Chương 1

Mười giờ rưỡi đêm. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Ký túc xá Hòe Viên được sắp xếp với giường trên bàn dưới. Tấm rèm giường màu xanh đậm kéo dài chạm sàn, tạo nên một không gian kín đáo. Ánh đèn bàn không thể thoát ra, chỉ loang trên tấm vải, phản chiếu và nhảy múa khắp nơi, làm cho chúng sáng rực.

Fourth Nattawat kéo tai nghe từ đầu xuống cổ, ngả người ra sau, như một quả bóng vừa bị xì hơi. Anh mệt mỏi cúi đầu, không động đậy. Có lẽ anh đã thiếp đi... trong tư thế ngồi, dưới ánh đèn chói lóa, chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cho đến khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Fourth Nattawat giật mình tỉnh giấc. Vừa ngáp liên tục, anh vừa bò lại trước máy tính. Sau khi dùng ngón tay lau đi giọt nước ở khóe mắt, anh đeo tai nghe và mở tin nhắn.

Khách hàng thượng đế này đặc biệt thích gửi tin nhắn thoại, lần này cũng không ngoại lệ. Tin nhắn thoại dài tận một phút hai mươi bốn giây.

Mí mắt Fourth Nattawat khẽ giật, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Anh đeo tai nghe vào, hơi căng thẳng mà mở tin nhắn thoại.

"Ừm, sửa thế này đúng là đã khá hơn. Tuy nhiên, thật lòng mà nói, thầy vẽ rất đẹp, nhưng mà..."

Tim Fourth Nattawat chùng xuống.

"Nhưng vẫn thiếu một chút gì đó, nếu thêm vào sẽ hoàn hảo hơn."

"Trò chơi của chúng tôi lấy cốt truyện hoành tráng, cảnh chiến đấu mãn nhãn và nhân vật sinh động làm điểm nhấn quảng bá. Vì vậy tôi hy vọng bức tranh có thể thêm chút năng động, tăng sức hút về mặt thị giác, làm sao để nhân vật như sắp nhảy ra khỏi màn hình."

Một tuần trước, khách hạng thượng đế này đã liên hệ qua email, nói rằng anh ta chú ý đến hơn hai trăm nghìn follow trên Instagram của Fourth Nattawat và mong anh hoàn thành một poster quảng cáo, sau đó đăng lên mạng để thu hút người chơi cho game mobile mới.

So với poster trong game và poster chính thức, poster quảng cáo có yêu cầu hoàn thiện thấp hơn, tự do sáng tạo hơn. Hơn nữa, sau khi đọc kỹ các điều khoản hợp đồng, Fourth Nattawat thấy không có gì bất thường, thù lao lại hậu hĩnh. Dĩ nhiên anh không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này.

Nhưng "tự do" cũng chỉ là tương đối. Như lúc này, anh đã sửa bản vẽ lần thứ ba, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Tai nghe vẫn tiếp tục vang lên.

"Thầy nghĩ sao nếu tăng độ tương phản ánh sáng và bóng tối? Còn... động tác này có thể chỉnh lại chút không? À, tôi không bảo thay đổi nhiều đâu, chỉ điều chỉnh nhỏ thôi, như thay đổi góc độ cánh tay chẳng hạn..."

Fourth Nattawat nhấc tay phải, mặt vô cảm đóng sập chiếc laptop lại. "Bộp" một tiếng khô khốc vang lên.

Cái gì mà PS, bảng vẽ điện tử, viết cảm ứng, tất cả đều đi tới địa ngục hết đi, bây giờ đi ngủ! Ngủ thôi! Ngày mai vẽ lại vậy, dù sao hôm nay cũng không phải hạn chót.

Fourth Nattawat đột ngột đứng dậy, nhưng rồi động tác khựng lại. Anh đứng yên một lúc, sau đó từ từ ngồi xuống, thở ra một hơi dài, lặng lẽ mở lại máy tính.

Anh bắt đầu gõ phím, trả lời khách hàng thượng đế: Xin lỗi, có lẽ tôi chưa hiểu rõ yêu cầu của anh trước đó. Tôi sẽ sửa lại ngay. Dự định của tôi như thế này, anh xem có ổn không...

Sau khi trình bày xong ý tưởng, anh còn gửi kèm một sticker mèo con đáng yêu, hoàn toàn không phù hợp với tâm trạng lúc đó.

Con người mà, đôi khi vì tiền mà phải cúi đầu.

Khách hàng đọc xong tỏ ra rất thông cảm: Đã muộn rồi, thầy cứ sửa vào ngày mai, chúng tôi không gấp đâu.

Fourth Nattawat thầm nghĩ, việc hôm nay nên làm xong hôm nay, ngày mai còn muốn ngủ bù lấy sức.
Nhưng khi viết, anh chỉ nhắn lại: Không sao đâu, tối nay tôi vừa hay rảnh. Nếu bên anh có thời gian, chúng ta có thể trao đổi thêm, để tôi hiểu rõ hơn yêu cầu.

Khách hàng vui vẻ đồng ý. Vậy là những tin nhắn thoại lại liên tục gửi đến.

Fourth Nattawat nghe đi nghe lại nhiều lần, sợ bỏ sót điều gì quan trọng.

Việc sửa chữa lần này tốn thêm một tiếng đồng hồ.

Khi gửi lại bản mới cho khách, Fourth Nattawat đã trở nên vô cảm, tâm trạng không còn chút gợn sóng.

Cùng lắm là sửa tiếp thôi, có gì mà phải ngại?

Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng kết quả nhận được là: Thầy vất vả rồi.

Fourth Nattawat khó tin, dụi mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi dần dần nở một nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh.

Khi gõ phím trả lời, anh quên mất việc giả vờ trưởng thành, vui vẻ nhắn lại: Qua rồi, tôi không phải sửa nữa ạ?!

Khách hàng thượng đế: Đúng vậy.

Fourth Nattawat: Yeah!

Khách hàng thượng đế: Hợp tác vui vẻ.

Fourth Nattawat cũng đáp lại, tâm trạng u ám ban nãy tan biến ngay lập tức. Anh hân hoan nhảy lên, trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh tương lai lướt qua tâm trí: số dư tài khoản ngân hàng tăng vọt, dùng tiền để ăn ngon mặc đẹp, đặt mua bộ sách hội họa đã ao ước từ lâu...

Fourth Nattawat thề rằng, trước khi bắt tay vào vẽ, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm việc cả ngày thứ Bảy. Có lẽ lần này khách hàng đòi hỏi cao hơn mọi khi. Nảy ra ý tưởng sáng tạo tiêu tốn bao nhiêu tế bào não, thực hiện lại hao mòn đôi tay, đau cổ, mỏi mắt. Có tiền kiếm được, quả thật là niềm vui, nhưng sau khi làm việc quá sức, niềm vui đó chỉ là thoáng qua. Fourth Nattawat cảm thấy tinh thần hoảng loạn, cơ thể như bị rút cạn sức lực.

Kéo phắt rèm giường, anh lao vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Bước chân lảo đảo, như thể đang lơ lửng giữa không trung. Tiếng nước chảy xối xả vang vọng bên tai.

Vài phút sau, bên ngoài phòng vệ sinh, Kiw, bạn cùng phòng của Fourth Nattawat, vừa kịp về đến ký túc xá ngay lúc cổng khu Hòe Viên sắp đóng. Vừa bước vào phòng, cậu ta đã gào lên: "Đệt, tao vừa biết được một tin động trời, anh em mau lại đây nghe!"

Một người bạn cùng phòng khác lập tức hưởng ứng: "Nhân vật chính là ai? Tao có biết không?"

"Là cựu chủ tịch hội sinh viên đấy."

"Đù."

Trên giường, một người khác vừa tỉnh ngủ ló đầu ra: "Tin gì thế?"

Đúng lúc Fourth Nattawat bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh chỉ nghe được câu cuối cùng, nhíu mày: "Bọn mày bàn tán tin đồn thì được, nhưng có thể nhỏ giọng chút không? Tao sắp đi ngủ rồi."

Kiw, con cú đêm của phòng, ngạc nhiên hỏi: "Mày ngủ sớm thế à?"

Fourth Nattawat đáp: "Mười một rưỡi rồi, đại ca à, giờ này mà còn sớm sao?"

Kiw cười: "Nghe tin đồn cho tỉnh táo rồi ngủ cũng được mà."

Fourth Nattawat vừa ngáp vừa lắc đầu: "Tao mệt lắm rồi, hơn nữa tao chắc chắn chưa từng tiếp xúc với nhân vật chính trong câu chuyện này. Không quen thì cũng không hứng thú."

Cả phòng đều biết Fourth Nattawat không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Anh chỉ làm cán bộ hội sinh viên nửa năm trong học kỳ đầu năm nhất, rồi rút lui ngay học kỳ sau. Từ đó, anh tập trung luyện vẽ kỹ thuật số, hoạt động sôi nổi trên mạng, nhưng ngoài đời thì hầu như không giao tiếp, bạn bè đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng với Fourth Nattawat, điều đó chẳng hề khiến anh tiếc nuối. Ngược lại, anh thấy vui vì thời gian tham gia hội sinh viên và câu lạc bộ chỉ toàn những mối quan hệ xã giao vô ích. Khoảng thời gian đó hoàn toàn có thể dùng vào những việc ý nghĩa hơn.

Kiw bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, được rồi."

Fourth Nattawat nhắc lại: "Sáng mai tao có việc, đừng nói chuyện khuya quá."

Kiw cười trừ, gật đầu liên tục: "Ok, ok, ok."

Trước khi lên giường, Fourth Nattawat còn dọn dẹp bàn học lần cuối.

Phía sau truyền đến tiếng thì thầm xì xào.

"Tao không ngờ thằng chả lại là kiểu người như vậy, hẹn chịch các thứ, lại còn là trap boy nữa!"

"Kể chi tiết đi, kể chi tiết đi."

"Ở khu phố cổ có một quán bar tên là Mạc Lam. Bạn tao tận mắt nhìn thấy thằng cha đó trong một đêm dẫn ba chàng trai đến uống rượu, mỗi lần uống đủ bốn mươi lăm phút là rời đi."

Dọn dẹp xong, Fourth Nattawat đang định tay chân nhanh nhẹn trèo lên thang.

"Nhìn không ra luôn, thằng chả trông có vẻ nhã nhặn lắm mà, sao lại chơi bời phóng túng vậy trời?"

"Đm, tao có nghe nhầm không đấy? Mày đang nói về Nok à?"

Fourth Nattawat đột nhiên dừng lại, đứng ngây người tại chỗ, hàng mi khẽ run. Anh dường như... đã rất lâu rồi không nghe thấy cái tên này.

Bên ngoài tấm rèm mỏng, bạn cùng phòng vẫn đang thì thầm to nhỏ. "Đúng vậy, chính là thằng cha đó, chủ tịch hội sinh viên trước đây."

"Tao nghe nói thằng chả đã nghỉ học một thời gian dài, hình như gia đình có chuyện gì đó?"

Fourth Nattawat bất ngờ kéo rèm ra, nhìn về phía Kiw: "Ngoài những lời đồn về việc hẹn chịch, mày còn biết gì nữa không?"

Fourth Nattawat bất ngờ lên tiếng từ phía sau khiến Kiw giật mình. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu ta lắc đầu: "Không... Hết rồi."

Fourth Nattawat nhìn chằm chằm vào Kiw, tiếp tục truy hỏi: "Vậy mày có biết tại sao ổng nghỉ học không?"

Kiw ngơ ngác lắc đầu: "Tao không biết."

Ánh mắt của Fourth Nattawat dần trở nên xa xăm, mơ hồ, rồi anh chìm vào im lặng.

"Ê, Fourth, mày không phải nói là không muốn nghe à?" Một giọng nói đùa cợt vang lên từ trên giường, phá tan sự yên tĩnh. Sean tò mò vươn cổ hỏi: "Bộ dạng của mày thế kia, trông như quen nhau vậy. Mày có quan hệ gì với cựu chủ tịch hội sinh viên à?"

Nghe thấy vậy, Nirran ở giường đối diện cũng đặt máy tính bảng xuống, cùng Sean nhìn về phía Fourth Nattawat.

Fourth Nattawat chợt bừng tỉnh. Quan hệ gì ư?

Anh mím môi, không biết phải diễn tả mối quan hệ giữa mình và Nok ra sao. Với anh, Nok là nơi anh gửi gắm tình yêu đơn phương, là dòng suối giữa rừng sâu, là vầng trăng sáng trên bầu trời. Nhưng đối với Nok, có lẽ anh chỉ là một mảnh ký ức mờ nhạt, chắc chắn sẽ bị lãng quên.

Cụp mắt xuống, môi Fourth Nattawat khẽ mấp máy, cuối cùng chọn cách trả lời an toàn nhất: "Bọn tao là bạn học cấp ba. Tuy ổng hơn tao một khóa, nhưng vì tham gia một số hoạt động chung nên có tiếp xúc, nhưng không nhiều lắm."

Kiw hỏi ngay: "Không ngờ hai người lại quen nhau. Vậy lên đại học bọn mày còn liên lạc không?"
Fourth Nattawat đáp nhanh: "Không."

Câu trả lời dứt khoát như thể anh và Nok thực sự không có liên hệ gì khi lên đại học. Nhưng thực ra... Là có.

Chợt nhớ ra điều gì, Kiw vội mở album ảnh trong điện thoại, đưa cho Fourth Nattawat như khoe báu vật: "Nếu đã quen rồi, mày xem thử đi, đây có phải là Nok không?"

Bức ảnh có lẽ là chụp lén, trong quán bar với ánh sáng mờ ảo và góc chụp khó, khiến chất lượng ảnh khá mờ.

Fourth Nattawat cầm lấy điện thoại, đường nét khuôn mặt trong ảnh quá quen thuộc, khớp với ký ức của anh. Phóng to hết cỡ, anh nhận ra một nốt ruồi đỏ tròn ở cổ của người trong ảnh.

Đúng là Nok.

Trả điện thoại lại cho Kiw, anh nói: "Là ổng."

Kiw như chợt nhớ ra điều gì, huých khuỷu tay vào Fourth Nattawat, tiếp tục hỏi: "Ê, Fourth, hồi cấp ba Nok có phải là người hai mặt, trăng hoa không? Có nhiều bạn gái lắm, phải không?"

Fourth Nattawat trả lời: "Hồi cấp ba, người đó không yêu ai." Anh ngừng lại, ngồi xuống ghế, cụp mắt nhìn bàn tay trống rỗng, rồi khẽ nói: "Cũng có thể đã yêu, nhưng tao không biết. Ổng chưa từng công khai. Trường tao quản lý rất nghiêm, cấm yêu đương."

"Ồ." Kiw cảm thán: "Nhìn anh ta chẳng giống kiểu người một đêm hẹn ba người. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong."

Fourth Nattawat không nhịn được mà trả lời: "Giống như mày nói ban đầu, đây chỉ là tin đồn. Ngay cả bức ảnh này cũng chỉ chứng minh Nok từng đến quán bar uống rượu, đâu phải bằng chứng xác thực."

Kiw trả lời mà không cần suy nghĩ: "Anh ta đã đến quán bar, chắc chắn là hẹn chịch rồi."

Fourth Nattawat hỏi: "Tại sao mày lại nghĩ rằng đến quán bar nhất định là hẹn chịch? Đây không phải là một định kiến à?"

Kiw ngẫm nghĩ một chút, rồi giải thích: "Chủ yếu là bạn tao bảo nó tận mắt thấy Nok cùng lúc uống rượu với ba người đàn ông trong một đêm. Sau khi uống xong, anh ta ôm họ lảo đảo đi về phía khách sạn đối diện. Đã vào khách sạn rồi, không phải để làm chuyện đó thì còn gì nữa?"

Fourth Nattawat liếc Kiw, im lặng vài giây rồi nhàn nhạt đáp: "Vậy sao?"

Nhận thấy ánh mắt Fourth Nattawat rõ ràng không tin, Kiw vội vàng bổ sung để chứng minh mình không nói bừa: "Gương mặt của Nok ở cấp độ hot boy, bạn tao tuyệt đối không nhớ nhầm được. Tao nghĩ đây là bằng chứng xác thực rồi."

"Bạn tao còn bảo gặp Nok ở quán bar Mạc Lam vài lần. Mỗi lần đều thấy anh ta dẫn theo những người khác nhau uống rượu. Nếu mày không tin, mày có thể tự mình đến quán bar Moonlight ở khu phố cổ. Nok hay đến đó lắm, biết đâu mày gặp được."

Fourth Nattawat bất ngờ ngẩng đầu lên: "Mày nói lại tên quán bar đi, vừa nãy tao nghe không rõ."

"Quán bar Moonlight, phiên âm sang tiếng Trung là quán bar Mạc Lam."

"Moonlight, Mạc Lam?"

"Đúng vậy."

Fourth Nattawat lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm quán bar này trên bản đồ.

Kiw vô tình liếc thấy, bèn hỏi: "Mày thật sự định đi à?"

Fourth Nattawat đáp nhanh: "Không, chỉ tìm thử thôi."

Kiw gật gù: "Ừa, tốt nhất là đừng đi. Nghe nói quán đó khá loạn."

"Sao lại nói vậy?"

"Bởi vì tao nghe bảo ông chủ Norawit, cũng là bartender của quán, sẽ giúp khách hàng bỏ thuốc vào đồ uống để chuốc người khác, miễn là trả đủ tiền."

Fourth Nattawat nghi ngờ: "Quán bar thường phải đối phó với cảnh sát, ông chủ làm gì có thuốc? Nếu thực sự làm vậy thì quán đã đóng cửa từ lâu rồi chứ?"

Kiw lúng túng trong giây lát, rồi chữa: "À không, không phải bỏ thuốc, nhưng mà..."

"Một ông chủ quán bar muốn chuốc người khác, thật ra không cần thuốc đâu."

Kiw nhíu mày, lẩm bẩm: "Mày nghĩ xem, công thức pha cocktail chắc chắn có rượu, đúng không?"

Fourth Nattawat gật đầu, có vẻ đang suy nghĩ.

"Vậy chỉ cần tăng nồng độ cồn lên chút, không phải là chuốc người ta rồi sao?"

Kiw nói với giọng điệu người từng trải: "Công thức pha cocktail do bartender quyết định, nếu bartender động tay động chân, người bình thường cũng khó phát hiện ra. Miễn là trả đủ tiền, thay đổi công thức không phạm pháp, chỉ là không đúng lắm thôi."

Fourth Nattawat ừ một tiếng, không bình luận gì thêm. Kiw được đà, đang định tiếp tục bàn về quán bar thì chưa kịp nói...

Fourth Nattawat bất ngờ đứng dậy, vừa ngáp vừa duỗi người: "Tao đi ngủ đây."

"Ê, tao còn đống chuyện nữa, không nghe nữa hả?"

"Có liên quan đến Nok không?"

"Không."

"Vậy thì tao đi ngủ."

Fourth Nattawat quay người, nhắc nhở: "Muốn tám thì tám nhỏ thôi nhé."

Rồi không chút lưu luyến, anh trèo lên giường và kéo kín rèm.

"Đệch." Kiw bông đùa, nói vọng về phía rèm giường đã khép kín: "Thì ra mày chỉ muốn hóng chuyện về Nok thôi à? Ê, thằng nhãi mày có phải đang thích Nok không đấy?"

Trong bóng tối, thân hình Fourth Nattawat thoáng khựng lại.

Sau đó, từ khe rèm vọng ra một giọng nói nhẹ tênh, kèm theo một tiếng cười tự giễu: "Làm sao tao có thể thích thầm người đó được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip