#9
Tất cả các cơ quan trong cơ thể cậu như bị xoắn lại, đầu óc choáng váng, tai ù đặc.
Nếu như cậu cứ ở lại Timor-Leste, ở trên đồi Lamelau với những con gió ngàn giúp thổi bay phiền muộn thì đã không gặp nhau, càng không để xảy ra chuyện này... Fourth đã nghĩ như thế.
Khoảng hai ba phút sau, Gemini đứng dậy nhìn cậu, cầm lấy hộp cơm bị móp một góc. Fourth nhìn ra được những cảm xúc mà cậu chưa từng thấy trên khuôn mặt ấy, giống như là tổn thương, hoặc là một nỗi buồn le lói chăng...
Hai người đều không nói gì, nhưng Fourth lại nhìn thấy một bản thân khốn khổ giống như trước kia khi chạm mắt với người đối diện.
Lạc quan trong việc tự lừa dối mình, vốn nghĩ đã có thể buông bỏ hoàn toàn, nhưng khi nhìn thấy vết bỏng đỏ, cậu lại không giấu nổi vẻ lo lắng.
Thật nực cười!
Tay phải của Fourth lặng lẽ giấu ra sau lưng, nhéo thật chặt vết sẹo xấu xí, như muốn bóp lấy sự tỉnh táo và tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của mình, rồi làm ra vẻ mặt bình tĩnh.
"Xin lỗi" Cậu 'bình tĩnh' ngẩng đầu lên và không nhìn bàn tay đỏ đó nữa.
"Có cần tôi gọi xe đưa anh đến bệnh viện không? Tôi còn có việc phải làm, không thể đi cùng anh được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trả tiền viện phí và thuốc men."
Từng lời nói đều rất bình tĩnh và lãnh đạm, như thể người mất kiểm soát cảm xúc vừa rồi không phải là cậu.
Những cảm giác thất vọng, trách móc và giận dữ, đều không còn nữa.
Không còn lại gì cả!
Nhưng Fourth thế này lại càng khiến cho Gemini thấy rối bời hơn. Môi mỏng mím chặt, hai mắt nhìn chăm chú vào Fourth, cố ý đưa bàn tay đỏ ửng lên, cố gắng tìm lại chút quan tâm trong quá khứ trên khuôn mặt người đối diện.
Nhưng, Gemini tìm không thấy.
Fourth không nhìn anh nữa.
Người trước mặt dường như không còn biểu lộ bất kì cảm xúc nào với anh nữa.
"Không cần." Gemini khẽ lắc đầu, hơi cúi xuống, vẻ mặt đầy chua xót.
"Vết thương nhỏ này không là gì cả."
Nghe thấy câu trả lời, Fourth ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ý niệm, miệng muốn nói điều gì đó.
Fourth rốt cuộc là muốn nói gì?
Cậu muốn nói rằng vết thương phải được điều trị kịp thời, nếu không sẽ để lại sẹo? Hay cậu muốn nói rằng vết thương trên tay có thể sẽ ngứa vào ban đêm, vì vậy phải cẩn thận khi chạm vào?
Nhưng cậu không nói gì, chỉ gật đầu.
Xung quanh không có lấy một âm thanh, và những nhân viên vừa dọn dẹp sân khấu cũng đi đâu hết.
Cảnh tượng này trông quen quen, giống như lần đầu tiền Fourth tỏ tình với Gemini.
Đó là năm thứ hai họ làm việc cùng nhau, cậu còn sợ bị từ chối nên uống vài ngụm rượu để tiếp thêm dũng khí. Nhưng dũng khí thì chẳng thấy đâu mà lí trí thì mất hết cả, những kí ức mờ nhoà cuối cùng cũng chỉ đọng lại ở khoảnh khắc cả hai nhìn nhau.
Chỉ là vị trí đã thay đổi, người đau khổ không còn là cậu nữa.
Đây gọi là đổi vận sao? Nhưng sao cậu lại không thấy vui nổi?
À nhân tiện, còn có câu 'Đây là đang luyện tập diễn xuất hả?' Cậu vẫn nhớ.
Fourth cay đắng mỉm cười, nhìn xuống đất. Vài từ ngắn gọn đã phủi bay mọi ý định, giờ nhớ lại vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Giống như giết người mà không cần hung khí.
Một chiếc áo khoác được khoác lên người cậu, chấm dứt mọi suy tư. Những cảm xúc dao động lên xuống cũng bị dằn lại, Fourth quay đầu nhìn sang bên cạnh, là Dest.
Khi buổi lễ kết thúc, cậu nói với Dest rằng mình có hẹn, cứ tưởng người đàn ông này đã rời đi từ lâu, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Nhưng không sao, trong tình huống này, có người đứng bên cạnh vẫn tốt hơn là một mình đối mặt.
"Không phải mày nói sẽ đi ăn tối với bạn sao? Sao vẫn chưa đi?" Sự thân mật trong giọng điệu của anh hiện rõ. Ánh mắt Dest nhìn về phía Gemini đối diện, trong mắt hiện lên ý cười.
Bụng lại truyền đến một cơn đau nhói, Fourth bình tĩnh ấn vào, không để lộ ra ngoài, quay người lại đáp:
"Gặp chút vấn đề nên đến trễ một chút."
Dest cũng xoay người lại, hai người sóng vai nhau đi về phía lối ra, như thể quên mất đằng sau còn có Gemini.
Hình ảnh của hai người đi cùng nhau nằm gọn ghẽ trong tầm mắt Gemini, một cảm giác ghen tức và lo sợ không thể diễn tả được bắt đầu dâng lên trong lòng.
Fourth thậm chí còn không nói gì với anh.
Cứ vậy mà rời đi.
-
Vừa ra ngoài, trước chiếc xe ô tô cách đó không xa, Wait đã tạo cái dáng mà nhóc cho là đẹp trai nhất mà đứng chờ. Khi thấy Fourth bước ra, Wait đã chen lấn đòi đứng giữa Fourth và Dest.
Dest không đi theo, chỉ nhìn Wait đưa Fourth đi trước khi rời khỏi, tiểu tử ngồi trong xe còn trừng mắt nhìn anh.
Dest cũng chỉ biết bật cười, mắt liếc nhìn thấy người đi sau cũng vừa bước ra.
Dest đi đến chỗ Gemini rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã đi xa, chậm rãi nói: "Tôi thích Fourth. Nhưng chưa kịp tỏ tình thì đã bị từ chối rồi."
Dest không hề cảm thấy thất vọng chút nào, khóe miệng cong lên, vẻ mặt dịu dàng hơn: "Nhưng cho dù có bị khước từ, thì tôi vẫn rất thích cậu ấy."
Gemini cảm thấy tâm trạng phức tạp, không nói gì. Anh vừa mới cố gắng bỏ qua người này, tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là bạn của Fourth, nhưng bây giờ, mọi thứ không như anh nghĩ. Người này, rõ ràng đang giữ trong lòng cùng một tâm trạng với anh.
So với Wait, người trước mặt khiến anh cảm thấy nguy hiểm hơn.
Lúc này trên đường không có xe, trên bầu trời ánh trăng dịu dàng chiếu xuyên qua làn mây dày đặc, tựa hồ như bị thứ gì chặn lại.
Dest ngẩng đầu nhìn vầng trăng, cất giọng:
"Không giấu gì anh, trước đây tôi đã tưởng tượng rằng sẽ bị từ chối và tôi đang suy nghĩ về lí do tại sao một người lại cự tuyệt các mối quan hệ. Cuối cùng, tôi phát hiện ra lí do có hai loại, một là 'không có cảm giác', hai là 'không dám yêu'. Nhưng điều tôi không thể hiểu, đó là một người lạc quan và vui vẻ như vậy, tại sao lại trở nên rụt rè và e ngại khi nói đến vấn đề tình cảm?"
Không đợi Gemini phản ứng, anh nói tiếp: "Phải đến lần đầu gặp anh, tôi mới có câu trả lời. Tôi nghĩ đó là loại thứ hai, bị tình yêu làm cho tổn thương nên không dám yêu nữa."
Gemini quay mặt sang một bên, cau mày, tay nắm chặt, cảm giác bất an dần dần tăng lên, dường như có một loại dự cảm không tốt.
"Nhưng tổn thương thì vẫn có thể chữa lành. Tôi hiểu được nguyên tắc tiến triển từng bước, mọi thứ không thể quá vội vàng được! Vậy nên tôi đã hỏi xin Fourth một cơ hội, và cậu ấy cũng không từ chối. Anh nghĩ xem, đó có phải là một dấu hiệu tốt không?"
Dest muốn tiếp tục, nhưng Gemini cắt ngang, "Nhưng cậu ấy cũng không đồng ý, phải không?"
Câu nói này khiến Dest sững lại không nói nữa, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đối diện.
Hai người đàn ông trưởng thành thay đổi phong thái lịch thiệp, điềm tĩnh thường ngày và trở nên cực kì trẻ con trong lời nói. Cả hai đều cố gắng tìm điều gì đó có lợi cho mình để kích thích đối phương.
Vẻ mặt của Dest khiến Gemini cảm thấy dễ chịu, anh quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lại nghe thấy âm thanh phía sau lại vọng lại:
"Nhưng ít nhất thì tôi dám nói là tôi thích cậu ấy, còn anh thì sao? Anh có dám không?"
Gemini lặng im đứng đó. Đêm luôn mang theo chút gió lạnh, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận cũng bị cuốn lộn, cuối cùng anh nói:
"Tôi sẽ chứng minh bằng hành động."
Nói xong, anh quay đầu rời đi.
"Mày có dám không, Gemini?" Anh tự hỏi.
Ha! Tất nhiên là anh không dám. Anh không phải là kiểu người lãng mạn. Anh muốn bày tỏ tình cảm của mình với Fourth, nhưng anh không giỏi thể hiện ra bằng lời nói.
Đôi khi, những hành động quá vụng về khiến người ta không thể cảm nhận được tình cảm của mình.
Hay nói cách khác, tình yêu của anh, là quá muộn màng.
-
Khi ăn xong bữa tối thì cũng đã là gần nửa đêm
Fourth và Wait đều uống rượu nên đã quyết định gửi lại xe và đi bộ về.
Nhóc Wait cứ nói suốt, từ chuyện bốn năm trước đến lễ trao giải vừa rồi, như muốn kể cho Fourth nghe mọi chuyện xảy ra trong những ngày cậu không ở đây.
Wait có vẻ hơi say, đôi mắt mơ màng, phấn khích nói: "P'Fot, em thật sự rất vui! Vui vì anh đã về."
Trong lòng Fourth cảm thấy ấm áp lạ thường, giơ tay xoa đầu Wait. Cái chạm mềm mại giống như chạm vào một chú Golden to lớn quấn quýt bên chủ. Cậu vẫn luôn yêu quý Wait vì cái sự vô tư của một đứa trẻ.
"Tôi tới để đưa Wait về nhà."
Giọng nói trầm từ từ khiến Fourth ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy một bóng người cao lớn, đôi mắt sâu thẳm, thần thái phi thường cuốn hút.
Là quản lí mới của Wait, Fourth cũng đã từng trông thấy một lần.
Fourth không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người quản lí này rất tận tâm, nửa đêm rồi vẫn chờ đón người. Đỡ Wait lên xe đi được mấy bước, Fourth mới nhận ra ánh mắt của người vừa rồi, rõ ràng mang sự không hài lòng với cậu.
Cậu hiểu rồi!
Hình như có người đang được yêu nhưng lại ngây thơ không biết.
__
Fourth một mình thong thả về nhà.
Tâm trạng đang vui vẻ chuyển sang u ám khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa nhà.
Fourth không nghĩ rằng mình sẽ gặp Gemini ở đây, dường như người đàn ông đã đợi sẵn, trên tay vẫn cầm hộp cơm vỡ.
"Thật kỳ lạ!"
Fourth thầm nghĩ, giả vờ như không để ý, bước tới cửa, nhét chìa khóa vào ổ khóa, vặn một vòng chuẩn bị vào nhà thì bỗng cổ tay bị giữ lại.
Nhìn xuống, cậu thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình sưng tấy đỏ ửng, hình như chưa được bôi thuốc hay bông băng gì cả và ngày càng nặng hơn.
Nó cũng sẽ để lại sẹo phải không?
Chưa kíp phản ứng gì, Fourth đã bị Gemini kéo vào một con hẻm khuất bên cạnh, bàn tay người kia đè lên vai cậu, hộp đồ ăn quý giá cũng không còn quan trọng nữa, rơi xuống đất.
Fourth bị cưỡng chế ép vào tường. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng bất ngờ nghe thấy Gemini nói "Đừng cho người khác có cơ hội!" với giọng điệu đầy ủy khuất.
Hơi thở nóng ẩm của anh hòa lẫn mùi rượu nồng nặc. Lúc này, Fourth mới để ý đến những chai rượu rỗng nằm trên mặt đất.
Người này đã uống rượu sao?
Fourth đặt tay lên ngực Gemini, hơi lùi ra, quay mặt sang một bên, nhìn chằm chằm vào những chai rượu nằm la liệt trên mặt đất, cau mày nhỏ giọng nói: "Đừng để ý đến chuyện của tôi, buông ra!" Fourth không muốn mất thời gian tranh cãi với một người không tỉnh táo.
Gemini dừng lại hành động, nửa người như cứng đờ. Dù muộn màng, anh cũng hiểu được sự lạnh lùng trong giọng điệu của Fourth. Sự tuyệt vọng bất lực này lan khắp cơ thể và sắp kéo anh vào một thế giới với bóng tối vô tận.
Đôi tay run rẩy khẽ nâng lên ôm lấy khuôn mặt Fourth, cố gắng khiến cậu chú ý đến mình, giọng nói run run:
"Fourth, nhìn tôi đi."
"Nhìn tôi một lần xem."
Chỉ cần nhìn một cái, chắc chắn có thể nhìn ra được tình yêu trong mắt Gemini.
Nhưng Fourth cứ bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào chân mình, không nhìn anh.
Fourth có thể chấp nhận sự dịu dàng của Dest và không ngần ngại đi ăn cùng Wait, nhưng tuyệt nhiên chẳng cho Gemini một ánh nhìn.
Ghen tị, ghen tị lắm! Anh ghen đến phát điên, và tất cả những cảm xúc tiêu cực như tức giận, hối hận, buồn bã, sợ hãi đột nhiên trào ra trong cùng một khoảnh khắc.
Ngay khi Fourth nhận thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn, cằm nhỏ đã bị hai ngón tay nhéo vào, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
Môi ngay lập tức bị khoá chặt, mang theo một nỗi niềm xâm chiếm tuyệt đối của người lớn hơn.
Răng lưỡi gặp nhau, sự cuồng nhiệt bao trùm để rồi nuốt chửng những âm thanh lí nhí nơi cuống họng cùng sự vẫy vùng đến vô vọng.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip