🐾Chương 16. "Meow..." (Giận rồi đấy.)

Chiều muộn. Ánh nắng hắt qua khung cửa kính chiếu xuống sàn nhà, trải dài như tấm thảm nhạt màu phủ lấy lớp lông trắng muốt của Gemini. Nó đang nằm xoài ra giữa giường, đầu gác lên gối của Fourth, mắt lim dim nhưng tai vẫn giật nhẹ, rõ ràng đang lắng nghe.

Trên ghế sofa gần đó, em ngồi ôm laptop, tay gõ lạch cạch, thỉnh thoảng bật cười vì đoạn trò chuyện nào đó hiện lên trong nhóm chat. Gần đây em vừa được chuyển về bệnh viện mới nên nhiều đồng nghiệp mới, vài người chủ động bắt chuyện làm quen. Trong số đó, có một người thường nhắn tin hỏi han, nói chuyện vui vẻ. Em không nghĩ gì, chỉ xem như xã giao.

Nhưng Gemini lại không nghĩ vậy.

Nó nhìn em từ xa, ban đầu chỉ chớp mắt vài cái, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống giường, lại gần sofa. Không kêu. Không chạm vào em. Chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm.

Fourth quay sang, cười với nó:
"Anh làm xong rồi sẽ chơi với em nha."

Gemini không phản ứng.

Em quay lại tiếp tục gõ phím, miệng lẩm bẩm một câu gì đó rồi bật cười.

Một tiếng "meow" vang lên – ngắn gọn, đều đều, nhưng cực kỳ rõ ràng. (Anh cười với ai đó vậy?)

Fourth không hiểu. Em chỉ nghĩ nó muốn được chú ý, nên quay sang, xoa nhẹ đầu nó:
"Được rồi, mười phút nữa thôi."

Nhưng Gemini không đứng lại. Nó quay đầu bỏ đi, quay trở về phòng ngủ – nơi vừa nãy nó còn nằm lim dim như công chúa nhỏ của cả nhà – rồi nhảy phóc lên giường, trùm cái đuôi trắng bông của mình lên đầu, quay lưng lại phía cửa.

Một tiếng "thịch" khẽ vang lên mỗi vài giây. Đó là tiếng đuôi nó đang đập nhẹ lên nệm.

"Meow..." (Giận rồi đấy.)

---

Pond từ bếp đi lên, tay còn cầm cái ly sứ in hình mèo ngáp ngủ. Anh nhìn qua phòng ngủ, rồi lại nhìn sang Fourth – người vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình – thì nhướn mày:
"Gemini làm sao vậy?"

Fourth vẫn gõ bàn phím:
"Nó hình như giận em... nhưng em không biết vì sao..."

Pond bật cười, ngồi xuống cạnh:
"Giận cái gì? Mèo con ghen hả?"

"Không biết. Lúc nãy em nhắn tin với mấy người ở viện mới, nó tới gần, em nói đợi xíu... rồi nó bỏ đi."

Pond nghiêng đầu nhìn về phòng ngủ. Tiếng đuôi đập nhẹ vẫn tiếp tục vang lên đều đặn từ phía đó. Anh huýt sáo một tiếng nhỏ:
"Ừm... nghe cũng giống mèo hờn người yêu thiệt."

Fourth lập tức quay phắt lại:
"Anh Pond!"

Gương mặt em đỏ ửng lên, môi mím lại.
"Đừng nói bậy mà..."

"Ủa chứ sao? Nó chỉ dỗi khi em thân với người khác thôi đó. Anh nuôi cả hai bé bao lâu rồi chưa thấy ai dỗi dai vậy luôn." – Pond nhún vai.

Một tiếng "meow" nữa lại vang lên từ phòng ngủ. (Em nghe hết rồi đấy.)

---

Phuwin từ trên bàn sách nhảy xuống, lướt nhẹ qua chân Pond rồi leo lên ghế sofa, cuộn mình lại sát vào anh. Cậu liếm tay một cái rồi nhìn Fourth, đôi mắt nheo lại đầy tinh quái.

"Meow." (Nó đang ghen đấy anh.)

Pond bật cười ha hả, vuốt lưng Phuwin:
"Bé nói đúng rồi nha."

Fourth ôm mặt thở dài, nhìn về phía giường ngủ. Tấm lưng trắng muốt quay về phía em, đuôi vẫn đập đều. Dỗi kiểu gì rõ ràng lắm. Giống y như lúc Fourth ôm Phuwin ngủ một lần, sáng hôm sau Gemini tuyệt đối không thèm lại gần em đến tận chiều.

---

Một lúc sau, em đặt laptop xuống bàn, đi vào phòng ngủ. Gemini vẫn nằm nguyên, không buồn xoay người.

"Gem..." – Fourth gọi nhỏ. Không phản hồi.

Em lại gần, khom người xuống, vươn tay xoa xoa lớp lông mềm mịn trên lưng nó. Cái đuôi đập mạnh hơn.

"Em giận thật hả? Anh không làm gì sai mà..." – Em dụi má vào lưng nó.

Một tiếng "meow" nhỏ cất lên. (Anh cười vui lắm với người ta luôn.)

Fourth ngơ ngác:
"Anh chỉ cười cho lịch sự thôi mà…"

Gemini xoay đầu lại một chút, đủ để mắt nó chạm mắt em, rồi lại quay đi. Đuôi không đập nữa. Mà gập lại, cụp xuống.

Fourth cúi xuống hôn lên tai nó, khẽ dỗ:
"Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em buồn đâu. Anh hứa không cười với ai khác như vậy nữa. Chỉ cười với em thôi."

Gemini nằm yên một lúc. Rồi bất ngờ ngẩng đầu dậy, hất cằm, "meow!" (Nhớ đó!)

Phuwin từ cửa phòng ló đầu vào, "meow" một tiếng dài: (Ghen gì dữ vậy em…)

Gemini quay lại gừ khẽ, trừng mắt nhìn anh mình. Còn Fourth thì cười đến đau cả bụng.

---

Gemini sau khi "meow" một tiếng hùng hồn và được em hôn dỗ tai, vẫn chưa hoàn toàn tha thứ. Nó bước tới cạnh Fourth, nhẹ nhàng trèo lên chân em rồi... ngồi xuống. Không dụi đầu, không cụng trán, cũng không kêu thêm tiếng nào nữa. Cái đuôi lướt qua đầu gối em rồi cụp lại, như thể đang cố kiềm chế một trận cào mặt vì giận mà vẫn yêu.

Fourth ngồi yên, không dám nhúc nhích nhiều. Chỉ đưa tay vuốt dọc sống lưng mềm mại của nó, thở dài thật khẽ:
"Em cứ như vậy hoài chắc anh phải xin nghỉ làm để ở nhà dỗ mất thôi."

Gemini không nói gì. Nhưng cái đuôi giật nhẹ một nhịp. Chắc là nghe lọt rồi.

---

Phuwin ngồi gác chân trên sàn, ngửa người nằm dài ra, miệng khẽ "meow" một tiếng, xoay mặt sang Pond. (Em nó muốn được ôm mà còn bày đặt giận.)

Pond đang đọc tài liệu bệnh án trên tablet, nghe vậy thì cười lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ trán cậu:
"Rồi rồi, bé không cần dịch đâu, anh hiểu mà. Để anh xử lý."

"Meow!" (Xử lý đi, nhanh lên!) – Phuwin giậm chân meo một tiếng rất nghiêm túc rồi leo lên đùi Pond như thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.

Pond ôm cậu vào lòng, cười một cách khoái trá, tay vuốt cái lưng nhỏ bé:
"Ở nhà này, chắc anh là người bình thường duy nhất. Mà cũng có lúc thấy bé không bình thường lắm."

Phuwin hất mặt: "Meow." (Vậy là anh không yêu bé hả?)

"Yêu chứ." – Pond bật cười – "Yêu lắm luôn."

Cậu dụi đầu vào ngực anh: "Meow." (Em biết mà.)

---

Trong phòng ngủ, Fourth vẫn đang dỗ ăn cho Gemini.

"Anh lấy đồ ăn em thích rồi nè… cá ngừ nè, tôm nè… Em ăn một chút nha?"

Gemini nhìn chén thức ăn được bày đẹp như buffet mà vẫn không nhúc nhích. Nó quay mặt đi chỗ khác, rồi nằm vật xuống, rõ ràng là dỗi kéo dài.

Fourth thở ra một hơi dài. Em biết tính nó mà. Một khi nó ghen, thì ghen tới tận xương tủy. Mà ghen theo kiểu mèo – không đánh ghen ồn ào, không đòi hỏi gì, chỉ nằm quay lưng, đuôi đập đều, mặt không thèm nhìn, khiến người khác lo muốn phát điên.

"Gem…" – em gọi nhỏ. Không đáp.

"Em giận chuyện gì thì nói đi, đừng bỏ ăn chứ. Anh không thương người ta đâu, thiệt mà."

Gemini vẫn không nhúc nhích. Nhưng cái tai bên phải khẽ động đậy. Em biết là nó nghe.

Fourth bưng chén lại gần hơn, xúc từng muỗng nhỏ, đưa tới mũi nó.

"Anh bón em nha. Em ăn thử một miếng thôi…"

Gemini không động đậy, nhưng mắt thì mở hé, lén liếc.

Fourth kiên nhẫn ngồi bón, từng chút một. Em nhẹ nhàng đặt thìa cá tôm thơm phức trước mõm nó, thậm chí còn ghé miệng thổi nhẹ như đang đút cháo cho trẻ con.

Cuối cùng, sau một lúc dài, nó hé miệng liếm nhẹ một cái. Rồi… lại quay mặt đi, như thể: "Cho anh đó, chứ em chưa tha đâu nha."

---

Đúng lúc đó, Pond đi ngang qua phòng, thấy em ngồi bón từng muỗng cho Gemini thì bật cười:
"Sao giống mèo hờn người yêu thế hả?"

Fourth giật mình, đỏ mặt quay lại:
"Anh Pond!"

"Anh nói đúng mà. Mấy hôm trước anh trêu Phuwin với người ta thôi, bé ấy còn nằm gác chân lên đầu anh suốt buổi chiều luôn." – Pond nói tỉnh rụi.

Từ ngoài cửa, Phuwin ló đầu vào, ánh mắt như cười. Cậu chạy vào, nhảy phóc lên đùi Pond, nép vào anh rồi "meow." (Giống thật đó!)

Pond vỗ nhẹ mông Phuwin:
"Thấy chưa, bé xác nhận rồi đó."

Fourth ôm mặt. Em thật sự không biết giấu cái mặt đỏ đi đâu luôn.

Gemini thì vẫn quay mặt ra chỗ khác, nhưng rõ ràng là đang tự đắc trong lòng. Một miếng rồi cũng sẽ là hai, ba, rồi chén sạch như chưa hờn ai bao giờ.

---

Sau khi Gemini chịu ăn thêm vài miếng, Fourth rút khăn giấy ra lau mép cho nó như đang chăm sóc hoàng tử. Cái đuôi trắng vừa nãy còn cụp xuống giờ đã lặng lẽ vắt ngang chân em.

"Em ăn nữa nha? Hay anh bón thêm chút đuôi cá này?"

Gemini khẽ "meow" một tiếng. (Anh muốn bón thì bón đi.)

Fourth cười khẽ, tiếp tục xúc.

Phuwin nằm gọn trong lòng Pond, bắt đầu ngáp dài:
"Meow." (Có vẻ em ấy tha rồi đó.)

Pond xoa đầu cậu, nhìn về phía Fourth và Gemini với ánh mắt có chút ngạc nhiên:
"Không ngờ bé Gemini lại dính Fourth đến vậy. Trước giờ nó không cho ai đụng miệng đâu."

Phuwin nhìn anh, mắt cong cong, "meow." (Em còn biết nhiều chuyện hơn nữa nha…)

Pond cười, hôn lên đầu cậu một cái, thì thầm:
"Rồi, bé kể sau. Giờ để anh coi cái kịch mèo này kết thúc chưa đã."

---

Gemini liếm mép một cái sau miếng cuối cùng Fourth đút cho. Nó khịt mũi, không nhìn em, nhưng lại không chịu rời chân. Cái đuôi trắng quấn quanh cổ chân em như kiểu muốn ôm mà lại ngại.

Fourth rút khăn giấy, cúi xuống lau miệng nó:
"Giận thì giận, chứ ăn xong vẫn phải sạch nha."

Gemini "meow" khẽ một tiếng. (Anh nghĩ em dễ dỗ vậy à?)

Em khẽ bật cười, ngồi xuống cạnh nó:
"Anh không nghĩ dễ, nên mới đút từng miếng nè. Em là mèo dữ nhất anh từng gặp đó."

Câu đó vừa dứt, Gemini xoay người phóng lên vai em, đuôi vắt qua trán như vương miện. Nó cúi xuống, cụng trán em một cái thật nhẹ.

Fourth ngồi im, không dám cử động mạnh. Chỉ lặng lẽ nghiêng đầu qua, thì thầm:
"Vậy em hết giận chưa?"

Gemini lại "meow". (Chưa hẳn. Nhưng thấy tội nên cho một cơ hội.)

---

Trong khi đó, ở phòng khách, Pond đang làm việc trên tablet, đeo tai nghe lọc tiếng ồn, cố gắng tập trung vào loạt hồ sơ phẫu thuật phức tạp.

Phuwin ban đầu nằm ngoan trên chân anh. Nhưng sau khoảng mười phút không được vuốt lông, cậu bắt đầu chồm lên đùi, duỗi chân ra đẩy nhẹ laptop của Pond sang bên.

"Meow." (Lâu vậy anh?)

Pond nhướn mày nhìn xuống:
"Anh đang đọc bệnh án mà bé."

Phuwin ngước nhìn anh, chớp mắt liên tục rồi meow thêm lần nữa. (Còn em thì sao?)

Pond thở dài, bỏ tai nghe xuống, xoa đầu cậu:
"Rồi, bé muốn gì? Anh dành cho bé năm phút. Không hơn."

Phuwin cười thầm trong lòng. Năm phút trong miệng anh là mười phút, rồi mười lăm phút, cuối cùng là hết buổi chiều.

Cậu nhảy từ chân Pond lên vai, dụi mặt vào má anh, rồi “meow” liền ba tiếng ngắn. (Ôm em một cái đi. Kể em nghe anh làm gì đi. Vuốt lưng em đi nữa.)

Pond buông bút, dựa lưng vào ghế, cười bất lực:
"Đây là bé mèo hay ông chủ vậy? Sao anh có cảm giác mình bị sai khiến vậy ta?"

Phuwin dụi mạnh hơn. Pond đành ôm trọn cậu mèo nhỏ vào lòng, một tay xoa đầu, tay kia đặt tablet xuống bàn.

"Được rồi, nói đi. Bé muốn nghe anh kể chuyện gì trước?"

---

Trong phòng ngủ, Gemini vừa nằm xuống gối của Fourth vừa xoay đầu nhìn em đầy dò xét.

Fourth vươn tay xoa nhẹ gáy nó, thì thầm:
"Anh khóa máy rồi nè. Không còn nhắn tin nữa đâu. Điện thoại anh để trên bàn luôn."

Gemini cụp tai, meow một tiếng nhỏ. (Tốt.)

"Em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ đúng không?" – Em cúi xuống gần hơn, trán chạm trán nó.

Nó chớp mắt. Không trả lời. Nhưng cái đuôi lần này lại ngoắc nhẹ lên cổ tay em như để buộc lại lời cam kết ngầm: "Nếu anh dám nữa thì đừng mong em dễ tha lần sau."

Fourth hôn lên trán nó:
"Anh biết lỗi rồi. Em giận cũng đúng. Lần sau anh sẽ giải thích trước. Không để em hiểu lầm nữa."

Gemini "meow" nhỏ, rút chân lên bụng em rồi nằm đè lên như thói quen mỗi khi đòi ôm. (Nhớ đó. Meow meow.)

---

Bên ngoài, Pond đang ôm Phuwin ngồi nghe cậu lảm nhảm bằng tiếng meow không ngừng. Cậu lúc thì trách Gemini bướng, lúc thì cười khúc khích vì Fourth đỏ mặt, lúc lại quay sang hôn má anh một cái để được xoa lưng tiếp.

Pond chép miệng:
"Nhà này mỗi ngày đều là show truyền hình mèo."

Phuwin bật cười:
"Meow!" (Nhưng anh mê nhất bé rồi còn gì!)

Pond ngẩng đầu lên, hôn trán cậu cái nữa:
"Ừ, anh mê nhất bé."

---

Chạng vạng. Ánh đèn vàng được bật lên khắp nhà, len qua từng khe rèm, phủ màu mật ong dịu dàng xuống sàn gỗ.

Gemini ngủ ngon lành trên bụng Fourth, còn em thì không dám nhúc nhích, sợ đánh thức nó. Em đưa tay vén nhẹ lông trên mặt nó, nhìn chăm chú vào từng sợi lông mịn như sương, khẽ thì thầm:
"Anh yêu em. Nhiều lắm luôn."

Nó không trả lời. Nhưng chân cựa nhẹ, rồi đuôi khẽ ngoắc lấy ngón tay em.

Fourth mỉm cười.

---

Pond thầm nghĩ: Nếu cái nhà này mà gắn camera giám sát, chắc ngày nào cũng quay được cả trăm cảnh phim tình cảm kỳ quái.

Một bác sĩ đang bón cá tôm cho con mèo ghen tuông. Một bác sĩ khác thì bị con mèo còn lại nằm lên cổ, dụi má, nũng nịu suốt từ chiều đến tối. Chưa kể, cả hai con mèo ấy — dù hình dáng vẫn là thú — rõ ràng biết nói tiếng người bằng cách khác, hiểu tiếng người nhiều hơn cả trẻ con, còn có cảm xúc phức tạp như người trưởng thành.

Pond ngồi trên ghế sofa, nghiêng người sang phải để tránh bị Phuwin đạp vào mặt lần thứ ba trong năm phút.

"Meow!" (Anh không chú ý gì hết á! Bé nói từ nãy giờ rồi!)

"Rồi rồi." – Pond bắt đầu cảm thấy bất lực vì khả năng dỗ mèo có vẻ càng ngày càng yếu đi.
Anh thả tablet xuống bàn, xoay người bế cậu mèo lên đặt lên đùi, vuốt nhẹ gáy cậu:
"Anh nghe nè, bé nói lại đi. Gemini tha rồi đúng không?"

Phuwin gật đầu mạnh, meow mấy tiếng liên tiếp như bình luận viên thể thao đang truyền hình trực tiếp:
"Meow!" (Tha nhưng chưa hoàn toàn!)
"Meow!" (Vẫn còn kiểm soát đó!)
"Meow!" (Lúc nào cũng vậy, yêu Fourth quá nên dễ ghen!)

Pond cười bật thành tiếng.
"Bé chắc là bình luận viên chuyên mục 'Gemini và những cơn ghen thường nhật' rồi đó."

Phuwin gác chân lên tay Pond, nằm ngửa ra như ông cụ non, mắt lim dim:
"Meow." (Em theo dõi để còn báo cáo mà.)

"Vậy bé theo dõi anh có thường không?" – Pond hỏi giọng đùa đùa, tay xoa vùng giữa hai tai của cậu.

Câu hỏi đó làm Phuwin mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Cậu không meow ngay mà… liếm ngón tay Pond một cái, rồi dụi mũi vào ngực anh, meo nhỏ:
"Meow." (Anh nghĩ xem?)

Pond im lặng trong mấy giây.

Từ lúc hai con mèo lạc được anh mang về, cậu này luôn yên lặng hơn Gemini. Trầm hơn, khéo léo hơn. Lúc đầu hơi lạnh nhạt, nhưng càng ngày càng… bám. Cứ khi nào anh về mệt, là có bé mèo nhỏ nhảy lên lòng, dụi má, đòi ôm ngủ.

Pond không phải người đa cảm. Nhưng với Phuwin… anh lại không thể ngó lơ.

---

Tối hôm đó, sau khi cả nhà ăn tối xong, Fourth dọn dẹp xong phòng bếp, thì quay lại thấy Gemini đang lặng lẽ leo lên ghế của em, cuộn tròn lại mà… nằm lên áo khoác của em.

Em bật cười:
"Chưa tha nhưng ôm đồ anh ngủ rồi nè?"

Gemini không thèm nhìn, nhưng "meow" một cái. (Tại lạnh thôi, không phải vì anh đâu.)

Phuwin chồm từ lòng Pond lên thành ghế, thò đầu qua trêu chọc:
"Meow!" (Đồ giả bộ! Thấy người ta về là lén cười rồi!)

Gemini trừng mắt:
"Meow!" (Còn anh cứ nhìn Pond hoài đó, đừng tưởng em không thấy!)

Pond: "Ủa?"
Fourth: "Ủa?"

Phuwin lập tức xoay mặt đi chỗ khác:
"Meow!" (Không có gì hết! Em chỉ ngáp thôi mà!)

Pond cười khúc khích, gãi gãi cằm cậu:
"Ờ… ngáp kiểu nhìn anh chằm chằm ha bé?"

Phuwin bật ngửa, dùng hai chân trước che mặt lại, lăn một vòng trên ghế.

"Meow." (Mắc cỡ rồi nè, ai kêu nói ra chi!)

---

Trước giờ ngủ, Pond sắp xếp laptop, tài liệu rồi bước vào phòng khách. Phuwin từ trong chăn ngẩng đầu nhìn anh, rồi đứng lên, bước tới.

Không kêu. Không làm trò. Chỉ là… leo lên lòng anh như một thói quen.

Pond bế cậu lên, cảm nhận được sự ấm áp len qua từng đầu ngón tay. Anh đặt môi lên giữa trán cậu, nói khẽ:
"Hôm nay bé ghen thay em mình phải không?"

Phuwin dụi mặt vào cổ anh. Một tiếng "meow" thật nhỏ vang lên. (Em cũng thích được vuốt mà…)

Pond ngừng vuốt lưng, nhìn cậu thật lâu.
"Vậy mai anh làm về sớm hơn, được không bé?"

Phuwin không đáp. Chỉ khẽ cụng trán vào cằm anh.

---

Gemini gác đầu lên cánh tay Fourth. Dù đã tha thứ từ bữa ăn chiều, nhưng nó vẫn giữ gương mặt bình thản một cách rất... có chiến lược. Nghĩa là không dụi, không hôn, cũng không liếm tay em. Nhưng lại lỡ nằm đè lên bụng em khi em nằm trên giường đọc sách.

"Em nằm ở đâu cũng được, nhưng đừng đè lên sách nha." – Fourth nhắc, tay vẫn nhẹ vuốt vuốt đầu nó.

Gemini không đáp. Nhưng chân bắt đầu duỗi ra, đuôi ngoắc nhẹ lên cổ tay em. Một lúc sau, nó cuộn tròn lại, cằm tựa lên bìa sách, đôi mắt nhìn thẳng vào hàng chữ như đang cố học để hiểu... Fourth đang đọc gì.

"Em hiểu nổi không đó?" – Em cười.

"Meow." (Không cần hiểu. Chỉ cần ở cạnh.)

Fourth mím môi, gập sách lại rồi đẩy sang một bên. Hai tay nhẹ ôm lấy Gemini, gác cằm lên đầu nó:
"Anh cũng thích như vậy. Có em bên cạnh."

Gemini cụng nhẹ trán vào cổ em, mắt nhắm hờ. Dường như, tiếng tim Fourth đập, với nó, là âm nhạc êm dịu nhất.

---

Bên ngoài, Pond đang thay vỏ gối trong phòng khách. Anh xoay sang thì… thấy Phuwin đứng chờ sẵn, hai mắt long lanh như sao đêm, cái đuôi vẫy nhẹ.

"Meow." (Gối sạch chưa? Em leo lên được chưa?)

Pond bật cười, mở rộng vòng tay:
"Gối chưa sạch nhưng lòng anh thì sạch, bé muốn nằm đâu?"

Phuwin chạy tới, phóng thẳng vào lòng anh, cụng cằm một cái rồi nằm ngửa ra như một cục bông trắng đang chờ được âu yếm. Pond đành ngồi xuống trước khi cậu lăn xuống đất, đưa tay ôm lấy rồi vuốt từ đầu xuống đuôi, nhịp nhàng.

"Meow…" (Em thích lúc anh không mặc áo blouse hơn… mềm hơn.)

"Thì ra bé có sở thích riêng luôn hả?" – Pond hỏi.

Phuwin "meow" một tiếng kéo dài. (Anh thấy không, em cũng biết ghen đó!)

---

Nửa đêm.

Fourth bị đánh thức bởi tiếng động rất nhỏ – tiếng móng vuốt chạm lên sàn gỗ. Mắt nhắm mắt mở, em phát hiện Gemini không còn nằm trên bụng mình nữa.

"Gem?" – em khẽ gọi.

"Meow." (Anh còn ngủ không?)

Nó từ cuối giường leo lại gần, hai tai cụp nhẹ, vẻ mặt… hơi ngượng. Fourth xoay người dang tay ra, chờ đợi. Gemini bước tới, trèo hẳn lên ngực em, rồi nằm xuống – lần này còn gác cằm lên cổ em, hai chân duỗi thẳng, đuôi vắt quanh bắp tay em như… quấn lấy lần nữa.

"Muốn ôm đúng không?" – Fourth thì thầm.

"Meow." (Ừ. Nhưng anh nói trước là không ôm ai khác nữa đó.)

Fourth bật cười thành tiếng.
"Anh hứa."

Gemini cụng má em một cái, rồi lim dim nhắm mắt, thở đều. Đuôi vẫn không chịu rời ra, như sợi dây buộc em lại, đánh dấu lãnh thổ.

---

Cùng lúc đó, ở phòng khách, Pond cũng chưa ngủ.

Anh đang mở điện thoại xem tin nhắn từ bệnh viện. Lịch công tác được xác nhận: ba ngày, bắt đầu từ sáng mai.

Anh quay sang… thấy Phuwin đã nằm ngay trên balo anh để dưới đất. Mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào anh như thể đã đọc được dòng thông báo trên màn hình.

"Meow." (Anh đi đâu?)

Pond cất điện thoại, ngồi xuống sát bên cậu:
"Anh đi công tác ba ngày. Đến một bệnh viện liên kết ở tỉnh bên, phẫu thuật cấp cứu."

"Meow." (Ba ngày?)

"Bé muốn anh ở nhà không?"

Phuwin im lặng một lúc. Rồi leo lên đùi anh, tựa đầu vào ngực, nhắm mắt.

"Meow." (Ừm. Nhưng anh là bác sĩ mà. Em hiểu.)

Pond ôm lấy cậu, môi chạm vào giữa trán cậu một cái thật lâu.

"Anh sẽ về sớm. Còn bé thì ở nhà, ngoan nha. Đừng hờn Fourth nhiều như Gemini."

"Meow." (Không dám đâu. Nhưng Gemini chắc không chịu đâu.)

Cả hai cùng bật cười khẽ. Một người, một mèo. Càng lúc càng không tách rời nổi.

---

Sáng hôm sau, Fourth tỉnh dậy với một con mèo ngủ đè lên mặt.

Gemini nằm gọn trên ngực em, chân vắt lên má em, đuôi vắt xuống cổ như khăn choàng. Em thở không nổi, phải gỡ ra từng phần.

"Em ngủ hay làm tổ vậy hả?" – Fourth thì thầm.

"Meow." (Tại anh dễ ngủ quá. Em lỡ dính thôi.)

Em bật cười, kéo nó lại ôm vào lòng:
"Vậy thì dính luôn đi. Không được tách nữa đâu."

Gemini dụi đầu vào cằm em, thầm nghĩ: Meow meow, vậy mới là của em.



_____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip