🐾Chương 13. Meow một câu, nhớ cả đời.
___/ᐠ⑅ - ˕ -マ___
Căn nhà đã tắt hết đèn phòng khách. Em vừa định khép cửa sổ lại thì tiếng động cơ quen thuộc vang lên từ ngoài cổng. Chiếc xe đen đỗ chếch một góc, đèn pha còn chớp vài nhịp trước khi tắt hẳn. Em thở ra, cầm ly nước trên tay, nhẩm đếm thời gian.
"Mười giờ ba mươi bảy…"
Không sớm, nhưng cũng không trễ lắm với một người bị bạn bè kéo đi nhậu sau giờ tan làm.
Một tiếng meow~ rất nhỏ vang lên sau lưng em. Nó — con mèo lông trắng to gấp đôi con còn lại — nhảy lên bậu cửa, cọ vào hông em một cái rồi ngoẹo đầu nhìn ra ngoài.
"Meow~" (Anh Pond về rồi...)
Em liếc nhìn nó, không đáp. Gemini không bao giờ đi ngủ trước khi Pond về nhà. Nó cứ loanh quanh trong phòng khách, nằm sát cửa, hoặc lên chỗ cao để canh. Cũng giống như lúc này.
Phía sau, một cái bóng trắng nhỏ nhắn hơn cũng nhảy lên khung cửa, ngồi chễm chệ cạnh Gemini. Đôi mắt trong veo ánh lên sự tập trung.
"Meow..." (Anh ấy say...) – Cậu mèo nhỏ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn em như thể vừa đưa ra một kết luận hiển nhiên.
Một tiếng "tạch" vang lên khi cửa chính bật mở. Em đặt ly nước xuống bàn, chạy ra đỡ lấy Pond.
"Anh… sao anh đi nổi với cái mùi này vậy hả?"
Pond gật gù, tóc mái rũ xuống trán, mùi rượu pha chút cay nồng bốc lên khiến em cau mày. Anh bước vào một bước, loạng choạng suýt đổ nhào vào bức vách. Em giật mình đỡ lấy vai anh.
"Bỏ cái chân kia xuống! Anh đi nổi không đó?"
"Anh..."Pond ú ớ trong miệng, tay vung vẩy như muốn xua em ra, "Anh đâu có… say..."
"Rồi rồi, không say mà nhìn cái dáng đi như tàu đắm thế kia…"
Em vội dìu anh về phía phòng. Phía sau, hai cái bóng trắng nhanh như chớp phóng xuống sàn nhà, chạy theo.
Gemini chạy trước, rồi dừng lại ở hành lang. Nó ngồi chặn ngay cửa phòng Pond, ngoái đầu nhìn lại, đuôi vẫy phất qua phất lại như cố đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Đôi tai cụp nhẹ khi thấy em khổ sở đỡ một người cao lớn như Pond vào nhà.
"Tránh ra, Gemini."
"Meow~" (Anh Pond không sao chứ?)
"Tránh ra coi!" Em thở ra, khó chịu vì chân đang dẫm lên thảm mà người thì phải ghì cả một đống thịt to đùng lên vai.
Gemini cụp mắt, lùi về một bước nhỏ, nhưng không rời đi. Phuwin nhảy lên giường trước, lặng lẽ quan sát bằng đôi mắt trong veo. Nó lùi vào một góc, đuôi cuộn lại, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của Pond.
"Phòng này anh chưa dọn, chưa thay ra trải giường luôn á…"
"Thì để anh… ngủ tạm… ha ha…"
Giọng Pond đã mềm oặt, pha một chút buồn ngủ, một chút mơ hồ. Anh để em đặt xuống nệm, hai tay buông xuôi không chống đỡ.
Gemini leo lên mép giường, ngồi sát bên em.
"Meow~ "(Anh vất vả rồi...)
Em nhìn nó. Dạo gần đây, em bắt đầu cảm thấy thứ gì đó khác thường từ nó. Đôi mắt nó — không, phải nói là ánh nhìn của nó — thường xuyên dừng lại trên gương mặt em rất lâu, kiểu như một đứa nhỏ đang ngắm thứ đồ chơi yêu thích, hoặc… một người đang thầm mến ai đó.
Lúc này cũng vậy.
Gemini không rời mắt khỏi em. Nó không hẳn là nhìn Pond – người đang say xỉn nằm vật ra kia. Nó chỉ nhìn em. Ánh mắt trong suốt như pha lê ấy có thứ gì đó… khiến em khó chịu. Như thể nó đang nghĩ gì đó rất sâu xa. Mà mèo thì đâu nghĩ được vậy, đúng không?
"Đừng nhìn nữa,"em khẽ nói, không rõ là đang bảo nó hay chỉ đang lẩm bẩm.
Gemini chớp mắt một cái.
"Meow~" (Em thích nhìn mà...)
Phuwin bỗng bước lại, nhảy xuống giường, đi quanh một vòng. Cậu ta không kêu, nhưng khi bước lại gần Pond, đôi tai cụp xuống, khẽ nghiêng đầu. Em ngồi sát giường, tay chỉnh lại góc gối cho Pond, ngẩng đầu thì thấy cậu ta đang dùng chân trước gạt tóc khỏi trán Pond.
Em thoáng ngỡ ngàng. Cử chỉ đó… dịu dàng đến bất thường.
"Phuwin…"
Phuwin giật mình, rút chân lại, quay đầu sang hướng khác như thể bị bắt quả tang.
"Meow... "(Không có gì...)
Em không đáp. Chỉ nhìn cậu, rồi nhìn Pond. Không phải lần đầu em thấy Phuwin quan tâm anh mình như vậy. Nhưng lần này thì… quá rõ ràng. Một con mèo – dù thông minh đến mấy – cũng không nên có dáng vẻ như con người đến thế.
Gemini lúc này cọ vào chân em một cái.
"Meow~" (Anh ngồi nghỉ chút đi...)
Em thở dài. "Hai đứa mày biết nói tiếng người là tao đuổi đi thiệt luôn đó…"
Gemini rụt cổ lại, nhảy xuống giường, bước lại gần cửa, nhưng chưa ra ngoài. Cái đuôi to trắng vung nhẹ sang hai bên như không nỡ rời đi. Nó quay lại, nhìn em.
"Meow~" (Em không đi đâu...)
Phuwin leo lên lại giường, nằm cuộn tròn gần tay Pond. Em định ngăn lại, nhưng rồi chợt thấy dáng cậu nằm sát sát vào người anh mình, đuôi khẽ vắt lên cánh tay Pond như muốn giữ chặt.
Pond thì ngủ như chết, không biết gì.
Em kéo cái chăn mỏng đắp hờ lên vai anh. Gemini đã trèo lại gần em lúc nào chẳng hay. Nó cạ đầu vào đầu gối em.
"Meow~" (Đừng mắng nữa mà...)
"Im."
"Meow..." (Em xin lỗi...)
Tiếng kêu nhỏ xíu như một lời thủ thỉ buồn bã.
Em không đuổi tụi nó ra nữa. Dù có hơi phiền, nhưng không hiểu sao… cảm giác khi thấy cả hai nằm gần người thân của mình, yên lặng như thế… lại không nỡ ngăn cản.
---🐾---
Pond ngủ say như chết, hơi thở anh đều đều vang lên giữa căn phòng tối lặng. Đồng hồ treo tường đã điểm gần mười hai giờ, nhưng em vẫn chưa rời đi. Có lẽ do ánh mắt của cậu mèo trắng nhỏ đang nằm cuộn bên cạnh anh em mình.
Phuwin không ngủ.
Cậu vẫn nằm đó, gần đến mức một nhịp cựa mình nhẹ của Pond cũng có thể đụng vào thân hình cậu. Nhưng Phuwin không né tránh. Trái lại, đôi tai trắng khẽ vẫy nhẹ mỗi lần Pond trở mình.
Em tựa người lên mép giường, định rời đi thì thấy một cảnh lạ. Phuwin nhẹ nhàng dùng chân trước đẩy lại góc chăn mà Pond vừa đá xuống. Cậu làm rất chậm, rất cẩn thận, không một tiếng kêu, không một động tác dư thừa.
Xong xuôi, Phuwin cúi đầu, cọ cằm vào mu bàn tay Pond một chút, ánh mắt dịu lại. Không giống một con mèo, mà giống một người đang chăm người mình thương lúc say mềm, không còn biết gì.
Em chống tay, ngồi lại, ánh mắt không giấu được nghi hoặc.
"Phuwin…"
Cậu ngoảnh lại nhìn em, đôi mắt ánh lên tia trong veo quen thuộc, nhưng... chứa gì đó sâu hơn. Không có tiếng kêu, không có biểu hiện nghịch ngợm như những lần khác. Chỉ là ánh nhìn điềm tĩnh, mềm mại – như thể hỏi: Anh đang nghĩ gì vậy?
Một thoáng sau, Phuwin bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài. Nhưng chưa được mấy bước, cậu quay đầu lại, khẽ kêu:
"Meow~ "(Em đi lấy khăn...)
Câu đó như vọng lên trong đầu em vậy. Dĩ nhiên nó không thành tiếng người. Nhưng biểu cảm, hành vi, cả cái cách đuôi cậu vung nhè nhẹ khi bước đi, không thể không khiến em rùng mình.
Gemini đang nằm dài dưới bàn, mắt lim dim, nhưng thấy Phuwin đi ngang thì bật dậy, chạy theo như cái bóng.
"Ê, làm gì đó hai đứa…?"
Không ai đáp, dĩ nhiên. Chỉ có tiếng meow nhỏ xíu vang lên:
"Meow~" (Anh cứ lo ngủ đi...)
Em chưa kịp phản ứng thì chúng đã mất hút ra ngoài. Một phút sau, tiếng nước chảy trong nhà bếp vang lên. Em bật dậy, lặng lẽ đi theo.
Đèn bếp không mở, nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ đủ sáng để em thấy cảnh tượng kỳ lạ.
Gemini đang đứng gần cái ghế, nhìn chằm chằm vào Phuwin – cậu lúc này đang cố ngậm chặt một chiếc khăn nhỏ bằng răng.
"…"
Phuwin nhún chân, dùng chân trước gạt nhẹ thành tủ để mở ra khe hở rồi cắn lấy khăn, sau đó nhảy xuống nhẹ nhàng. Gemini chạy vòng quanh, cái đuôi to vẫy loạn như giúp cậu giữ thăng bằng.
Cả hai – từng bước một – tha chiếc khăn nhỏ ấy quay lại phòng Pond.
Em bám theo. Đứng ở cửa, không vào.
Lúc Phuwin trèo lên giường lại, Gemini đã đứng nép sát dưới chân em, ngẩng đầu.
"Meow~ "(Anh nhìn gì vậy?)
"…Tụi bây là mèo kiểu gì vậy trời…"
Gemini rụt đầu lại, gác cằm lên dép em, mắt nhìn vào phòng. Trong kia, Phuwin đã đặt chiếc khăn lên trán Pond, cẩn thận như thể từng được học cách làm vậy từ ai đó.
Rồi cậu nằm xuống bên cạnh, như mọi đêm, nhưng lần này... khác. Không đơn giản là một con mèo cuộn tròn.
Em thấy tay Pond cựa nhẹ. Bàn tay to ấy – vô tình hay không – đặt lên thân Phuwin. Vậy mà cậu không tránh, chỉ khẽ cụp mắt, như thể... an lòng.
Gemini kêu khẽ:
"Meow~ "(Cậu ấy thật sự thích anh Pond...)
"Im."
"Meow..." (Em cũng thích một người...)
Em quay sang nhìn. Gemini vẫn ngồi đó, lưng tựa vào chân em. Đôi tai cụp hẳn. Nó không nhìn em nữa, mà chỉ nhìn vào khoảng tối trong phòng. Có lẽ ánh mắt nó vẫn đang dừng ở Phuwin, hoặc Pond.
"…Đừng nói nữa."
"Meow~ "(Anh không muốn nghe, nhưng em vẫn muốn nói...)
Tiếng kêu nhỏ, nhẹ như gió lướt qua tai. Em không hiểu sao bản thân lại nghe rõ như vậy.
...
Phía trong phòng, Pond vẫn chưa tỉnh. Anh ngủ rất sâu. Phuwin thì nằm cạnh, nhưng lâu lâu lại nhổm dậy, dùng chân gạt nhẹ mép khăn, kiểm tra xem nó có rơi không. Cứ mỗi lần như vậy, em lại cảm thấy có cái gì đó thắt lại trong lồng ngực.
"Phuwin…"
Cậu khẽ nghiêng đầu. Rồi nhẹ meow một tiếng, không bước ra, cũng không rời đi.
"Meow~" (Anh đi ngủ đi, để em canh...)
Gemini bước lên, cọ cằm vào gối em đang cầm, rồi nhảy phắt lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu. Hai cái đuôi trắng vắt chéo lên nhau, tạo thành một vòng mềm mại bên tay Pond.
Em khẽ thở ra, không biết nên nói gì thêm.
Mọi thứ... quá yên bình. Nhưng cũng quá kỳ lạ.
---🐾---
Sáng hôm sau, Pond vẫn ngủ sâu. Tay anh buông khỏi mép giường, mắt nhắm nghiền, gối hơi xô sang bên như bị vật gì đó cạ vào cả đêm. Em ngồi ở mép giường, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn cả hai đứa mèo trắng đang nằm gần anh.
Gemini nằm sát chân em, còn Phuwin thì vẫn ở chỗ cũ – cuộn tròn bên tay Pond, đôi tai vểnh lên nghe động tĩnh.
"Meow~ "(Anh Pond vẫn chưa tỉnh à?) – Gemini cất tiếng, mắt vẫn lim dim, đuôi phẩy nhẹ qua chân em.
"Ừm," em khẽ đáp.
"Meow~" (Chắc tại đêm qua uống nhiều quá…) – Phuwin nói, rồi vươn vai ngáp nhẹ một cái.
Gemini ngẩng đầu, chống cằm lên đùi em." Meow~" (Anh Fourth có đói không? Em đi lấy gì cho anh ăn nhé?)
Em lắc đầu. "Không cần. Anh chưa đói."
"Meow..." (Nhưng em muốn làm.) – Gemini rụt tai lại, ánh mắt cụp xuống.
"Anh tự lo được."
Nó im lặng. Một lát sau, "meow" rất khẽ: (Cho em nằm vậy một chút thôi...)
"Ừ. Nhưng đừng có leo lên người."
Gemini không leo, chỉ cọ cọ đầu vào đầu gối em, rồi nằm im.
Phuwin ngẩng đầu khỏi tay Pond. "Meow~" (Gem, đừng làm phiền anh Fourth.)
"Meow~" (Em đâu có làm gì…) – Gemini đáp, không quay lại.
Cậu lắc đầu. "Meow~" (Anh biết em đang nghĩ gì.)
"Meow~" (Biết thì cũng mặc kệ đi. Em thích gần anh ấy.)
Em nghiêng đầu nhìn Gemini. "Em… hay nhìn anh vậy là sao?"
Meow~ (Vì anh đẹp.)
"Đừng nói mấy câu kỳ lạ."
"Meow~ "(Nhưng em thấy vậy thật mà.) – Nó lăn ra, bốn chân chổng lên trời, giọng nhè nhẹ. "Meow~" (Lần đầu nhìn thấy anh, em đã biết là em thích anh rồi.)
Em khựng lại. Đôi tai nó cụp hẳn xuống, cái đuôi cũng không vẫy nữa. Em ngồi im, cố không phản ứng quá rõ.
"Anh không phải mèo."
Gemini chớp mắt. "Meow~" (Em cũng đâu phải chỉ là mèo…)
....
Câu nói ấy khiến tim em khẽ đập mạnh. Nhưng thay vì nói tiếp, nó lại dụi đầu vào tay em." Meow~" (Anh đừng sợ em.)
"Anh không sợ."
"Meow~ "(Vậy thì để em ở gần anh thôi là được.)
Phuwin lúc này "meow" nhẹ một tiếng: (Gem, anh nói nghiêm túc. Đừng đùa kiểu đó.)
Gemini quay lại: "Meow~" (Em nghiêm túc. Em nói thật lòng.)
"Gemini…"– Em nhìn nó, giọng trầm xuống. "Em biết nói chuyện kiểu vậy từ khi nào?"
"Meow~ "(Từ rất lâu. Chỉ là… gần đây anh mới hiểu được thôi.)
Phuwin tiếp lời:" Meow~" (Không phải ai cũng nghe được tụi em nói đâu.)
"Vì sao?"
"Meow... "(Vì tụi em chỉ muốn người quan trọng nghe thôi.)
Em nhìn cậu và nó. Cả hai đều không giống mèo bình thường, nhưng điều này… em đã mơ hồ biết từ lâu.
"Meow~ "(Tụi em sống ở đây, ăn ngủ ở đây, canh cửa, chờ các anh về, nằm bên cạnh khi các anh buồn...) – Phuwin nói, giọng nhỏ lại. "Meow~ "(Tụi em không cần thêm gì khác.)
Gemini vươn cổ dụi đầu vào tay em. "Meow~" (Chừng đó là đủ rồi.)
Em không đáp. Pond vẫn ngủ sâu, hơi thở nhẹ đều. Còn hai đứa nhỏ kia – một nằm sát bên cạnh, một kề đầu bên chân – như đã trở thành một phần trong thế giới của em mà lúc nào không hay.
---🐾---
Em bưng ly nước đi xuống bếp. Đôi dép lê nhẹ nhàng kéo theo tiếng sột soạt đều đều trên nền gạch lát mát lạnh. Ánh sáng ban mai dịu dàng lọt qua cửa chớp, in bóng hai con mèo trắng đang nằm cạnh nhau trước cửa phòng ngủ.
Gemini nằm xoài, đuôi vắt lên lưng Phuwin. Mắt nó nhắm lại, nhưng đôi tai vểnh lên nghe tiếng chân em bước. Còn Phuwin thì vẫn nằm im, cằm gác nhẹ lên tay, mắt mở hé lặng quan sát anh Pond đang ngủ trong phòng.
"Meow..." (Anh Pond vẫn chưa tỉnh…) – Phuwin khẽ nói.
"Meow~" (Anh Fourth đi đâu vậy…?) – Gemini ngẩng đầu lên khi em lướt ngang.
"Anh đi pha nước. Sáng gì mà lười dữ vậy?"
"Meow~ "(Em đâu có lười. Em đang… bám anh thôi…)
Em không đáp. Chỉ kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, rót nước. Tiếng gõ ly vang khẽ. Gemini lặng lẽ rời khỏi chỗ nằm, tiến lại gần chân em, cọ cọ vài cái rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm.
"Meow~ "(Anh ngủ không ngon hả?)
"Ừ. Nằm dưới đất cứng muốn chết."
"Meow... "(Tối nay ngủ cùng em đi…)
Em đang đưa ly nước lên miệng thì khựng lại. "Em nói gì?"
Gemini vẫn nhìn em, mắt tròn long lanh. "Meow~" (Em nói thật. Em không cắn đâu.)
"Không cần. Anh ngủ giường riêng."
"Meow~ "(Nhưng Phuwin thì được ngủ với anh Pond mà…)
Giọng nó nhỏ lại, đôi tai cụp xuống. Cái đuôi mềm khẽ vung qua vung lại, giống như đang khó chịu nhưng không dám thể hiện.
Phuwin từ trong phòng ngẩng đầu. "Meow~" (Gem, đừng bắt bẻ nữa. Anh Pond không giống anh Fourth.)
"Meow~" (Sao lại không giống? Cả hai đều là người em thích mà…)
"Gemini." – Em nhìn nó, ánh mắt nghiêm lại.
"Meow..." (Em xin lỗi.)
Nó bước lùi, đầu cúi thấp. Em thở ra một hơi, không rõ là vì mệt hay vì… rối. Một con mèo biết nói, hiểu hết mọi thứ, cư xử như con người – lại nhìn em bằng ánh mắt đó.
"Em đừng nói mấy chuyện lạ nữa. Nghe... mệt lắm."
"Meow~" (Em chỉ muốn ở gần anh thôi…)
"Nhưng anh không quen."
Gemini im lặng. Nó nằm xuống gần chân ghế, cuộn tròn đuôi. "Meow..." (Vậy em nằm đây được không?)
"Ừ."
Phuwin rời khỏi phòng, tiến lại gần. Cậu nhảy lên ghế bên cạnh em, ngồi yên, nhìn thẳng.
"Meow~ "(Anh Fourth đừng giận Gemini. Nó không cố tình.)
"Anh không giận. Anh chỉ thấy… kỳ thôi."
"Meow~" (Kỳ vì em trai em thích anh à?)
Em nhíu mày. "Phuwin…"
"Meow~" (Xin lỗi, em chỉ nói thật.)
Gemini vẫn nằm im, không chen vào. Mắt nó cụp xuống, cằm gác lên chân trước. Em quay đi, không đáp.
Một lúc sau, tiếng Gemini vang lên, nhỏ xíu:" Meow... "(Anh Fourth, em thích anh thiệt mà…)
"..."
"Meow~" (Từ lúc anh bế em về, lau lông cho em… cho em ăn, nói chuyện với em. Em đã thích anh rồi…)
Giọng nó run run. Không biết có phải tưởng tượng không, nhưng em thấy bờ vai lông trắng ấy khẽ rung nhẹ.
"Meow~" (Dù anh không tin, nhưng em thật sự… thích ở bên anh. Không cần gì hơn.)
Tim em đập mạnh. Rồi em quay đi, nói khẽ: "Anh không biết mình đang nghe gì nữa…"
Phuwin vẫn ngồi bên cạnh, giọng bình thản: "Meow~" (Tụi em không muốn làm anh hoang mang. Nhưng tụi em đâu phải mèo bình thường, đúng không?)
"Phải…"
"Meow~ "(Vậy thì anh cứ nghĩ tụi em như… người bạn sống chung nhà đi. Một người rất thích anh.)
Gemini nhỏ giọng" meow" (Người đó là em.)
Căn bếp chìm vào im lặng. Em đặt ly nước xuống, đứng dậy.
"Anh đi dọn chăn."
Gemini nhổm dậy, chạy theo sát chân em. "Meow~" (Cho em phụ với.)
"Không cần."
"Meow~" (Nhưng em muốn phụ…)
Nó vẫn chạy theo. Mỗi bước em bước, nó đều nhảy sát phía sau, như cái bóng nhỏ không rời.
Vừa vào tới phòng khách, Gemini đã nhảy phóc lên giường." Meow~" (Anh để em kéo mền, anh chỉ cần gấp thôi.)
Em nhìn nó, không nói. Nhưng rồi cũng thả ra chồng gối. Nó dùng chân trước kéo một bên mền lại, lật ra một cách vụng về nhưng đầy cố gắng. Em khẽ phì cười.
"Làm kiểu gì vậy…"
"Meow~" (Em đang cố hết sức rồi mà…)
Em lắc đầu, nhưng vẫn lấy góc mền kia, gấp lại cùng nó.
Khoảnh khắc ấy, tay em khẽ chạm vào chân nó. Cả hai cùng khựng lại.
"Meow~" (Tim anh đập nhanh quá.)
"Em nghe được hả?"
"Meow..." (Ừ.)
Nó cười – dù là một nụ cười mèo, nhưng lại khiến tim em co lại.
Gemini cúi đầu. "Meow~ "(Anh đừng đẩy em ra nữa…)
Em không đáp. Chỉ quay đi, tiếp tục gấp phần chăn còn lại.
---🐾---
Buổi chiều kéo về với mùi gió ẩm. Cơn mưa sáng sớm để lại vệt nước lấm tấm ngoài bậu cửa. Em đứng bên khung cửa sổ phòng khách, nhìn theo bóng Pond đang đi bộ ra đầu ngõ mua đồ. Phuwin ngồi trên kệ giày, mắt dõi theo anh cho đến khi bóng áo biến mất sau hàng cây.
Gemini thì không thấy đâu.
Từ sau lúc gấp mền, nó bỗng im lặng lạ thường.
Không cọ cọ, không meow, không rượt theo em như mọi hôm. Chỉ nằm đó – một đống lông trắng mềm, cuộn tròn trên thảm, mặt quay vào tường.
Phuwin bước lại gần, nằm xuống bên chân em. "Meow~" (Anh Pond đi mua rau rồi…)
"Ừ."
"Meow~ "(Gem vẫn chưa chịu lên tiếng hả?)
"Không."
"Meow..." (Nó giận đấy.)
Em thở ra. "Anh có làm gì đâu."
Phuwin nghiêng đầu. "Meow~ "(Anh đẩy nó ra. Với nó, vậy là quá nhiều.)
Em cúi đầu. "Anh không quen với việc… có một con mèo cứ nói là thích mình."
"Meow~" (Nó đâu phải con mèo bình thường.)
Em không đáp.
Phuwin nói tiếp, giọng đều đều:" Meow~" (Gem yêu thương mãnh liệt lắm. Nó không làm nửa vời. Anh chấp nhận thì hãy dịu với nó. Còn nếu không… thì đừng để nó hy vọng nữa.)
Câu nói ấy như một cái gõ nhẹ vào lòng ngực em.
Em ngồi xuống. Gemini vẫn quay lưng, không nhúc nhích.
"Gemini."
Nó không quay lại.
"Anh…"
"Meow~" (Đừng nói gì hết. Em mệt rồi.)
"…Anh không cố ý tránh mặt em. Chỉ là…"
"Meow~" (Em hiểu. Nên mới giận. Vì hiểu.)
Em nhìn cái lưng trắng cong nhẹ, cái đuôi khẽ run lên rồi lại nằm im. Cái kiểu im lặng của nó không phải dỗi hờn. Là kiểu buồn đến mức… không còn sức mà đòi hỏi nữa.
Phuwin lại gần, không chen vào. Cậu chỉ nằm sát bên em trai mình, mắt nhìn em.
"Meow~" (Nó không cần anh phải yêu lại. Chỉ cần anh đừng lảng tránh.)
Em rời khỏi chỗ ngồi, bước về phía Gemini. Nó giật mình khi em chạm tay vào lưng. Nhưng không né. Chỉ "meow" rất nhỏ: (Em không sao.)
"Em có lạnh không?"
"Meow... "(Không…)
"Vậy sao run?"
Gemini không đáp. Nhưng nó quay đầu lại, nhìn em – ánh mắt buồn rười rượi.
Em không biết tại sao tay mình lại đưa lên, vuốt đầu nó. Gemini nhắm mắt lại, dụi nhẹ vào lòng bàn tay.
"Meow~" (Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử…)
"Đừng xin lỗi."
"Meow..." (Nhưng em không muốn bị anh ghét…)
Em im lặng. Bàn tay vẫn đặt lên đỉnh đầu mềm ấm ấy. Một lúc sau, Gemini lại khẽ nói:
"Meow~" (Anh đừng gọi em là “em” kiểu xa cách nữa… Em chỉ muốn được gần anh.)
"…Vậy anh gọi sao?"
Nó mở mắt, nhìn em.
"Meow~" (Anh gọi tên em đi.)
"Gemini."
Gemini rùng mình nhẹ.
Em gọi lại, lần nữa – lần này chậm hơn: "Gemini."
Nó kêu khẽ, giọng nghèn nghẹn: "Meow~" (Ừm… em thích vậy.)
Phuwin nằm sát bên, vươn người liếm nhẹ lên tai Gemini một cái, rồi cọ đầu vào chân em. "Meow~ ("Vậy là ổn rồi. Anh đừng làm nó buồn nữa.)
Em gật đầu.
Ngoài hiên, tiếng bước chân Pond trở về vang lên lách cách. Nhưng trong phòng, vẫn chỉ có tiếng thở nhẹ, và sự mềm mại tĩnh lặng từ hai đứa nhỏ trắng muốt đang nằm cạnh nhau, như hai nhúm tuyết biết yêu.
Gemini nhìn em. Đôi mắt nó lần này không còn buồn. Chỉ có dịu dàng.
Em thầm nghĩ… có khi nào, mình đã mềm lòng quá mức cho phép rồi không?
____CÒN TIẾP____
hôm qua giờ tui bệnh, không ra chương mới sory mấy bà mai tui bù 2 chương nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip