#10

Ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu vào trong hẻm làm hai bóng người kéo dài mờ ảo phản chiếu trên bức tường xi măng xám ngoét.

Những hơi thở dồn dập giao thoa, hai bóng hình quấn chặt lấy đối phương.

Đôi mắt u ám của Gemini như chứa đầy những cảm xúc khó nói. Đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ mềm mại mà mình mong chờ, Gemini không tự chủ được mà vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng còn đang choáng váng đến quên cả phản kháng.

Đầu lưỡi lạnh toát nồng mùi rượu không chịu ở yên, cạy răng ra, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng, tham lam khám phá mọi ngóc ngách.

Chỉ toàn thấy những trói buộc, chiếm hữu, và sự sở hữu kinh hồn...

Nhưng một nụ hôn thuần túy không bao giờ là đủ để lấp đầy những ham muốn vô tận.

Đôi môi lướt theo dọc theo gò má, hôn xuống, tiến đến chiếc tai đỏ ửng run lên vì bị kích thích.

Người lớn hơn lại mút nhẹ trêu chọc, để lại dấu hôn đỏ lựng nồng nàn nơi cần cổ trắng, một tay khác ôm lấy eo Fourth, chuẩn bị luồn vào trong lớp áo.

Chát!

Lý trí trở lại.

Gemini dừng mọi hành động, đứng cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt u tối với hai thâm quầng không rõ ràng.

"Anh điên rồi!" Fourth lùi lại và hét lên. Đống chai rượu trên mặt đất bị xô đẩy và lăn vào chân tường.

"Chính là điên rồi đấy! Em thấy sao?"

Khoảnh khắc mà anh trông thấy Fourth cười nói vui vẻ bên cạnh người khác, một cỗ ghen tị cứ dâng lên làm cay mắt.

Trong đôi ngươi đen láy sâu thẳm ấy, giờ đây chỉ toàn là chán ghét và giận dữ, ở cái nơi mỹ lệ tuyệt trần đựng triệu vì tinh tú mà trước kia cứ ngỡ chỉ chứa toàn hình bóng anh. Một nỗi bất an, lo sợ xâm chiếm cõi lòng.

"Fourth, đừng nhìn tôi như vậy."

Trong không gian chật hẹp, xung quanh lặng tờ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hắt của nhau.

Fourth hít một hơi thật sâu, đè lại giọng nói đang run rẩy của mình:

"Thật ra anh không say, đúng chứ?"

Người trước mặt trông rất tỉnh táo, không có dấu hiệu nào của say rượu,

Gemini cứng người, cùng với khuôn mặt trở nên mất tự nhiên, im lặng, sự thật về việc giả say đã bị phanh phui, cổ họng như bị chẹt lại:

"Tôi..."

Lúc này, có một chiếc ô tô đi ngang qua, rọi ánh sáng đèn xe vào đoạn đường tối, hắt vào trong con hẻm. Nó lướt qua rất nhanh và sau đótrở lại là một vệt sáng lờ mờ, cả hai chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của nhau.

"Vậy à?"

Ánh mắt Fourth bị mu bàn tay sưng đỏ của Gemini gây chú ý, nhưng rất nhanh đã tránh mắt đi, cố giữ giọng hỏi lại:

"Lần này anh lại định chơi trò gì?"

Cậu thậm chí còn không dám gọi chuyện vừa xảy ra là một nụ hôn.

Cậu đã qua cái tuổi nồng nhiệt với những mộng tưởng tươi đẹp từ lâu rồi, sẽ không còn cảm giác má đỏ tim đập chân run vì một nụ hôn cuồng si nữa.

Cậu đợi một câu nói rõ ràng của
Gemini, nhưng người đàn ông trước mặt lại cúi đầu xuống, quai hàm góc cạnh đẹp đẽ nghiến chặt:

"Tôi không đùa, cũng không chơi trò gì cả..."

Sau một lúc im lặng, anh cất tiếng:

"Tôi là đang rất nghiêm túc."

"Nghiêm túc về cái gì?"

"Có lẽ bây giờ là hơi muộn để nói ra, nhưng..."

Gemini ngẩng đầu lên với ánh mắt kiên định và nghiêm túc:

"Fourth, tôi thích em, thích em từ rất lâu rồi."

Fourth đứng lặng trong bóng tối của màn đêm dài, sau đó là cảm giác chua xót tràn đầy khắp cõi lòng đang mục ruỗng, cố nắm chặt lấy lòng bàn tay,

Người này sao có thể dễ dàng nói thích cậu như vậy?

Gemini cúi đầu hồi hộp chờ đợi hồi âm. Khoảnh khắc anh quyết định nói ra, anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng hết cả rồi, cho tình huống xấu nhất.

Giọng nói bình tĩnh của Fourth nhẹ nhàng rót vào tai anh:

"Đây là đang tập diễn xuất à?"

Câu nói này đến từ anh, sáu năm quay cuồng lại trả lại cho anh.

Gemini mở miệng muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng Fourth không cho anh cơ hội, xoay người bỏ đi.

Anh chạy theo nắm lấy cổ tay Fourth, nhưng ngay khi tay vừa chạm nhau thì anh loạng choạng, mất thăng bằng và ngã xuống nền đất.

Một cơn đau nhói xâm chiếm tâm trí.

Gemini nâng tay lên, lòng bàn tay bị mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất cào rách, máu không ngừng chảy.

Vết thương này, tuy đau đấy nhưng vết thương lòng còn đau hơn nhiều.

Gemini ngẩng đầu lên, thấy Fourth liếc nhìn mình và do dự vài giây.

Một ánh mắt mong chờ người kia sẽ mềm lòng mà không mặc kệ anh.

Cuối cung Fourth cũng cứ thế mà bỏ đi mất.

-

Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi?

Không biết nữa, có vẻ như đã lâu lắm rồi.

Lâu đến nỗi tay chân Gemini tê cứng vì không cử động, máu đỏ trên tay phải cũng đã khô.

Đột nhiên, ánh sáng trước mặt anh bị chặn lại, tạo thành một cái bóng lớn.

Gemini ngước lên, thấy Fourth quay lại, đeo khẩu trang, đội mũ, hình như sắp đi ra ngoài, giơ chân đá anh một cái, nói: "Đứng dậy!"

Tay phải thì bị thương, tay trái bị tê cứng, phải mất một lúc Gemini mới từ từ đứng dậy trong tuyệt vọng, xoay người chuẩn bị rời đi.

Trong nháy mắt, hai vật nằm trong lòng anh, là chiếc mũ và khẩu trang giống hệt cái Fourth đang dùng. Gemini dùng ánh mắt ngờ nghệch nhìn lên, chỉ thấy một bóng lưng.

Cách đó không xa, Fourth đang đứng cạnh một chiếc taxi.

-

Ánh trăng sáng từ phía sau lớp mây len lỏi xuống, rải đều khắp nơi trần thế, nhưng cửa sổ xe vẫn mờ mịt trong bóng đêm. Fourth vẫn lặng lẽ, mặt không cảm xúc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm thổi vào, đầu óc cứ nóng ran, Fourth cảm thấy chính mình mới là bệnh nhân.

Rõ ràng là mọi chuyện đã kết thúc, thà rời đi và không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng cậu lại quay lại và đưa người này đến bệnh viện. Không bị bệnh thì là gì?

Nhưng dù lời nói có cứng rắn đến đâu cũng không thể so sánh với đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông này.

Gemini nhìn Fourth ngồi bên cạnh, căng thẳng dần dần thả lỏng, giống như một người đi lạc trong bóng tối bỗng nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường.

Xe nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất.

Fourth xuống xe, đi thẳng vào trong, Gemini thì theo sát, nhanh chóng đuổi kịp cậu:

"Thật ra chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần thiết phải đến bệnh viện."

Trong đôi mắt cụp xuống của anh ẩn chứa chút vui mừng: "Nếu em còn quan tâm đến tôi thì tôi đã rất mãn nguyện rồi."

Fourth dừng lại, dùng giọng điệu rất bình tĩnh đáp:

"Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, đây không phải là quan tâm. Tôi đến bệnh viện là để lấy thuốc cho bản thân, còn anh, chỉ là tôi mang theo vì lòng tốt, hiểu chứ?"

Gió buổi đêm có chút lạnh, nhiệt độ đã ấm nay lại hạ đột ngột, Gemini im lặng một lúc sau, gật đầu, mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng gì, chỗ mềm nhất trong ngực lại bắt đầu đau nhói.

Fourth không thể tiếp tục nhìn người này như vậy, quay người bước đi tiếp, đáy mắt thẫn thờ không chút sáng, bề ngoài vẫn bình thường nhưng bên trong là một mớ hỗn độn.

Không có vết thương nào lớn hơn vết thương lòng. Nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện, Fourth vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi với người phía sau mình.

Hỏi cậu có nhớ anh không? Có chứ, nhớ thật nhiều. Hỏi còn mong mỏi gì không? Còn chứ, nhiều lắm!

Suy cho cùng, khi đã yêu một người sâu đậm, làm sao có thể buông tay người đó dễ dàng như vậy. Nhưng khi nghe Gemini nói thích mình, Fourth lại vui không nổi.

Cảm giác này giống như viên kẹo mà bạn vô cùng thèm ăn khi còn nhỏ. Bạn háo hức nhìn nó trên chiếc kệ đắt tiền nhất trong cửa hàng. Khi còn nhỏ, bạn đã làm mọi cách để được ăn thử. Nhưng khi lớn lên, bạn có thể dễ dàng có được nó, nhưng sau khi cắn một miếng, bạn thấy nó không ngọt như bạn tưởng tượng, và bạn đã qua tuổi cuồng ăn đồ ngọt rồi.

Fourth nhắm mắt lại, cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cậu và Gemini giống như một đứa trẻ và một viên kẹo, hay nói đúng hơn là như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, khi cậu thích thì Gemini lại chẳng quan tâm.

Giữa hai người không có duyên phận, một mối quan hệ không có trọng tâm, mọi thứ đều bị bỏ lỡ.

Nghĩ đến đây, Fourth nắm chặt tay, bước nhanh về phía trước, giữ khoảng cách với những người phía sau một chút.

-

Trong tiền sảnh bệnh viện không có ai, bác sĩ trực là một bác sĩ lớn tuổi nhàn nhã uống trà, bộ râu trắng rũ xuống, thỉnh thoảng dùng tay vuốt ve. Chỉ nghe thấy âm thanh rè rè chói tai phát ra từ chiếc radio kiểu cũ gần đó. Giọng phát ngân dài, ngữ cảnh sâu sắc. Dù qua ngôn ngữ cũng không hiểu được ý nghĩa, nhưng cũng có thể suy ra đó là một câu chuyện buồn.

Fourth quay người đi sang phía bên kia.

"Em đi đâu vậy?" Gemini lùi lại và vội vàng hỏi, sợ Fourth sẽ lại rời đi.

"Tôi đi lấy thuốc."

Gemini thả lỏng, nhìn theo từng bước chân cho đến khi cửa phòng trực hoàn toàn đóng lại, khuôn mặt méo mó mới trở lại bình thường.

Những giai điệu trên chiếc radio dường như đã phát xong. Ông già bấm một nút và nó lại bắt đầu phát.

Ông lão đeo kính vào, nhìn xuống vết thương, lấy dụng cụ y tế ra và lau chùi một cách tỉ mỉ.

Giai điệu lại vang lên từ radio, vẫn là bài trước đó.

Gemini có chút khó chịu, không nhịn được thúc giục: "Nhanh lên được không?" Anh chỉ muốn nhanh chóng làm xong rồi ra ngoài gặp Fourth.

Ông lão ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người trước mặt. Đôi đồng tử đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời dường như muốn nhìn thấu Gemini, ông nói: "Anh bạn trẻ, phải bình tĩnh và thật bình tĩnh thì cậu mới có thể vững vàng tiến về phía trước."

"Lo lắng cũng vô ích. Hãy trải qua quá trình đã định sẵn và đúng quy trình. Không ai khác có thể lấy được thứ mà cậu đáng có được. Nhưng nếu nó không phải của cậu thì cậu cũng không thể ép buộc. Tình cảm cũng giống như vậy."

Ông lão nói, lấy kim khâu ở bên cạnh bằng nhíp, khử trùng và khâu lại.

Cây kim đâm vào da thịt, Gemini cau mày nói:

"Nhưng nếu tôi đã làm sai thì sao?"

"Còn cơ hội để sửa chữa không?"

"Liệu tình cảm đã của người đó có còn là của tôi nữa không?"

Ông lão mỉm cười, cúi đầu tiếp tục khâu.

"Khi đến thế giới này, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khả năng mắc sai lầm. Chúng ta yêu sai người, làm sai việc, đưa ra những lựa chọn sai lầm. Có nhiều sai lầm không thể sửa chữa và không có cách nào sửa chữa. Có người sẽ chọn cách trốn tránh, trong khi những người khác lại chọn đối mặt với nó. Sự khác biệt lớn nhất không phải là họ có phạm sai lầm hay không, cũng không phải mức độ sai lầm mà là thái độ khác nhau sau khi mắc sai lầm."

Ông lão lấy bình xịt thuốc, xịt kim lần nữa rồi nói: "Đừng trốn tránh lỗi lầm, kịp thời sửa chữa và cố gắng dung hoà cảm xúc. Đối phương sẽ cảm nhận được sự chân thành của câuh, mọi chuyện tự khắc sẽ được giải quyết."

"Nếu đối phương không cảm nhận được thì sao?" Gemini hỏi.

Bài hát vẫn vang lên rè rè, ông già thắt nút chỉ rồi cắt đứt, dùng gạc quấn vào tay rồi nói tiếp.

"Vậy thì hãy cho họ thời gian."

-

Vừa đi ra ngoài, Gemini đã nhìn thấy Fourth đang ngồi trên ghế dài ở hành lang. Cậu tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt ngủ. Dưới mắt có quầng thâm nhẹ, lông mày nhíu lại. Cậu đang che bụng bằng cả hai tay.

Trên chiếc ghế bên cạnh có một ít thuốc chưa mở nhưng trong đó không có chai nước nào cả.

Gemini đến gần hơn, quỳ xuống và lặng lẽ nhìn Fourth. Những mảnh vụn kí ức của những năm tháng đã qua nhanh chóng lướt qua tâm trí anh, tất cả những điều tốt xấu đều hiện lên trong đầu anh. Điều đầu tiên anh nhớ là bức ảnh được tung ra cách đây 4 năm.

Chiếc túi trượt khỏi đầu ngón tay Fourth và rơi xuống đất.

Suy nghĩ của anh dừng lại, Gemini nghe thấy âm thanh và nhìn sang. Phiếu thanh toán và thuốc cũng rơi ra khỏi túi.

Khi anh nghiêng người nhặt lên, ánh mắt anh vô tình liếc nhìn lòng bàn tay Fourth.

Gemini khẽ mắt nheo lại.

Có một vết sẹo ở ngay lòng bàn tay phải. Gemini đưa tay ra và muốn chạm vào.

Nhưng đầu ngón tay đưa ra mà không khỏi run rẩy.

Anh không dám chạm vào nó.

-

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻

Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!

Mấy ngày nghỉ lễ định tranh thủ viết mà cứ bị rủ đi chơi hoài:'))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip