#8

"Đã gặp rồi à?"

Tiếng điện thoại vang lên, người đàn ông tự tin kéo tay áo lên, bắt đầu công việc trong bếp một cách điềm tĩnh, sạch sẽ đến mức không ai có thể liên tưởng đến hình ảnh của người đàn ông say rượu hôm qua.

Nghe thấy câu hỏi, khuôn mặt anh hiện ra một vẻ dịu dàng, ôn hòa.

"Đã gặp rồi."

Ga đã được bật lên, nước trong nồi sôi sùng sục, bàn tay đặt lên phía trên mặt nước để kiểm tra nhiệt độ nước. Những quả trứng gà tròn tròn được nhẹ nhàng đặt vào nồi.

"Cậu ấy trông tốt hơn nhiều so với lần gặp trước."

Anh quay người để lựa chọn rau diếp vừa mới mua.

Hỏng, không lấy.

Nhạt, không lấy.

Bị thối, không lấy.

Chỉ giữ lại những chiếc lá rau còn nguyên vẹn, màu sắc tươi sáng, người ta còn tưởng đây là cuộc thi về rau diếp gì đó. Sau khi rửa sạch, chúng được xếp gọn trong hộp đựng thức ăn.

Tiếng xoong nồi làm Phuwin từ đầu dây bên kia chú ý: "Đang làm gì vậy?"

"Đang luộc trứng."

Phuwin mỉm cười, miệng đang cắn dở lát bánh mì được Pond cho khi nãy. Anh quay sang nói nhỏ với Pond.

"Em trai lớn giờ cần trai hơn cần chúng ta rồi!"

Ở bên này, nước trong nồi đã sôi, hơi nước bắt đầu trườn dọc theo mép nồi, Gemini vớt ra những quả trứng đã chín, xả một ít nước lạnh lên và đặt chúng vào một cái khay bên cạnh.

Anh nhẹ nhàng đập một cái, vỏ ngoài cứng bong ra, lộ ra phần bên trong mịn màng trắng trẻo. Anh cắt chúng thành từng miếng dày đều, sau đó sắp xếp gọn gàng vào hộp đựng thức ăn đã chuẩn bị trước đó.

Sau khi hoàn thành, nhìn hộp thức ăn được chuẩn bị tươm tất, Gemini khẽ hỏi: "Phuwin, anh nghĩ cậu ấy có ăn được không?"

Không ai lên tiếng.

Khi Gemini đang nghĩ điện thoại bị trục trặc thì tiếng của Pond lại vang lên, giọng điệu trầm lắng.

"Nếu muốn biết nó có ăn được không thì cứ thử gửi qua xem, vậy là xong! Cúp máy trước nhé!"

Cuộc gọi kết thúc.

Gemini lại nhìn chăm chú vào hộp đựng thức ăn trước mặt.

Anh trước đây là không bao giờ  làm những điều như thế này. Những thứ có thể mua được bằng tiền, tại sao lại phải dành thời gian và công sức để làm?

Nhưng bây giờ, nếu người đó muốn ăn, anh có thể làm điều này suốt đời, với tất cả sự trân quý.

Thời điểm này là mùa của những chiếc đèn lồng.

Mọi nơi được bao quanh bởi ánh đèn rực rỡ và đầy sự xa hoa. Thảm đỏ điểm xuyết những hoa văn cổ kính độc đáo của châu Âu, dẫn thẳng đến cánh cửa cao lớn và uy nghiêm.

Lãng mạn và uy nghi cùng tồn tại, nhưng cũng không thiếu những sóng gió và điều không thể diễn tả.

Lại trở lại đây, nơi địa vị và danh vọng luôn được săn đuổi.

Fourth nhăn mày, nắm chặt bàn tay, nhịp thở không đều. Chỉ cần nhìn từ xa như vậy, cậu đã quên đi những cơn gió trên đồi La Merlo, thay vào đó là một sự nặng nề khó tả, cảm giác muốn chạy trốn tự nhiên hiện ra trong lòng...

Hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đầu lo lắng hiện trên cửa sổ xe hơi rơi vào tầm mắt Dest, anh quay đầu lại nhìn Fourth.

"Hít một hơi thật sâu đi, sẽ thấy dễ chịu hơn." Dest vừa nói vừa xem qua tài liệu trêm tay.

Dường như việc hí thở sâu thật sự có tác dụng, khi căng thẳng đã giảm đi một chút, sắc mặt trở lại bình thường, Fourth nhìn sang Dest:

"Đang xem gì vậy?"

Vừa lên xe, cậu đã thấy Dest đang nhìn chăm chú vào tài liệu trên tay, thỉnh thoảng lại cầm bút sửa lại hay bổ sung vài chữ.

Dest dường như không có ý định giấu diếm, đưa tài liệu ra, nó đập ngay vào mắt Fourth  với tiêu đề nổi bật - Kế hoạch về sự thay đổi  quản lý của nghệ sĩ Fourth Nattawat.

Fourth có chút bối rối, nhìn xuống mấy lần, cậu nhất thời không nói nên lời. Vị đạo diễn tài ba vừa đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất ấy lại sắp trở thành người quản lí của mình.

Fourth nhận ra điều gì đó.

Cậu không phải là không hiểu cảm xúc trong mắt Dest. Nếu nói rằng cậu không cảm nhận được thì là nói dối. Dest của hiện tại, rõ ràng là chính cậu của trước đây. Cậu quá hiểu cảm giác của việc dõi mắt nhìn theo một người. Sự cho đi trong thầm lặng mà không mong nhận lại là một loại cảm giác khó chịu, cũng rất đau khổ.

Dest nhanh chóng nhận ra người trước mặt đang có tâm trạng buồn rầu, anh khẽ hỏi: "Sao vậy? Sao sầu đời thế?"

Đối với vấn đề tình cảm, Fourth không dám suy nghĩ quá sâu, phản ứng đầu tiên là từ chối:

“Dest, đừng thích tao.”

Nói xong, cậu vô thức lảng tránh, quay đầu nhìn vào hội trường ngày càng gần. Cứ cho là cậu ích kỉ vô tâm, không để ý đên cảm xúc của người khác đi!

Chính cậu cũng không biết liệu bản thân còn tin vào tình yêu không. Cái giá phải trả cho một mối quan hệ là quá đắt, dù nó cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Cách giải quyết tốt nhất là giữ chặt lấy tim mình, đặt một dấu chấm hết cho mọi sự mở đầu. Bởi lẽ, sẽ chẳng có tình yêu nào kết thúc nếu ngay từ đầu đã không được phép nảy nở.

Bầu không khí trở nên yên lặng, không ai nói gì. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở cổng vào, tài xế nhắc nhở rằng đã đến nơi.

Nhìn vào chàng trai lạnh lùng trước mắt, Dest rõ ràng cảm nhận được Fourth đang dựng lên hàng rào bảo vệ mình, như lúc cả hai mới quen nhau, một sự cách biệt vô hình khó nắm bắt. Dest khẽ thở dài một cái, đặt tài liệu vào ghế sau và bước ra khỏi xe.

Fourth cũng mở cửa chuẩn bị bước xuống xe, vừa chạm vào tay nắm cửa thì cửa xe từ bên ngoài được mở ra.

Đôi đồng tử của cậu bất giác co lại. Cậu tưởng Dest sẽ không đến gần mình nữa, nhưng người này dường như không quan tâm đến chuyện đã xảy ra trước đó, vẫn mỉm cười mở cửa xe cho cậu.

Khi Fourth xuống xe và cả hai sánh bước trên thảm đỏ, Dest hạ giọng: "Thật bất công, mày lại từ chối tao trước khi tao kịp tỏ tình."

"Phải đối xử công bằng với mọi người, Fourth ơi, không thể không cho tao cơ hội được!" Dest thậm chí còn không hỏi tại sao, chỉ đơn giản là muốn một cơ hội.

Fourth không thể nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành ấy, cũng không biết phải đáp lại thế nào.

--

Xung quanh là ánh đèn flash và tiếng lách tách không ngừng của máy ảnh, cùng với những câu hỏi liên tục.

Cả hai người họ đều không trả lời, đi thẳng về phía trước, khi đi được một nửa đường, họ nghe thấy tiếng một phóng viên vội vàng đặt câu hỏi từ phía sau.

"Xin hỏi, cậu có ý kiến gì về hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần này không?"

Mọi người đều biết về tranh cãi giữa hai Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay, việc hỏi như vậy quả là không thích hợp.

Hiện trường nhất thời im lặng, số ít phóng viên cầm micro không biết phải làm gì tiếp theo.

Bây giờ không còn giống như trước. Cách đây tám năm, cậu là một nhân vật ít được biết đến. Giờ đây đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng, một người tiên phong trong ngành, một diễn viên chuyên nghiệp và Fourth hoàn toàn có thể bỏ qua những câu hỏi gây khó chịu như thế này.

Nhưng điều mà không ai ngờ tới là việc Gemini lên tiếng trả lời.

Giọng điệu của anh không còn lạnh lùng như trước: “Cậu ấy rất giỏi, đoạt được giải thưởng lần này là rất xứng đáng.”

Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Fourth ở giữa thảm đỏ. Tất cả đều mong chờ một cảnh tượng kinh điển nào đó của 'màn hòa giải vĩ đại thế kỷ' chăng?

Nhưng trái lại, Fourth không có biểu hiện gì bất thường, như không nghe thấy một lời vừa rồi. Cậu không ngừng bước tiếp, trước con mắt của bao cánh phóng viên báo chí, đi thẳng vào hội trường.

Hình ảnh trước mắt, trùng khớp với hình ảnh mà Gemini từng nhớ. Là một giấc mơ giật mình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, là một vết thương trong lòng âm ỷ không dứt, cảm giác như mọi bộ phận trong lồng ngực đều bị co bó lại, khiến mỗi chỗ chạm vào đều đau đớn khôn nguôi.

Chiếc túi giấy trong tay anh sắp rơi xuống trong vô thức, thảm đỏ dẫn vào phía trong trải dài đến lạ lẫm. Gemini nắm chặt túi trong tay, sốc lại tinh thần đi theo quản lí đến chỗ ngồi được chỉ định.

Thực lòng mà nói, không phải anh chưa từng nghĩ đến việc gặp lại nhau, có thể là mỉm cười thể hiện thiện chí, hay im lặng xoa vai, nhưng dù thế nào thì cũng không phải là trong hoàn cảnh thế này.

Và chúng ta, vô tình được xếp ngồi cạnh nhau.

Chiếc túi trong tay được giấu vào sau lưng, nhưng rồi lại để lộ ra, lo lắng bị người khác chú ý, nhưng lại muốn 'người khác' chú ý.

Anh thì thầm “Đã lâu không gặp.”

Người bên cạnh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt chỉ dừng lại trong một giây, như thể đang nhìn thấy một người xa lạ không thân thiết. Sự điềm tĩnh đến lạnh lùng trong cử chỉ như thế lại vô thức làm người ta không thể rời mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, Gemini cảm thấy ấn tượng và sự khao khát của mình đối với người trước mặt ngày càng sâu sắc, những kí ức mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn.

Fourth được mọi người miêu tả là một mặt trời nhỏ mang tới nguồn năng lượng tích cực với nụ cười trong đáy mắt, là người luôn biết lắng nghe, chia sẻ với những người xung quanh, là người mà khi nhớ về sẽ khiến bạn bất giác mỉm cười vì không thể thoát khỏi sự dễ thương ấy.

Không thể phủ nhận rằng, giờ đây Gemini đã tự mình lạc lối.

Gemini nhìn vào người bên cạnh mình mà có một chút bối rối.

May mắn thay, anh nhanh chóng lấy lại cảm xúc và ngồi xuống theo bản năng. Thấy người kia không còn chú ý, mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi người MC đọc to giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất tối nay, ánh sáng đột nhiên soi rọi vào Fourth, đồng thời vào cả Gemini bên cạnh.

Sự chú ý của khán giản lập tức chuyển hướng tập trung vào hai người, 'cựu CP' này lần đầu tiên đứng trên cùng một sân khấu sau 4 năm. Ngoài sự vui mừng, hạnh phúc, hả hê thì có cả những ánh mắt tị hiềm, ghen ghét.

Trong ánh đèn vàng nhạt, Fourth  nhớ đến lần đoạt giải Golden Couple hồi 8 năm trước. Mọi người xung quanh đều nhìn cậu như thế này, chỉ khác là lần trước có hai người, còn lần này chỉ có một mình cậu.

Fourth đứng dậy, người đàn ông phía sau cũng đứng dậy.

Từ lúc trông thấy Gemini, tim cậu cứ đập loạn, cậu hơi cúi đầu xuống để giấu đi cảm xúc trong lòng hiện qua đáy mắt.

Nói không quan tâm là nói dối, bề ngoài bình tĩnh cũng là vỏ bọc vô hồn. Chỉ là do ta học được cách giả vờ đứng dậy và bước tiếp khi đã bị thương nặng mà không còn đường thoát.

Cả hai lần lượt di chuyển lên phía sân khấu. Fourth đi bên phải và Gemini đi bên trái.

Fourth khẽ cau mày, cảm thấy trong người có chút khó chịu, chân đứng không vững mà lảo đảo lùi về phía sau.

Người phía sau ôm chặt lấy cậu, nói
"Cẩn thận!" với giọng điệu đầy lo lắng.

Cả người Fourth cứng đờ, ổn định lại tư thế, cậu bước sang một bước, nói “Cảm ơn.”

Không phải cậu cố ý làm mặt nghiêm túc, chỉ là trong bụng có chút đau nhức khó chịu, nói lời cảm ơn là đã khách sáo lắm rồi.

Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng nhận giải thưởng và về nhà sớm thôi.

Sau đó không có gì xảy ra nữa và mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

--

Lễ trao giải kết thúc đã là 10 giờ tối.

Các phóng viên và khán giả phía dưới gần như đã rời đi hết, chỉ còn lại một số nhân viên đang dọn dẹp.

Fourth ngồi trên ghế, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng, cơn đau quặn khó chịu vừa rồi đã dịu đi, đôi môi trắng bệch cũng dần lấy lại chút màu sắc.

"Cho này!"

Nghe thấy âm thanh, cậu ngẩng đầu lên.

Người vừa biến mất quay lại, không biết từ đâu tìm được một cốc nước nóng còn đang bốc khói đưa cho cậu.

Gemini trước đây chưa bao giờ làm những điều này.

Lông mày Fourth khẽ cau lại, chỉ sau một lần tiếp xúc ngắn ngủi, cậu nhận thấy Gemini có gì đó rất khác trước, chưa kể tư thế cúi thấp ân cần hiện tại, chẳng liên quan gì đến một Gemini xa cách trong ký ức của cậu.

Nó kì lạ đến mức khiến người ta thắc mắc liệu người trước mặt có phải là đồ giả mạo hay không.

Nhưng dù có phải thật hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Hai người họ chỉ có thể coi là hai người lạ quen nhau, còn lại thì không là gì cả.

Nghĩ tới đây, Fourth miễn cưỡng nở nụ cười chiếu lệ, từ chối: “Cảm ơn, tôi không cần.”

Fourth liếc nhìn đồng hồ, đã gần đến lúc cậu có hẹn với Wait. Ngay khi được cứu ra khỏi nhà vệ sinh, nhóc Wait cứ nằng nặc đòi mời cậu đi ăn tối cùng. Và tất nhiên Fourth chẳng thể từ chối được.

Cậu đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi.

"Uống nước trước đi." Gemini đứng chắn trước mặt cậu, đưa cốc nước về phía trước.

"Nếu không bụng em sẽ không chịu nổi đâu."

Đột nhiên bị chặn lại, nụ cười mà Fourth vừa mới cố gắng nở ra lại lập tức bị đông cứng.

Tại sao?

Sao người này lại làm như không có chuyện gì xảy ra vậy?

Vẫn tỏ ra biết rõ về cậu à?

Fourth chau mày, lùi lại vài bước, quay người bỏ đi.

Đột nhiên, bàn tay của người đàn ông phía sau bắt kịp cậu, Fourth hoảng hốt hất tay ra.

Fourth quay người lại, mất kiểm soát hơn bao giờ hết, cậu hét lớn: "Đừng chạm vào tôi!"

Ly nước bị đẩy mạnh xuống sàn, còn túi giấy cũng bị vò rách.

Hộp cơm được trang trí cẩn thận lộ ra từ chiếc túi, úp ngược xuống đất, một lát trứng lăn ra, phủ đầy bụi.

Gemini quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt kia, cổ họng anh như nghẹn lại.

"Em ghét tôi à?"

Hình như anh lại làm sai chuyện gì rồi.

Không đợi trả lời, Gemini từ từ cúi xuống, dùng bàn tay đỏ bừng vì bị dính nước nóng dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất.

Tim Fourth đập loạn trong ngực đầy đau đớn.

Cảm giác này giống như, bạn cảm thấy mình đã thoát ra khỏi và không còn liên quan gì đến người này nữa, nhưng mới gặp nhau được vài tiếng đồng hồ, chỉ mới nói với nhau vài câu thôi, bản chất thật của bạn đã lộ rõ.

Để rồi nó cứ nhắc nhở bạn về quá khứ xấu xí đó, khiến bạn dù có muốn cũng không thể quên được.

"Làm sao có thể không ghét cho được?"

Ghét Gemini...

Nhưng cậu lại càng ghét bản thân mình hơn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻

Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip