#12
Mọi chuyện xảy quá ra đột ngột, giống như một quả bom đã được cài đặt từ lâu, chỉ cần chờ được kích nổ. Đùng một cái không để ai kịp phản ứng.
Vẫn là bức ảnh của bốn năm trước, chỉ khác là lần này, bức ảnh rõ ràng hơn, nội dung đầy đủ, và có thể nhận ra khuôn mặt của người còn lại. Bên dưới bài đăng là hàng loạt các bình luận.
'Tui không nhìn nhầm đó chứ? Người trong ảnh không phải là Gemini sao?
'Lầu trên nhìn đúng rồi đó! Nhưng mà tui chỉ thắc mắc tại sao năm đó Gemini không đứng ra làm rõ mà để Fourth bị mắng thậm tệ như thế!?'
'Đây rõ ràng là đang dùng partner làm thang lên! Lúc bức ảnh được tung ra đã cảm thấy không ổn. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, hai người đều đồng thời hết hợp đồng. Bây giờ nghĩ lại thực sự rùng mình, thực sự là một chiêu trò tuyệt vời!'
'Tội thân FotFot của mae quá TT'
'Các chế lại bắt đầu suy diễn rồi, vẫn chưa có tuyên bố chính thức! Cứ ở đây vì một bức ảnh không có căn cứ mà phỏng đoán linh tinh.'
'Lầu trên là fan only hẻ? Đối với mấy chiêu trò rõ ràng như vậy, đừng nói là you không nhận ra? Bias hơi quá đà rồi đó >.<'
Dư luận gần như nghiêng về phía Gemini, những điều phi lý được thể hiện một cách rõ ràng. Những 'sát thủ' ẩn sau màn hình, tự cho mình là cao quý đứng trên điểm cao của đạo đức, không suy nghĩ mà gõ ra những lời bình luận. Họ không cần phải chịu trách nhiệm cho từng lời nói, nhưng lại như lo sợ thế giới này sẽ không còn drama để hít.
--
Kể từ lần gặp nhau không được mấy vui ở nhà lần trước, Fourth vẫn chưa gặp lại Gemini, như thể anh đã biến mất khỏi thế giới.
"Bây giờ chúng ta cần gặp lại nhau."
Fourth nhìn lên phía đối diện và phát hiện Gemini đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt lấp lánh một cảm xúc mà cậu không thể hiểu được, một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được. Fourth cau mày nhẹ, sau đó nhìn xuống, tránh đi ánh nhìn.
Khi Rare liên hệ với cậu và Gemini để cùng nhau giải thích, Fourth không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.
Tại sao ư? Fourth cũng không rõ lý do cụ thể. Có thể là do tình bạn vẫn còn đó nhưng mọi xúc cảm đều đã nhạt nhoà chăng? Có trời mới biết!
Chỉ là ngồi nhìn kịch hay tiếp diễn không phải là tính cách của cậu. Fourth không thể làm như vậy, cũng không muốn làm vậy.
"Chỉ cần theo kịch bản này, câu hỏi của các phóng viên gần như đều ở trong đây." P'Earn đặt hai tài liệu trước mặt Gemini và Fourth, rồi tới phía sau Fourth, ôm cậu như an ủi.
Đối với đề xuất thay đổi quản lý mà Dest đưa ra lần trước, Fourth từ chối, cũng như từ chối cả tình cảm của anh. Fourth không thể tự dối lòng, cũng không muốn khiến Dest phải chờ đợi.
Một trái tim đầy thương tổn không còn chỗ cho bất cứ điều gì. Một khi đã mất đi cảm giác yêu, từ chối lại trở thành lựa chọn tốt nhất.
P'Earn vỗ vai Fourth, đi sang một bên kéo Rare đang đứng đó ra khỏi phòng.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Gemini và Fourth, hai người đối diện nhau, một người cúi đầu đọc tài liệu, trong khi người kia lại chưa hề rời mắt khỏi người trước mặt.
Fourth luôn cảm nhận được ánh nhìn, nóng bỏng và chăm chú, không thể tránh né tiếp, không thể không nhìn lên.
"Bộ có gì trên mặt tôi hả?"
Gemini lắc đầu.
"Không có thì sao anh cứ nhìn tôi làm gì?" Fourth nhăn mày, biểu hiện có chút khó xử không biết nên làm gì.
Một lúc sau, giọng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy "Tôi không thể kìm lòng muốn ngắm nhìn em."
Ánh mắt của Fourth như bị thôi miên. Câu trả lời của người đàn ông này hiển nhiên rất vi tế, nhưng lại mang theo dư âm, lướt trên vành tai, chạm vào tầng sâu tâm trí.
Người này, biết cách thể hiện bản thân từ khi nào vậy?
"Fourth."
Nhìn lên theo âm thanh, Fourth phát hiện ánh mắt của người lớn hơn đầy quyết tâm như một chiến binh chuẩn bị đối mặt với điều gì.
Fourth nhướn mày, vẻ mặt khó hiểu.
"Tôi luôn cảm thấy có lỗi vì nhiều chuyện..."
Gemini hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.
"Về phần bức ảnh, là do tôi sơ suất và không làm rõ ngay. Tôi cũng mới biết gần đây là vì tôi mà em mới kí hợp đồng đó. Bây giờ nói những điều này thì thực sự là tự biện hộ, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn nói. Xin lỗi em, Fourth!"
Nghe lời xin lỗi rõ ràng, Fourth lại cảm thấy khó chịu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nghe thấy điều này.
"Còn nữa, về lần tỏ tình đó..." Gemini tiếp tục, giọng hơi run.
"Tôi... lẽ ra tôi không nên đáp lại em như vậy. Tôi đã làm em tổn thương, làm em đau lòng. Xin lỗi em vì tất cả, Fourth."
Lại là xin lỗi.
Những lời hối hận muộn màng này chẳng làm cậu thấy thoải mái mà còn khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Được rồi, đừng nói nữa!" Fourth ngắt lời.
Nếu người kia thật sự định tiếp tục nói như vậy, chỉ sợ đến sáng mai cũng nói không xong lời xin lỗi.
"Tại sao bây giờ anh lại nhắc về chuyện này?"
Fourth dừng lại một lúc, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Mọi chuyện đã xảy ra rồi, anh cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa. Hiện tại tôi cảm thấy rất bình thường về chuyện này. Nhắc lại cũng chẳng ích gì."
Ngụ ý là cậu không cần lời xin lỗi của Gemini.
Đôi mắt của Gemini mờ đi và yên tĩnh. Nhìn Fourth hồi lâu, giọng nói khô khốc như thể đã lăn trên sỏi đá nhiều lần, và Gemini cất tiếng: "Vậy chúng ta quay lại như trước được không?"
Thật lâu sau, Fourth mới chịu cất tiếng, như thể đang so bì hay thử thách sự kiên trì của đối phương: "Không thể đâu!"
"Ánh nắng muộn màng không thể cứu vãn được một bông hướng dương đã khô héo. Tình cảm dành cho anh cũng theo đó mà đi mất rồi."
--
Cuộc họp báo diễn ra suôn sẻ, dư luận cũng dần lắng xuống vì lời giải thích không thể thuyết phục hơn: 'bức ảnh được cắt ra từ một phân cảnh phim chưa công bố'. Mọi thứ cũng từ đó mà trở lại vòng quay vốn có của nó.
Công việc đầu tiên của Fourth sau khi trở về Thái Lan cũng đang có tiến triển tích cực. Bộ phim 'Undercurrent' đã bắt đầu bấm máy. Phim kể về một sĩ quan cảnh sát (do Fourth thủ vai) không màng nguy hiểm trà trộn vào một nhóm buôn lậu, qua một loạt các nhiệm vụ mạo hiểm, cuối cùng làm nên chiến công.
Có vẻ như những năm vắng bóng không mấy ai quan tâm cũng không hẳn là điều tồi tệ, kinh nghiệm làm phim đã mở rộng phạm vi của Fourth, không còn bị giới hạn trong việc quay series Y đơn lẻ.
"P'Fourth, trong vài phút nữa sẽ là quay cảnh cuối cùng."
Người quản lý trường quay đã đến chuẩn bị quay phim và đưa cho Fourth một gói đồ nhỏ.
"Chắc là quà của fan đó P'."
Fourth cầm lấy và mở ra, thứ cậu nhìn thấy là đủ các loại kem xóa sẹo. Trên nhãn dán cũng có dòng chữ tương tự: -Gửi Fourth-
Fourth có chút mất tập trung. Đây là lần thứ ba cậu nhận được những thứ này, nhưng theo cậu nhớ thì làm gì có ai biết về vết sẹo trên lòng bàn tay này...
"P'Fot đã quen hơn chưa? Có mệt không?" Giọng Wait ở đầu bên kia điện thoại đã đưa Fourth trở lại thực tại.
Wait chắc gọi tới vì nghĩ trong thể loại phim lấy đề tài này, Fourth sẽ phải đánh đấm suốt cả ngày. Độ khó khi quay phim không kém gì những bộ phim có yếu tố mạo hiểm cao nhất.
Fourth cười giải thích: "Không nghiêm trọng vậy đâu nhóc, anh không mệt."
Wait nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
"P'Fot, gần đây anh có đọc hotsearch không?" Wait hỏi với giọng điệu có chút do dự.
Fourth nhíu mày: "Không, có chuyện gì vậy?"
Nói rồi Fourth dùng ngón tay nhéo vào trung đình. Mấy ngày gần đây với cường độ tập luyện cao khiến cậu rất bận rộn, không có cả thời gian rảnh để chú ý đến người khác chứ nói gì mấy cái hotsearch.
Người khác nói cậu nghiêm túc, tận tâm và chuyên nghiệp, nhưng chỉ có cậu mới biết đằng sau sự bận rộn này là mong muốn dùng công việc để buộc đầu óc quên đi sầu muộn.
"Không có gì đâu P'. Ah, bên đó gọi em rồi. Wait cúp máy đây, hôm khác nói chuyện nhé." Wait vội vàng cúp máy như cố ý tránh né.
"Hotsearch?"
Ngón tay tò mò của Fourth chạm vào ứng dụng trên điện thoại mà cậu đã không mở ra mấy ngày qua. Cậu nghe thấy vài nhân viên phía sau vừa dọn dẹp vừa thấp giọng thảo luận.
"Bà đã thấy hotsearch chưa? Tự nguyện rời khỏi làng giải trí! Lần đầu tiên thấy ai đó cứng rắn như thế, xoá hết tài khoản mạng xã hội luôn. Bất ngờ thiệt!"
Fourth cảm thấy như có điềm xấu nào, như muốn chứng minh điều gì đó, ngón tay nhanh chóng lướt xuống. Cuối cùng tìm thấy box chat mà cậu đã bỏ quên từ lâu, do dự một chút, ngón tay run lên mà ấn vào.
Người dùng này không tồn tại.
Nhịp tim như hẫng lại, cảm giác lạ lẫm không rõ ràng, con tim như bị một thứ gì đó nắm chặt, trong một thoáng, co lại thành một cục, u tức khó chịu.
Tiếng bàn tán lại vang lên bên tai: "Nghe nói đã rời đi, nhưng không biết đã đi đâu, thật là đáng tiếc."
Đi rồi?
Fourth thấy cổ họng mình như nghẹn ứ cả lại, khoé miệng lộ ra một nụ cười chua chát.
--
Đôi mắt ban đầu tối mịt sau đó chuyển thành sự bất lực và do dự. Fourth cố gắng đi tiếp một vài bước, sau đó vì mệt mỏi mà ngã khụy gối xuống đất.
Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời đầy mây xám xịt, vòng mắt đỏ rực, lồng ngực bồi hồi mạnh mẽ, nước mắt trực trào trườn dọc theo gò má mà rơi xuống.
"Cut! Được rồi! Shoot này đẹp lắm!"
"Chúc mừng buổi quay phim!"
-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻
Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!
Chap này hơi ngắn:'))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip