#13
Không ngạc nhiên khi bộ phim đã thành công vang dội, tên tuổi diễn viên Fourth Nattawat lại một lần nữa lọt vào top tìm kiếm. Bộ phim đoạt giải vì đề tài mới lạ và cách dàn dựng xuất sắc, là chứng thực rõ ràng về sự tiến bộ hằng ngày trong khả năng diễn xuất. Cảnh khóc trong phim chỉ kéo dài hai phút, nhưng lại đung đưa theo từng cung bậc cảm xúc khiến người xem phải đồng điệu cùng nhân vật.
Như sóng biển vào lúc thủy triều dâng cao nâng theo tất cả thuyền bè, sau thành công ấy, những lời mời tham gia đóng phim và hợp đồng quảng cáo liên tục được gửi tới.
"P'Earn, lát nữa có phỏng vấn hả chị?" Không đợi Earn nhắc nhở, Fourth cầm xấp tài liệu trên bàn lên và cúi đầu đọc.
Earn không nói gì, chỉ gật đầu. Tâm trạng của chị bây giờ rất phức tạp. Kể từ khi Gemini rời đi, Fourth đã dồn toàn bộ tâm trí vào công việc, như thể cậu đang cố tình trốn tránh điều gì.
Earn mơ hồ biết những khúc mắc trong chuyện này, nhưng suy cho cùng, chuyện tình cảm quá riêng tư thì vẫn là không nên nói bừa.
"P'Earn, đang nghĩ gì thế?" Fourth vẫy vẫy tay trước mặt chị.
Earn định thần lại và nhìn nhóc con trước mặt. Nụ cười trên mỗi vẫn còn đó nhưng trông lại thiếu thiếu điều gì. Dù thế nào thì nó cũng không phải là nụ cười mà chị đang mong muốn được nhìn thấy, nhìn thế nào cũng không lọt mắt.
"Có muốn nghỉ ngơi vài ngày không?" Chị ngập ngừng hỏi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Nghe vậy, Fourth im lặng, đưa mắt nhìn đống tài liệu trên bàn, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu mới ngẩng đầu từ chối:
"Không cần đâu chị. Em không mệt."
Vừa nói Fourth vừa nở một nụ cười 'rực rỡ'.
Lòng Earn lại thấy thắt lại. Chị muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giả vờ bình tĩnh mà người trước mặt bày ra, lời đã ra đến đầu lưỡi lại đành phải nuốt ngược vào trong.
Chị có thể nói gì khác đây? Thằng nhóc của chị vốn là vậy rồi...
--
Ngày tháng dài rộng cứ trôi qua như thế, và thật bận rộn. Mọi thứ dường như đã ổn định theo một quỹ đạo, không còn ai nhắc đến cái tên đình đám một thời nữa.
Thế giới này luôn là một mớ hỗn độn. Không ai là thừa thãi và cũng không ai là thực sự cần thiết.
Và mối quan hệ của cậu với Gemini dường như còn hỗn độn hơn nữa.
Fourth đứng trước cửa sổ hành lang, im lặng đưa mắt nhìn ra xa. Lúc này bên ngoài đang tối sầm, chỉ có thể nhìn thấy một vài ánh sáng phản chiếu trên mặt đất. Bầu trời xám xịt buồn tẻ, mưa gõ vào cửa sổ, qua kính có thể nghe thấy tiếng lộp độp.
Cửa sổ không đóng chặt, một tia mát lạnh rơi trên má cậu theo khe hở. Fourth cụp mắt xuống, môi khẽ cong.
"Fourth"
Dòng suy nghĩ bị dừng lại, Fourth quay người lại thì thấy Dest. Kể từ cái ngày cậu từ chối anh, hai người họ mới chỉ gặp nhau có vài lần.
"Có hàng chuyển phát nhanh của mày ở tầng dưới." Dest đặt chiếc hộp trong tay lên bàn trước mặt cậu rồi cũng quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cảm ơn."
Khi cúi đầu nhìn thấy tờ giấy note ngắn gọn trên hộp, tròng mắt Fourth khẽ dao động. Đây đã là lần thứ sáu cậu nhận được rồi, không cần phải nghĩ, hẳn là lại có kem xóa sẹo bên trong.
Đột nhiên, logo nhỏ trên hộp thu hút mọi sự chú ý của Fourth. Nó trông rất quen thuộc.
Đây rõ ràng là một con tem nội địa chỉ có thể tìm thấy ở Timor-Leste.
Dest quay đầu nhìn Fourth một hồi.
"Là từ bên kia gửi tới."
Anh không nói trực tiếp là từ đâu, của ai, nhưng trong từng lời nói đều có ẩn ý, và cả hai đều biết.
Fourth đặt chiếc hộp sang một bên mà không có ý định mở ra: "Có lẽ là quà của fan." Fourth vẫn cố tình né tránh, giả vờ như không biết.
"Bộ dạng của mày bây giờ không giống Fourth mà tao từng biết." Dest quay sang, mặt nghiêm túc, giọng cũng đanh lại.
Fourth trong ký ức của Dest dám yêu dám ghét, cũng sẽ không trốn tránh sợ hãi như bây giờ.
Fourth thu lại ánh mắt nơi người trước mặt, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như lúc này mưa đã nhẹ hơn một chút, tiếng mưa đập vào cửa sổ cũng không còn ồn ào khó chịu như trước.
"Tao biết là anh ấy, nhưng tao không thể biết đó là anh ấy."
Fourth dừng lại, khàn giọng nói: "Tao không muốn lặp lại sai lầm nữa..."
"Kết thúc này là tốt nhất cho tất cả rồi."
"Nhưng đây có thực sự là điều mày muốn không?"
Fourth không trả lời, và Dest cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
Trước khi rời đi, Dest đưa cho Fourth một chiếc USB. Nó rất nhỏ và trông hơi cũ.
Cậu trở về nhà và cắm chiếc USB vào laptop. Những gì hiện ra là một người, bóng dáng mơ hồ giống hệt trong giấc mơ của cậu.
Fourth bấm điện thoại với đôi tay run rẩy: "Sao mày lại cho tao xem những thứ này?"
"Vốn dĩ là không muốn, nhưng nếu không đưa cho mày thì tao cũng không chịu nổi. Dù tao có thích mày thì chúng ta vẫn là bạn bè. Thay vì muốn ở bên cạnh, tao mong mày có thể hạnh phúc và vẫn là Fourth mà tao từng biết đến hơn." Giọng Dest rè rè phát ra từ chiếc điện thoại.
Đến tận khi bên kia cúp máy, chỉ còn những tiếng tút...tút chạy dài, Fourth mới chợt nhận ra rằng mình thực sự đã gặp được rất nhiều người tốt trong đời, và họ đều dạy cậu cách yêu theo cách riêng của mình.
Đêm đó, màn hình laptop vẫn sáng trưng, Fourth đã xem đi xem lại.
Cậu chỉ phát hiện ra sau khi có một giấc mơ thực dài.
Hóa ra cậu cũng đã từng được yêu.
--
Sáng sớm hôm sau, Fourth xin P'Earn nghỉ mấy ngày. Chị đồng ý mà không cần suy nghĩ, trước cúp máy còn hỏi cậu sẽ làm gì trong thời gian nghỉ phép.
Fourth do dự một lát rồi đáp: "Đi tìm người!"
Đi tìm một kẻ nổi loạn lạc lối.
--
Khu vực có tầm nhìn rộng nhất trên sườn núi Lamelau nằm ở cửa thung lũng, nơi có những cơn gió ngàn, chỉ cần đến gần là có thể nghe thấy tiếng gió ầm ầm.
Nhưng khi Fourth ngước mắt lên và nhìn thấy dáng người ngày đêm nhung nhớ, tiếng Gemini huýt sáo bên tai đột nhiên im bặt.
Rồi đột nhiên một vài hình ảnh từ quá khứ hiện lên trước mắt, cứ chồng chéo ngược lên nhau.
Người đàn ông từ từ tiến lại gần cậu. Từng bước chậm rãi, bốn mắt chạm nhau không chút do dự.
Đây là một cảm giác khó diễn tả khi nhìn thấy người đối diện. Cả cả thể như nhẹ nhõm hẳn đi, như thể tảng đá bấy lâu nay đang đè nặng lên lồng ngực trái cuối cùng cũng đã chịu lăn xuống.
"Anh học cách chơi khó để có được từ khi nào vậy?"
Khi Gemini đến gần, Fourth bất ngờ để rơi chiếc hộp đang cầm xuống dưới chân, những tuýp thuốc cũng rơi vãi khắp sàn.
Lời nói đanh thép, sắc mặt Gemini chợt tái nhợt, mở miệng định giải thích, nhưng anh lại cắn chặt răng, cuối cùng chỉ nói "Anh xin lỗi."
Bởi vì những gì Fourth nói là sự thật! Cuộc trốn chạy tưởng như tuyệt vọng của anh không phải chỉ là lợi dụng sự mềm yếu của Fourth để ngụy trang thôi sao?
Kỳ thực, Fourth vừa nói ra sự thật liền hối hận. Cậu thấy rõ ánh mắt đau lòng đầy tổn thương trên mặt Gemini, trong lòng không khỏi đau xót. Cậu hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói: "Anh thắng rồi. Về với em đi..."
Nghe vậy, Gemini mở to mắt ngẩng đầu lên, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, giọng run run hỏi: "Em biết cái này có ý nghĩa gì không?"
Fourth kìm nén dòng lệ ấm chực trào, nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Em biết, em sẵn sàng thử lại một lần nữa..."
Lời nói dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục: "Nhưng Gemini, em không chắc cảm giác còn sót lại này là hoài niệm về quá khứ hay tình yêu hiện tại. Em không biết liệu mình có còn yêu anh nữa không."
Gemini chậm rãi nắm lấy tay phải của Fourth. Lần này anh không bị đẩy ra nữa, đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm vào vết sẹo sần sùi thô ráp.
"Vậy hãy để anh. Để trái tim anh vì em mà đập lại, một lần nữa. Em nhé?"
Tâm trí Fourth nhất thời trống rỗng, phải mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi một câu không liên quan gì đến cuộc trò chuyện trước đó: "Anh biết trước là em sẽ đến đúng không?"
Gemini thành thật đáp lời: "Anh quả thực cũng đã nghĩ tới."
"Vậy nếu em không tới thì sao?" Fourth ngước mắt hỏi lại.
"Thì anh sẽ cứ sống ở góc này của thế giới, ôm lấy cô độc và ân hận suốt đời."
-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻
Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!
Chuyện là chiếc fic bé xinh này cũng sắp end rồi á >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip