#11

Đêm thật tĩnh lặng.

Vẫn là lối vào ngõ đó, ánh sáng vàng nhạt lúc trước đã tắt, chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo huyền ảo, chỉ đủ để nhìn rõ đường đi.

Gemini hơi cúi người, tay trái vòng qua đầu gối Fourth, tay phải đặt đầu người đang ngủ dựa vào ngực mình, sau đó nhẹ nhàng ôm eo, cẩn thận điều chỉnh tư thế rồi bế Fourth lên taxi.

Người đang ngủ trong vòng tay anh khẽ cử động, lông mày hơi nhíu lại, hai tay vòng qua cổ anh. Khoảng cách càng ngày càng gần, hơi thở nóng ẩm phả vào da thịt. Gemini không dám cử động, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang ở rất gần, sợ sẽ đánh thức Fourth.

May mắn là Fourth vừa tìm được tư thế thoải mái trong vòng tay anh rồi lại ngủ thiếp đi.

Lúc đó Gemini mới dám bước tiếp.

Bước chân của anh vững vàng, mỗi bước đi đều chứa đầy sự quan tâm sâu sắc. Nếu lúc này Fourth mở mắt ra, cậu nhất định sẽ phát hiện ra những ngôi sao lấp lánh trong mắt người đàn ông này chính là sự dịu dàng vô tận.

Trong con hẻm dài và im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân.

Gemini vừa bước vừa nhìn xuống người trong lòng mình, kí ức quay trở lại, anh nhớ đến một Fourth lúng túng đứng trước mặt mình và nói thích anh.

Gemini tự hỏi khi nghe anh nói: "Đây là đang tập diễn xuất à?" người này có cảm thấy buồn giống anh tối nay không?

Gemini nhắm mắt lại và khẽ thở dài.

Bây giờ, chẳng ai có thể bị đổ lỗi cho kết cục này.

Cho dù câu nói trước đó là do vô ý trong lúc lúng túng thì liệu nó có thuyết phục không? Những người khác có tin điều đó không? Liệu Fourth có tin không?

Ha! Ngay cả chính anh cũng không tin! Chỉ cảm thấy đây là một lý do nghe có vẻ cao siêu để xoa dịu cảm giác tội lỗi trong lòng.

Gemini bất lực lắc đầu, khóe miệng là một đường cong xấu xí.

Fourth là người thích trước, đôi mắt luôn dõi theo anh, một tình yêu lặng thầm dịu dàng không mong cầu được đáp lại.

Vậy mà Gemini lại lãng phí tấm lòng mà Fourth dành cho, tự mãn cho rằng chuyện đó chẳng là gì cả, và kiêu ngạo nghĩ rằng mọi việc có thể bàn bạc sau.

Nhưng mối quan hệ này không thể chịu đựng được những thất vọng tích tụ theo thời gian. Bây giờ thì tốt rồi, Fourth không còn thích anh nữa. Giữa họ có một vách ngăn nào đó mà ngay cả sự tiếp cận nhẹ nhàng của anh cũng sẽ mang lại nỗi đau và sự khó chịu cho người này.

Gemini có hối hận về điều đó không?

Làm sao anh có thể không hối hận? Nếu biết trước một ngày anh sẽ yêu Fourth một cách sâu đậm mà vô vọng thế này, anh đã đáp lại không chút do dự vào ngày tỏ tình. Vậy thì bây giờ họ đã ở bên nhau từ lâu rồi.

Nhưng thời gian thì tuyến tính chẳng đợi một ai. Một bát nước đổ đi cũng không thể hứng lại trọn vẹn được. Còn tình yêu tuy vẫn còn đấy nhưng chẳng còn đủ lớn nữa.

Gemini ôm chặt người trong lòng, lòng bàn tay thậm chí còn đổ mồ hôi vì lo lắng.

Đến cửa, anh cũng không vội về ngay.

Gemini đứng trước cửa, cúi đầu và im lặng nhìn chăm chú. Nhiều cảm xúc phức tạp đang ngập đầy trong đáy mắt.

Một lúc lâu sau, anh nhắm mắt lại và đặt lên trán Fourth một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng và rất đỗi dịu dàng chất chứa bao sự lưu luyến nhớ thương vô bờ.

-

Trong căn phòng tối, Fourth từ từ mở mắt ra, lông mày hơi nhíu lại, những cảm xúc còn chưa tiêu tan, giọng nói mà cậu nghe thấy trong giấc mơ dường như lại vang vọng bên tai.

"Đừng nói với cậu ấy là tôi ở đây."

Trong giấc mơ, người đó đứng ngược sáng, cậu không thể nhìn rõ là ai, chỉ cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu.

Fourth chống mình bằng một tay, dựa vào đầu giường, mắt hơi lim dim.

Giấc mơ này không xa lạ với cậu trước đây. Trong những ngày cậu sốt cao li bì trên đồi Lamelau, Fourth đã mơ giấc mơ này gần như cả ngày lẫn đêm. P'Honest bảo rằng chẳng có ai ở đây cả, chắc do cơn sốt dẫn đến ảo giác.

Fourth bán tín bán nghi lời nói này, sau đó vì không mơ thấy nó nữa nên cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, điều này khiến cậu không thể phân biệt được là mơ hay thực. Nếu là thật thì người trong giấc mơ là ai?

Ding dong~~

Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Fourth đứng dậy ra khỏi giường và mở cửa.

Một người khẽ luồn vào trong.

Là một cô gái có đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi mắt quả hạnh giống Fourth. Với đôi mắt bóng ánh nước và nụ cười tươi, cô lao vào vòng tay của cậu với giọng mũi đặc nghẹt:

"Anh, tuyệt quá đi! Anh về rồi!"

Fourth giơ tay đặt lên đầu cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi cô, giọng nghẹn ngào: "Ừm, anh về rồi."

Sáng hôm qua Fourth vội về nhưng không thấy vì Front vẫn còn đi học. Bây giờ trông thấy thì con bé đã thay đổi rất nhiều so với bốn năm trước. Đã trở thành một thiếu nữ cao ráo và duyên dáng rồi.

Khi đó, vì bức ảnh bị chụp lén nên cậu đột ngột ra đi không lời từ biệt, người buồn nhất chính là bố mẹ và em gái cậu, Front. Cậu tự giải quyết mọi chuyện và sang nước ngoài nhưng họ không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Họ ở lại trong nước cùng với một mớ bòng bong, chịu bao nhiêu sự chỉ trích thay Fourth, cuộc sống yên bình cũng bị đảo lộn.

Hàng lông mi của Fourth khẽ cụp xuống, cảm thấy có chút áy náy.

Một lúc sau, Front từ từ ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của Fourth, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên vẻ bất bình, như đang cố gắng nén lại cảm xúc của mình.

Fourth ôm khuôn mặt nhỏ nhăn nhó bằng hai tay, ánh mắt đầy đau lòng.

"Em lớn rồi mà còn mít ướt." Fourth nói, dùng đầu ngón tay lau khóe mắt của Front.

"Có lớn thì cũng vẫn là em gái anh!" Front cao giọng đáp lại, dụi mắt bằng mu bàn tay.

Nghe vậy, Fourth thấy trong lòng ấm áp hẳn, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của Front.

May mắn thay, bây giờ cậu đã trở lại với thành công và danh tiếng, từ nay gia đình sẽ không bị chia cắt nữa.

"À, đúng rồi..." Front vỗ trán, như đang nhớ ra điều gì rồi đưa túi giấy trong tay cho Fourth.

"Sáng nay em thấy cái này ở cửa, mà không thấy ai cả. Có tờ note trên đó, chắc là cho anh đó!"

Tờ note viết rất ngắn gọn, chỉ có một câu: -Gửi Fourth-

Fourth cầm lấy mở ra, sửng sốt một lát. Trong túi chứa đủ loại kem mờ sẹo.

Front cũng tò mò nghiêng người nhìn xem, sau khi nhìn thấy là thuốc mỡ xóa sẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới dịu đi lại khó chịu, giọng điệu có chút lo lắng:

"Anh bị thương à? Chỗ nào? Có nghiêm trọng không?"

"Không sao."

Đóng túi giấy lại, Fourth lặng lẽ đặt nó lên bàn rồi đổi chủ đề: "Tối qua làm sao anh về nhà được thế?"

Về phần đêm qua, trí nhớ của cậu chỉ còn đọng lại lúc ở hành lang tiền sảnh bệnh viện, hình như cậu đã uống thuốc rồi ngủ quên tại chỗ.

"Anh không biết hôm qua mọi người sợ gần chết như nào đâu! Lúc nghe thấy tiếng chuông cửa, vừa ra ngoài thì thấy anh đang dựa vào cửa bất động. Cả nhà không biết cứ tưởng anh gặp phải chuyện gì. Cuối cùng, bố phải dìu anh vào, còn anh thì có biết cái khỉ khô gì đâu. Anh đúng là con sâu ngủ!"

Fourth vỗ trán em gái nói: "Kệ anh!" rồi đi đến phía sau Front đẩy con bé xuống lầu.

Ánh nắng vàng nhạt tinh nghịch lên lỏi qua khe cửa sổ và tràn vào toàn bộ ngôi nhà.

Bên bàn ăn, như thường lệ, bố đang ngồi ở đầu bàn lật giở báo hôm nay, mẹ đang dọn đĩa, thấy hai anh em đi xuống thì gọi lại:

"Nào! Hôm nay mẹ đã nấu món FotFot thích nhất đấy nhé. Hai đứa mau đi rửa tay đi còn ra ăn."

Không có sự trách móc hay thắc mắc nào. Dường như không có gì thay đổi cả.

Fourth do dự không dám bước tới. Lúc này, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay hơi run lên của cậu. Rồi cậu nghe thấy điều gì đó:

"P'Fourth, chào mừng anh về nhà."

-

"Cuối cùng thì cũng hết mùi rượu!"

Phuwin nhìn căn phòng sạch sẽ sáng sủa, ngồi phịch xuống ghế sofa. Một lúc sau, anh mất tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, không quên tặng Pond đang ngồi bên cạnh một cái liếc mắt không thể trìu mến hơn.

Pond nén cười, lặng lẽ đặt lòng bàn tay lên lưng của Phuwin, xoa nhẹ để làm dịu sự khó chịu của em người yêu.

Gemini mang hai cốc nước đến, đặt trước mặt hai người rồi ngồi xuống đối diện.

"Sao dạo này mày lại nghỉ làm không lý do? Cái người tên Rare đó cứ đến tìm anh hoài." Pond tựa lưng vào ghế sofa và ôm Phuwin vào lòng.

Gemini từ lâu đã quen với việc hai người kia thể hiện tình cảm, không để tâm mà hỏi trực tiếp vào vấn đề: "Nói cho em biết, các anh cảm thấy bức ảnh đó có thể do Rare tung ra không?"

Gemini đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày qua khi ở nhà, dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy những gì xảy ra khi đó quá trùng hợp và quá giống với phương pháp 'đạp người' trong ngành.

Phương pháp nghĩ bừa đấy nhé, không có thật đâu😝

Sáng hôm đó, ngay khi nhận được thông báo họp báo, bức ảnh chụp anh đã bị lộ, chụp rõ mặt Fourth. Tuy nhiên, Gemini, một trong những nhân vật chính trong bức ảnh, lại không hề bị ảnh hưởng gì. Ngược lại, anh đã được gỡ rối kịp thời, nhận được rất nhiều lời khen ngợi, rồi dẫn đến sự rời đi của Fourth.

Có một mốiiên kết chặt chẽ với nhau, như thể có ai đó đằng sau đang đổ thêm dầu vào lửa.

"Anh tưởng này sẽ không phát hiện ra chứ?" Phuwin ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay của Pond.

"Bất cứ ai với con mắt sáng suốt đều có thể nhận ra đây là 1một cái bẫy, và Fourth thì lại không chút do dự mà nhảy vào."

"Nhưng cho dù Rare thực sự đã làm, cũng đã lâu như vậy, bây giờ lại nhắc đến, mày định làm gì?" Pond vừa nói vừa đưa tay ôm Phuwin vào lòng lần nữa.

Câu hỏi này lập tức đi vào trọng tâm, nhưng Gemini im lặng một lúc lâu, sau đó lại hỏi một câu kỳ lạ: "Một vết sẹo có thể lành hẳn được không?"

Chủ đề nhảy qua nhanh đến mức hai người đối diện rõ ràng là sững sờ, một lúc sau hai người nhìn nhau, mới nói: "Còn tùy thuộc vào thời gian có sẹo và mức độ nữa. Nếu để càng lâu càng khó xoá."

Nghe vậy, Gemini gật đầu. Anh không nói thêm gì nữa.

-

Đêm đó, một bức ảnh đang leo thẳng lên No.1 Hotsearch.

Ngay lập tức, tin đồn trên mạng ngày càng nhiều, tin đồn về 'bức ảnh và sự thật' cũng được lan truyền. Netizen cho rằng mình có thể lần theo manh mối để khám phá hoàn toàn cái gọi là 'sự thật' và đưa mọi điều xấu ra ánh sáng.

Đúng và sai lẫn lộn, cái đúng trở thành sai, và cái giả dối trở thành đúng đắn.

Khung cảnh này giống như bốn năm trước, chỉ khác là lần này trung tâm của dư luận lại không phải Fourth Nattawat.

-

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻

Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip