1

Ban công tầng 29 không gió.
Fourth đứng dựa người, lon cà phê nguội lạnh trong tay. Cậu không uống, chỉ cầm cho có, như một cách tự nhủ: "Mình vẫn còn tỉnh táo. Vẫn chưa gục."

Nora Tech là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu. Nhưng Fourth, nhân viên hợp đồng phòng thiết kế nội dung – chỉ là một mắt xích mờ nhạt giữa chuỗi guồng quay khổng lồ ấy.

Lương đủ sống. Nhưng không đủ thở.
Cậu vẫn sống. Nhưng chẳng thấy gì gọi là... sống đúng nghĩa.

Gemini, giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất của tập đoàn, đang lật qua hồ sơ nhân sự.

"Người gửi proposal sửa UX tuần trước là... Fourth Nattawat?"

"Vâng ạ, cậu ấy là nhân viên hợp đồng. Làm việc rất chăm. Nhưng... hơi khép kín."

Gemini không nói gì. Anh chỉ nhìn bức ảnh trong hồ sơ – một khuôn mặt không có gì nổi bật, nhưng... ánh mắt như mang cả tầng trời nén lại.

Anh đã thấy cậu đôi ba lần – ở căng-tin, thang máy, bãi giữ xe.

Nhưng không hiểu sao, ấn tượng trong anh về người nhân viên ấy... lại rõ nét một cách kỳ lạ.

Thứ Hai.

Fourth ăn trưa một mình ở phòng họp trống, bới hộp cơm nguội cậu tự nấu từ tối hôm trước. Đèn vàng khiến cậu trông càng mệt mỏi hơn.

Khi Gemini bước vào – không báo trước – Fourth giật mình đứng dậy, hộp cơm suýt rơi.

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi tưởng không ai dùng phòng..."

Gemini im lặng, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Tôi cũng chỉ tìm một chỗ yên tĩnh để ăn trưa."

Và rồi, như thể chuyện đó là bình thường, anh đặt xuống trước mặt Fourth một túi giấy.

"Có phần cơm dư ở phòng giám đốc. Thịt bò xào tiêu đen. Cậu ăn thử xem hợp khẩu vị không."

Fourth ngơ ngác.

"Sếp... biết tên em?"

Gemini bật cười nhẹ.

"Tôi biết những người giỏi. Và cả những người cố gắng đến kiệt sức... cũng là một dạng giỏi."

Từ hôm ăn cơm trưa cùng Gemini, Fourth càng dè dặt hơn.

Nhưng rồi, cậu bắt đầu nhận ra những chuyện... hơi lạ.

Ví dụ như hôm cậu xếp hàng ở căng-tin quá trễ, suất ăn thường ngày đã hết — bỗng nhiên, chị nhân viên bếp gọi lại:

"Bạn Fourth đúng không? Có người đặt phần này để lại tên em."

Một phần cơm nóng hổi, có cả món cậu thích: đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua và canh rong biển.

Không ai nhận là người đặt.

Hoặc hôm cậu xuống lấy tài liệu máy in, thấy lồng máy đã được đổ giấy sẵn – dù không ai nhận ca trực hôm đó. Trên xấp giấy đầu còn có chữ:

"Đừng làm thêm muộn quá. Nhìn mặt cậu dạo này hốc hác lắm rồi."

Nét chữ hơi nghiêng. Giống hệt chữ Gemini ký ở biên bản cuộc họp.

🕛 Đêm muộn ở văn phòng

Thứ Sáu.

Fourth bị đẩy deadline bất ngờ. Cậu ngồi ở phòng làm việc đến 11 giờ đêm, mắt cay xè. Văn phòng tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng thở dài của chính mình.

Khi cậu đứng dậy đi lấy nước, đèn phòng họp sáng bất ngờ.

Gemini đang ở đó. Tay anh vẫn cầm laptop, nhưng mắt đã rời khỏi màn hình từ lâu.

"Em vẫn chưa về?"

Fourth giật mình, rồi gượng cười:

"Xong slide này em về liền ạ."

"Không cần nói dối. Tôi cũng từng làm nhân viên hợp đồng. Tôi biết kiểu gồng đó."

Gemini đứng dậy, lấy từ ngăn bàn một túi trà gừng và bình giữ nhiệt.

"Uống cái này đi. Đêm lạnh."

Fourth cầm lấy, hai tay run nhẹ vì không biết là vì lạnh... hay là vì ánh mắt Gemini lúc ấy quá ấm áp.

Fourth chẳng có ý định mừng sinh nhật. Cậu còn không nói với ai. Cậu chưa từng có ý định mừng sinh nhật, cuộc sống thường ngày đã đủ mệt khiến những ngày vui cũng chỉ giống như một suy ngẫm bất ngờ cậu có thể nhận ra

Chỉ là... hôm đó bước vào văn phòng, cậu thấy trên bàn mình có một hộp bánh nhỏ, buộc nơ đỏ đơn giản.
Không thiệp, không ghi tên người gửi. Nhưng bên trong là:
• Một chiếc bánh tiramisu
• Một bookmark kim loại có khắc câu nói của cậu yêu thích: "Keep going. Not for them. For yourself."

Và một tờ note nhỏ:

"Chúc tuổi mới không còn phải gồng lên một mình. – G."

Cậu cầm tờ giấy, tim đập mạnh đến nỗi chẳng nghe được tiếng ai vừa gọi tên mình.

Fourth không biết từ khi nào, Gemini lại nhớ được từng điều nhỏ bé như thế.
Cậu chỉ biết... hình như, cái lạnh mệt mỏi từng ngày trong lòng mình, bắt đầu tan ra một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip