nuôi con vật kỳ lạ nào không thì toàn nhận những cái lắc đầu, cậu cũng chỉ đành bỏ qua chuyện đó mà quay về công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip