Chương 14: Xảy ra chuyện lớn rồi!

Nhân lúc Gemini rời khỏi nhà, Fourth đã tụ tập những người mà em yêu quý lại với nhau, Scope 3, Arnon, Arthur, Arthit và quản gia Andrew.

Fourth nghiêm túc pha chút ngại ngùng nói nhỏ:
"Fourth mang thai rồi."

Arthur hoảng hốt hét lớn:
"HẢ? MANG THAI?"

Quản gia Andrew tặc lưỡi vỗ đầu Arthur một cái bốp:
"Ngậm mồm lại!"

Arthur nhận ra phản ứng mình hơi thái quá vội che miệng không dám nói thêm nửa lời.

Andrew đánh xong lại nhỏ giọng đáp:
"Cậu chủ nhỏ đã phát triển thành Omega thật sự rồi."

Arnon:"Cậu Fourth đã nói với cậu Gemini chưa?"

Arthit:"Nói gì được? Hôm qua còn xảy ra vụ với cô Lalita còn gì? Cậu Gemini liệu có muốn giữ đứa bé hay không chứ?"

Fourth im lặng ôm lấy bụng mình, bên trong chứa một em bé, em bé của Gemini và Fourth.

Em ngước mặt nhìn mọi người:
"Tạm thời đừng nói với anh ấy."

Quản gia Andrew thở dài:
"Cậu chủ nhỏ rất muốn giữ đứa bé đúng không?"

"Vâng." Fourth gật đầu đáp:"Tôi không muốn bỏ đứa bé này, bằng mọi giá đều phải sinh nó ra."

Arthur cảm động rơi nước mắt:
"Tình cảm bố con cảm động quá. Hức, tôi muốn kết hôn!"

Arnon nhếch môi đầy khinh bỉ:
"Ai thèm cưới thằng khùng như mày?"

"Ê xúc phạm nha." Arthur chỉ tay vào mặt Arnon.

Quản gia Andrew bất lực nói lớn:
"Im lặng hết chưa? Già rồi còn chăm đám trẻ như bọn bây chắc ông đây chết sớm."

Fourth mỉm cười:
"Thôi nào, bác đừng giận nữa."

...

Fourth nhân cơ hội chuồn ra ngoài tìm chút không khí, em ôm Guin theo bênh mình. Cảm giác đi với Scope 3 khiến em không thoải mái, vì thế em mới lẻn ra khỏi nhà như này.

Cái nắng nhẹ ban chiều phủ một lớp vàng nhạt trên mái tóc, làn gió man mát thổi qua gò má vô cùng êm dịu, Fourth mỉm cười đi dạo khắp nơi, đến công viên thì dừng lại.

"A, trời đẹp quá!"

"Fourth!"

Em giật mình khi nghe tiếng gọi, quay sang đã thấy San đứng bên cạnh với nét mặt vui vẻ.

"San? Cậu ra ngoài được hả?"

"Tôi được phép ra ngoài để làm một chuyện."

Fourth ngơ ngác:"Chuyện gì đấy?"

"Bắt sống cậu."

Chưa kịp để Fourth phản ứng, San đã dùng chai thủy tinh đánh mạnh vào sau gáy khiến Fourth bất tỉnh ngã xuống mặt đường. Cậu nhỏ bị bắt mang về lại cơ sở thí nghiệm Omega, nơi mà Fourth không muốn quay lại lần nào nữa.

...

Fourth tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, nhìn trần nhà quá đỗi quen thuộc. Cũng phải thôi vì em đã ở đây tận tám năm, dù có thay đổi ra sao thì cảm giác sợ hãi vẫn bao trùm lấy cơ thể em.

Fourth hoảng hốt giãy giụa, tay chân đều bị trói vào các góc giường, em sợ hãi run lên từng cơn. Cảm giác nặng nề này như đưa em về lại tám năm trước.

"Thả tôi ra!" Nước mắt sợ hãi không ngừng rơi xuống:"Làm ơn đi mà."

Mọi người xung quanh chẳng thèm quan tâm đến Fourth đang run rẩy cầu xin trên chiếc giường lạnh lẽo kia.

"Tiến sĩ Choi, nó đang mang thai."

"Mang thai? Chưa được mười năm mà nó thế này rồi à? Tên Alpha nào mãnh liệt thế?"

"Xử lý cái thai nó không? Chúng ta còn phải tiêm mũi bốn cho nó có pheromone mạnh mẽ hơn, bán mới có lời."

"Cho nó uống thuốc phá thai đi. Rồi sau đấy tiêm mũi bốn."

Fourth bên trên chiếc giường nghe những lời nói máu lạnh mà không ngừng sợ hãi, em càng giãy giụa kịch liệt hơn mặc cho sau gáy đang đau nhói:
"Không được đụng đến con tôi!"

Tiến sĩ Choi bước đến cạnh Fourth, nghiến răng nói:
"Mày bỏ trốn khi chưa hết hợp đồng mà tao đã kí với bố mẹ mày. Một là mày ở đây, hai là tao giết gia đình mày."

Cảm xúc của Fourth từ sợ hãi chuyển sang tức giận, em gào lên đáp:
"Tên khốn nạn! Tôi có chết cũng phải giết ông!"

"Giết gia đình mày trước đi. Là bọn nó bán mày vào đây."

"Gemini, làm ơn...cứu em và con với."

Fourth đau khổ rơi lệ, dù em có khóc bao nhiêu, có giãy giụa đến đâu thì bọn chúng chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của em dù chỉ một chút.

"Tiến sĩ Choi, cho nó uống luôn chứ?"

"Ừ, cho nó uống nhanh đi."

"Ngài tránh chút nhé? Tôi cho nó uống ngay đây."

Fourth lắc đầu tỏ ý không muốn nhưng người đó vẫn bóp mạnh lấy hàm em, cố gắng đổ thuốc phá thai vào miệng. Fourth cố gắng không mở ra một chút khe hở, bằng mọi giá em phải bảo vệ con mình.

"Uống một chút đi, một ngụm không làm cậu hư thai đâu."

Người kia thì thầm vào tai Fourth, cậu nhỏ ngưng giãy giụa mà đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn sang. Chàng trai này có hình xăm S1 sau tai, hình xăm em đã nhìn thấy trên người của Scope 3.

S1, S2, S3,... là các số hình kí hiệu người của Gemini.

Fourth hiểu ra ý của chàng trai này, đây thực sự là người của Gemini. Chắc chắn là thế. Fourth tin tưởng uống lấy một ngụm nhỏ.

"Tôi là đội trưởng đội Scope 1. Thuốc này chỉ làm cổ họng cậu bị đau thôi."

Nói nhỏ xong, chàng trai ấy quay lại nhìn tiến sĩ Choi:
"Nó uống được một ngụm rồi."

"Khi nào thì xong?"

"Khoảng 2 tiếng. Phá thai xong mới tiêm được thuốc, nếu không nó sẽ chết."

"Cứ tiêm đi!"

"Nếu nó chết sẽ không bán được đâu. Đắt giá thế này phải bảo vệ thật kĩ."

"Theo ý cậu vậy."

Chàng trai thuộc nhóm Scope 1 nhếch môi cười đầy đắc thắng, nhanh chóng gửi vị trí đến Gemini.

Gemini bên này đã nhận được tin, anh cùng Sandra và Scope 3 đi theo định vị đã nhận được.

"Lão đại, đây có phải gấu bông mà ngài đã tặng cho cậu Fourth không?" Sandra cất giọng hỏi.

"Đúng vậy! Nhặt được ở đâu?"

"Gần công viên thưa ngài. Có lẽ cậu Fourth mất tích ở đấy."

Gemini lo lắng đáp:
"Đi nhanh thôi! Fourth đang đợi tôi đấy."

Quay về lại cơ sở thí nghiệm Omega, tiến sĩ Choi đợi mãi vẫn không thấy phản ứng gì khác lạ của Fourth ngoài gương mặt nhăn nhó vì cơn đau ở cổ họng và máu ở sau gáy em.

"Tiến sĩ Choi mất bình tĩnh quá đấy! Ra ngoài hít thở chút đi."

"Ừ."

Tiến sĩ Choi đứng phắt dậy từ từ ra khỏi phòng, cuộc đời xui rủi lại chạm mặt Gemini đang hùng hổ xông vào. Nhìn tên trên áo, Gemini cau mày tức giận vung cho hắn một cú đấm mạnh khiến hắn bật ngửa.

"Mày...mày là ai?"

"Tao là William."

Nói xong Gemini cứ thế nhanh chóng đi đến cạnh Fourth, sau lưng là cảnh tượng Sandra cùng Scope 3 đánh nhau với các vệ sĩ của tên Choi.

Đội trưởng Scope 1 cúi đầu chào Gemini:
"Lão đại!"

Gemini nhìn Fourth đau đớn rơi nước mắt, anh thương xót xoa nhẹ má em:
"Fourth! Tôi đây, Gemini đây."

"Cậu Fourth chỉ đau ở cổ họng, hai ngày sau sẽ khỏi. À, sau gáy còn bị thương khá nặng."

Gemini gật đầu, anh nhanh tay cởi trói cho em, sau đấy nhẹ nhàng bế em lên:
"Fourth? Nghe tôi nói không?"

Fourth dụi mặt vào cơ thể anh, cổ họng em hiện tại rất đau nên lời nói chẳng thể thốt ra lấy một câu. Lòng Gemini như lửa đốt, vừa tức giận vừa thấy thương em.

"Tôi đưa em đi bệnh viện."

......................

Ninie: Anh ấy iu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip