Chương 44: Hái dâu.
Trời vừa tờ mờ sáng, Gemini đã ở phòng bếp từ sớm, một tay bế con gái một tay nấu bảy ly nước mật ong giải rượu cho sáu con người say sỉn và bé con đáng yêu của anh.
Fourth dụi mắt tỉnh dậy nhìn cả phòng khách bừa bộn mà bất lực, em lặng lẽ bước vào phòng bếp, dưới chân Gemini là Nat đang ngủ say. Anh vẫn làm việc của mình mặc kệ bên dưới có vật cản đường.
Fourth bật cười đi đến lay gọi Nat dậy, nghe giọng của em, Gemini mới quay lại:
“Sao em không ngủ thêm chút nữa đi?”
“Không có anh bên cạnh nên em không muốn ngủ nữa.”
Bé ngoan Kaylin nhìn thấy ba nhỏ đã đưa hai tay đòi bế:
“Ba...ba.”
Gemini mỉm cười đưa con gái sang cho Fourth:
“Em bế con nhé? Anh nấu nước mật ong và chanh cho em uống.”
“Vâng ạ.”
“À, em lay mọi người dậy đi.”
Fourth nhìn xuống Nat đang ngủ bất cần đời, nói:
“Em gọi mãi mà Nat không dậy.”
“Để anh.”
Gemini nói xong đã cúi người thì thầm với Nat:
“Dậy đi nhóc, chị Fah sắp lấy chồng rồi kìa.”
“Gì? Ai dám lấy chị ấy?” Nat nhanh chóng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Fourth.
Em bật cười, sau đấy bế bé Kaylin ra ngoài:
“Bé ngoan, chúng ta gọi mọi người dậy nhé?”
“Da...da...da.”
“Con nói gì vậy bé ngoan?”
“Ba...ba.”
Fourth nhẹ nhàng đáp lời:
“Ơi?”
“Ba...ba.”
“Được rồi, mau gọi ông, cô Fah và các chú dậy thôi nào.”
Mất một lúc lâu, Fourth mới thành công đánh thức những người say sỉn kia. Gemini chia nước mật ong cho từng người, uống xong rồi lại kéo nhau đi dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua.
Gemini vỗ tay tập trung tất cả, dõng dạc nói:
“Lịch trình hôm nay là hái dâu tây."
Arnon đưa tay nêu ý kiến:
“Còn cái gì vui hơn không cậu Gemini?”
“Muốn đi hái dâu hay đi gieo lúa với con rắn to đùng hôm qua?”
Cả bọn đồng thanh chọn đi hái dâu, nhưng trước hết phải thu hoạch mang xuống chợ để bán, còn lại sẽ cho Fourth và mọi người ăn.
Quyết định xong, mọi người chia nhau đi thay quần áo tránh nắng. Bé ngoan Kaylin hôm nay cũng được đến vườn dâu cùng ba lớn và ba nhỏ, Fourth tỉ mỉ mang quần áo cho con gái, Gemini thì chuẩn bị lại quần áo cho em.
Gia đình Gemini hôm nay mặc áo sweater xanh dương, phối với áo sơ mi trắng bên trong và quần dài để tránh nắng. Fourth được Gemini đội cho một chiếc nón tai bèo màu vàng in hình con vịt, Kaylin cũng như thế. Trông cả gia đình đáng yêu cực kì.
Cả ba cùng ra ngoài vườn dâu, những người còn lại đã ở đấy từ nãy đến giờ. Ba anh em Ar đua nhau đội nón len trùm đầu, chỉ để lộ ra hai mắt và miệng, Arnon màu đỏ, Arthur màu vàng và Arthit màu xanh lá cây, dòm thấy buồn cười không tả nổi.
Gemini bất lực chống hông nhìn cây đèn giao thông chạy khắp vườn dâu nhà mẹ Ling.
Nat cười khặc khặc chụp hình cho ba anh em kia, cô bé này ăn mặc cũng không vừa gì, khoác lên mình chiếc áo chống nắng, mang khẩu trang và đội nón bảo hiểm hệt như các “ninja” Việt Nam.
Gemini không kiềm được, liền lên tiếng:
“Nat? Hái dâu đội nón bảo hiểm à?”
“Sì tai mới đó anh trai, không lo dâu rớt vào đầu.”
“Hái dâu hay hái sầu riêng?”
Fourth bật cười nói:
“Trông cậu khó coi thật ấy Nat.”
“Phong cách hot trend đấy! Cậu thấy chất không?”
Arthit đội nón len trùm đầu màu xanh lá, cười ha há đáp:
“Chất thải đúng hơn!”
Nat bực tức chỉ tay vào mặt Arthit:
“Câm mồm đi con tắc kè xanh kia!”
Fah bất lực đến không nói nên lời, cô gái này rất điềm đạm, không ăn mặc lố lăng như bốn đứa trẻ trâu kia. Bác Andrew cũng chỉ đội nón tai bèo tránh nắng như người bình thường.
Vườn dâu thì rộng lớn, ba anh em Ar đứa đỏ đứa vàng đứa xanh chạy nhảy khắp nơi, hái dâu thì không được bao nhiêu quả, chỉ đùa giỡn là nhiều.
Gemini nhướng người lên nhìn ba cái đầu ba màu cùng cái đầu đội nón bảo hiểm vẫn đang chí chóe với nhau, bên cạnh là quản gia Andrew và Fah đang cam chịu tiếng ồn.
Gia đình nhỏ của Gemini đã nấp ở chỗ vắng thu hoạch dâu.
Gemini tìm được quả to, lau vào áo sau đấy đưa cho Fourth:
“Em ăn quả này nè, to hơn quả khi nãy.”
“Em cảm ơn.”
“Không phải nói cảm ơn.”
Fourth nhớ ra vội mỉm cười nói lại:
“Yêu anh.”
“Ừm, yêu em.”
Bé ngoan Kaylin được lót thảm ngồi phịch dưới đất, vừa liên mồm nói ngôn ngữ trẻ con vừa ôm quả dâu trong tay.
Hôm nay hái dâu không có gì bất ổn, hơn hai tiếng đã hái được số lượng nhất định, vườn dâu này đáng nhẽ chỉ để ăn nhưng vì quá nhiều nên cả bọn phân loại ra những quả ngon để mang xuống chợ bán kiếm chút tiền mua trà sữa uống.
Chọn được năm thúng dâu toàn quả to đẹp, cả hội kéo nhau xuống chợ cùng bán dâu nhưng lại hẫng đi một nhịp vì ở chợ cứ cách vài quầy lại có một tiệm dâu tây.
Fah:
“Bộ ở đây trồng dâu tốt lắm hả?”
Gemini mím môi đầy trầm ngâm:
“Chắc vậy.”
Fourth:”Làm sao chúng ta bán hết đây? Tận năm thúng to.”
Arthur đưa tay ra ý kiến:
“Tôi từng là sinh viên ngành Marketing, hãy để tôi xử lý!”
Mười phút sau...
Ba anh em Ar ăn mặc rách rưới, ngồi bên sạp dâu cũ kĩ, bên cạnh là quản gia Andrew đang nằm trùm chăn, sắc mặt nhợt nhạt.
Arthur thảm thương kêu lên:
“Ai mua dâu tây không? Mua giúp anh em chúng tôi với, làm ơn.”
Arnon thì thầm:
“Tốt nghiệp khoa Marketing hay diễn xuất vậy?”
“Đây gọi là bí thuật.”
Arthit khều tay hai anh trai:
“Đến rồi, bắt đầu nhập vai nào!”
Gemini cùng Fourth đi đến với vẻ mặt tỏ ra không quen, hống hách nói:
“Ai cho các người bán ở đây? Có biết đây là chỗ của tôi không?”
Arnon chắp tay cầu xin:
“Xin ngài, bố chúng tôi bệnh nặng không có tiền mua thuốc, chúng tôi chỉ bán xong là đi ngay.”
Quản gia Andrew giả vờ ho khụ khụ:
“Bố đau quá các con ơi.”
Fourth lắc đầu không đồng ý, nói lớn:
“Mau dọn đi đi! Ở đây chướng mắt tôi.”
Cả bọn bày ra khung cảnh đầy thảm thương, một bên vai nghèo một bên vai ác. Nat lúc này mới xông ra cùng Fah và em bé Kaylin, giành lại chính nghĩa nói:
“Các cậu dám ức hiếp người nghèo sao?”
Câu nói nhanh chóng thu hút mọi người xung quanh, họ tụ tập đông đúc trước sạp dâu tây.
Fah nói tiếp:
“Nhân danh công lý, chúng tôi không cho phép ai ức hiếp người nghèo cả!”
Nói rồi ngoắc tay ra hiệu cho Gemini và Fourth rời khỏi đây.
Nat:
“Mọi người ơi! Đây chính xác là mảnh đời bất hạnh, nếu ai rũ lòng thương xin hãy giúp cha con họ ạ.”
Kết quả là người dân tụ tập mua dâu tây rất đông, dâu vừa to vừa rẻ nên ai cũng đổ xô mua cả mấy kí. Nửa tiếng sau đã hết hàng.
Người dân thì thầm to nhỏ, nghe loáng thoáng vài câu.
“Dâu to nhỉ? Xem như hôm nay giúp người nghèo khổ vậy.”
“Trông họ thảm thương quá.”
“...”
Chiều hôm đó, người dân thấy bọn họ chở nhau đi dạo phố bằng chiếc xe mui trần đắt đỏ.
................
Người dân belike: Bán dâu nhanh giàu vậy sao?
Ba anh em Ar chương 44:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip