🐾Chương 17. Tiếng nói đầu tiên của mèo nhỏ

Chương riêng về PondPhuwin nha

________

Căn hộ sáng sớm thật yên bình.

Một lớp ánh nắng vàng mỏng như sương mai trải khắp gian phòng. Tấm rèm trắng đung đưa khe khẽ theo gió. Không khí mát nhẹ, yên tĩnh đến mức Pond có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây, đều đặn như nhịp tim của ngôi nhà.

Pond ngồi tựa vào sofa, chân vắt nhẹ lên thành ghế. Chiếc tablet đặt gọn trên đùi, anh đang phác thảo vài bản vẽ cần hoàn thiện gấp. Mặc dù vẻ mặt có chút căng thẳng vì công việc, nhưng ánh mắt của anh lại dịu đi rõ rệt khi nhìn xuống sinh vật đang nằm cuộn trong lòng.

Phuwin - bé mèo trắng mà anh đã nuôi hơn hai tháng - đang nằm gọn trong lòng anh, cái đầu nhỏ tựa lên bụng Pond, hai chân trước co lại thành một cục tròn xinh xắn. Cậu kêu khẽ một tiếng "meow", dụi má vào tay anh, rồi cọ cọ tiếp vào ngực áo, như thể đòi thêm sự vuốt ve.

("Ơm... ôm em chặt hơn chút nữa đi... ấm... thích lắm...")

Pond đặt tablet sang một bên, tạm gác việc lại. Anh khẽ nhấc tay lên vuốt lưng cậu, từng đường vuốt đều đặn và dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ.

"Bé càng ngày càng dính anh nha..."

Phuwin không trả lời. Chỉ là cái đuôi nhỏ ngoắc nhẹ lên tay anh, rồi "meow" một tiếng khe khẽ, âm thanh như tan ra trong ánh nắng sớm.

("Tại anh... tại anh ấm quá... mềm quá... ôm hoài không chán đâu...")

Pond cười khẽ, ngón tay chuyển sang gãi gãi phần dưới cằm cậu - chỗ bé thích nhất. Quả nhiên, Phuwin rướn cổ ra một chút, mắt lim dim hưởng thụ, rồi cọ đầu vào ngực anh nhiều hơn nữa.

Mái lông trắng tinh chạm vào cằm anh ngứa ngứa, nhưng thay vì né, Pond lại cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu bé. Động tác nhẹ nhàng, như thể sợ làm bé giật mình.

Phuwin "meow" khẽ một tiếng, rồi liếm nhẹ vào cổ tay Pond bằng cái lưỡi ấm mềm như tơ.

("Thấy không? Em ngoan lắm... chỉ cần anh thôi...")

Cái chân trước nhỏ xíu chụp lấy tay anh, kéo nhẹ, rồi buông. Cử chỉ vừa đủ khiến Pond bật cười thành tiếng.

"Bé mèo này... mê anh đến vậy hả?"

Phuwin trợn mắt nhìn anh, "meow" liên tục ba lần.

("Ừ đó! Mê lắm! Không cho mê chắc chết luôn á!")

Anh khẽ cúi đầu xuống, trán chạm trán với bé mèo nhỏ:

"Chết luôn hả? Coi kìa, bé biết dọa anh ghê chưa."

"Meow..." - tiếng mèo nũng nịu vang lên lần nữa, Phuwin dụi nguyên cái đầu tròn mềm vào ngực anh, nằm yên như thể muốn gắn chặt người mình vào lòng anh mãi mãi.

("Không phải dọa... là thật đó... ôm em đi... ôm lâu hơn nữa đi...")

Pond không nói gì nữa. Anh siết cậu chặt hơn một chút, thở ra nhẹ nhàng. Cảm giác bé mèo này không còn đơn giản là thú cưng nữa rồi. Là một điều gì đó... gần gũi hơn, ấm áp hơn, thậm chí... khiến tim anh đập khác thường.

Phuwin nhích nhích người, đổi tư thế nằm sao cho vừa khít vào hõm người Pond. Bốn chân cuộn lại, đuôi khẽ ngoắc vào tay anh rồi buông lơi như cành liễu. Mắt nhắm hờ, cậu lặng lẽ thở đều như đang ngủ, nhưng hai tai vẫn vểnh lên - nghe từng tiếng động nhỏ.

Pond cười dịu dàng, tay lại xoa nhẹ sống lưng cậu, lòng tự dưng chùng xuống:

"Bé có biết là mỗi lần anh vuốt bé, anh cũng thấy... được xoa dịu không?"

Cậu mèo khẽ "meow" một tiếng như đáp lại.

("Vậy thì... đừng bao giờ ngưng nha... em sẽ ngoan... ngoan thật ngoan luôn...")

Không gian im lặng như thể ngừng trôi. Pond khẽ ngả lưng sâu hơn, mắt cũng lim dim, không làm việc nữa. Anh chỉ nằm đó, ôm một bé mèo trắng đang ngủ ngoan trong lòng. Không điện thoại, không bảng vẽ, không thế giới ngoài kia.

"Nếu bé cứ nằm vậy hoài, chắc anh khỏi cần ra khỏi nhà luôn quá..."

"Meow..." - Phuwin rên rỉ nhỏ đến mức chỉ một mình Pond nghe được.

("Vậy đừng ra... ở nhà đi... ở với em thôi là được rồi...")

Pond ngạc nhiên nhìn cậu, rồi bật cười thật nhẹ, khẽ chạm mũi mình vào mũi bé mèo:

"Biết nói ngọt dữ ha, bé này..."

Phuwin ngoảnh mặt sang một bên, cọ cọ vào cổ anh, rồi im lặng nằm yên.

("Không phải nói ngọt... là thật mà...")

Pond bỗng cảm thấy nơi lồng ngực mình như có gì nhói nhẹ. Cảm giác ấm áp quá, đến mức anh phải siết cậu vào lòng một lần nữa - chắc chắn, dịu dàng, như thể giữ lại điều quý giá nhất đời mình.

Pond ngồi dựa lưng vào sofa, vẫn chưa muốn rời khỏi khoảnh khắc ấm áp vừa rồi. Trong lòng anh, Phuwin vẫn nằm cuộn tròn như một cục bông nhỏ xíu, đầu gác lên bụng, mắt lim dim như mèo con say ngủ.

Từ khi cậu bước vào cuộc sống của anh, những buổi sáng như thế này dường như trở thành thói quen - chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng quạt quay đều, và nhịp thở khe khẽ bên tai.

Pond vuốt nhẹ xuống sống lưng Phuwin một lần nữa, khẽ hôn lên trán cậu:

"Bé ngoan quá, nằm thêm một chút nha, anh tranh thủ xử lý mấy việc."

"Meow..." - Phuwin kêu nhỏ, mắt vẫn nhắm, chân cọ nhẹ vào tay anh.

("Ừ... nhưng nhanh lên đó... đừng làm lâu quá... em chờ được chút thôi hà...")

Pond mỉm cười, mở chiếc tablet lên lại, bắt đầu nhập vài dòng thông số. Phuwin không rời khỏi anh, chỉ đổi tư thế một chút, gác chân lên tay anh, thi thoảng liếm vào cổ tay hoặc dụi nhẹ má vào áo như nhắc: "Đừng quên em đang ở đây."

Mọi thứ đều yên ổn, cho đến khi điện thoại của Pond rung lên.

Màn hình hiển thị tên một đồng nghiệp nữ cũ - người từng cộng tác với anh trong một dự án kiến trúc nhỏ. Không nghĩ nhiều, Pond bắt máy, giọng vẫn giữ dịu dàng:

"Alo, anh nghe."

Từ phía bên kia, giọng nữ vang lên tươi tắn, có chút thân thiết quá mức. Pond cười lịch sự:

"À, đúng rồi. Anh nhớ em báo rồi. Mai gặp nha."

Phuwin vẫn nằm trong lòng anh, nhưng đôi tai đã cụp xuống. Cậu ngẩng đầu nhẹ, nhìn lên gương mặt anh... và thấy Pond đang mỉm cười.

Không phải nụ cười dành cho cậu.

Không phải cái hôn dịu dàng trên trán ban nãy.

Mà là một kiểu cười khác - một phần lịch sự, một phần xa cách... và hoàn toàn không dành cho "bé" của anh.

Pond nói thêm vài câu nữa, giọng nhẹ tênh:

"Ừ... anh nhớ mà. Sáng tám giờ, đúng không? Vậy mai gặp."

Phía bên kia còn nói đùa gì đó, và Pond cũng bật cười. Không lớn, nhưng đủ để Phuwin nghe thấy.

Cậu không "meow", cũng không phản ứng dữ dội. Chỉ là... ngồi dậy thật khẽ, rồi từ từ trượt khỏi lòng anh, đáp xuống sàn nhà bằng một cú nhảy nhẹ tênh.

Pond liếc nhìn, tưởng cậu muốn đi uống nước hay nghịch gì đó. Nhưng không - Phuwin bước chậm rãi về phía chiếc kệ cạnh cửa sổ, nhảy lên, ngồi xuống... rồi quay lưng về phía anh.

Ngồi im.

Không quay lại, không cọ má, không kêu.

Cái đuôi trắng dài chỉ ngoắc nhẹ vài lần rồi thả xuống như sợi dây rơi vô lực.

Pond tắt điện thoại, quay sang nhìn, khẽ gọi:

"Bé? Đi đâu vậy?"

Không có tiếng trả lời.

Anh ngả người về trước, chống tay lên gối, nghiêng đầu:

"Bé ơi? Sao vậy? Tự nhiên bỏ đi vậy?"

Vẫn là im lặng.

Không phải kiểu giận dỗi mè nheo hay cào phá. Mà là một dạng... rút lui lặng lẽ. Cậu mèo nhỏ ngày nào còn "meow" đòi ôm giờ đang ngồi quay lưng, tai cụp hẳn xuống, trông nhỏ xíu giữa ánh nắng ban mai.

Pond bắt đầu thấy lo.

Anh đứng dậy, bước lại gần, quỳ xuống cạnh kệ gỗ, đưa tay chạm nhẹ vào đuôi bé. Nhưng Phuwin lập tức né đi, rất khẽ - không cào, không gắt - chỉ là lùi một chút, như thể... tránh khỏi tay người mình đang giận.

Pond sững người.

Tim anh hụt một nhịp.

"Bé... bé giận anh thật hả?"

Phuwin không trả lời. Tai cụp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể ở đó có cả một thế giới mà anh không thể bước vào.

Không khí giữa hai người dần dày lên, đầy ắp sự xa cách nhẹ tênh nhưng rõ ràng.

Pond nhíu mày, giọng trêu nhẹ để làm dịu bầu không khí:

"Bé ghen hả? Ghen vậy anh gọi video cho chị kia nói bé đang hờn nha?"

Phuwin không đáp.

Anh thở ra, cúi thấp hơn, giọng pha chút nũng nịu:

"Bé mèo này muốn giành anh với người ta hả?"

Lần này, Phuwin mới xoay đầu lại.

Không phải ánh mắt long lanh dễ thương như mọi khi.

Mà là một cái trừng mắt nho nhỏ. Bé "meow" ba tiếng, dứt khoát.

("Không có giành! Nhưng ghét! Ghét lắm! Anh dám cười với người khác!")

Rồi cậu quay đi lần nữa, đuôi quất nhẹ một cái lên mặt kệ, như thể: "Đừng có trêu nữa. Em giận thật đó."

Pond há hốc miệng nhìn phản ứng lạ của cậu. Trong lòng vừa thấy buồn cười, vừa... chột dạ.

Bé mèo này... đang ghen thật?

"Vậy là bé é mèo này muốn giành anh với người ta hả?"

Pond nghiêng đầu, mỉm cười, ngón tay khẽ búng nhẹ vào cái trán nhỏ của Phuwin.

"Meow!" - cậu trợn mắt, kêu lên tức tối, lườm anh bằng đôi mắt tròn nước.

("Không có! Nhưng mà ghét! Rất ghét!")

"Rồi rồi," - anh bật cười, ngồi xuống sát mép kệ, chống cằm, cười híp mắt, "Bé mèo ghen thiệt rồi... vậy anh làm gì đây cho bé hết giận ta?"

Phuwin không đáp, chỉ khẽ quay đầu đi, cái đuôi đập nhẹ lên gỗ: "Bộ muốn làm gì thì làm..."

Pond cười cười, giọng pha chút trêu chọc:

"Hay anh đăng tin cho người ta nhận nuôi bé nha? Biết đâu có người chịu ôm cả ngày, hôn cả ngày, không đi làm, không nghe điện thoại như anh..."

Phuwin giật nảy người, xoay đầu lại liền, mắt mở to đến rưng rưng:
"Meow!"

("Không được! Em không muốn ai khác hết!")

Pond vẫn chưa dừng. Anh chắp tay sau lưng, giả vờ nghiêm nghị:

"Bé như vậy là không biết nghe lời. Hay là... để anh đổi bé lấy con mèo khác ngoan hơn, không ghen, không dỗi, biết nằm im cho anh làm việc."

Phuwin cứng người.

Đôi tai cụp sát đầu.

Mắt chớp vài cái... rồi ánh sáng trong đó chùng hẳn xuống.

"Meow..." - một tiếng rất khẽ, rất nhỏ, như gió thở.

("Anh thật sự... muốn đổi em sao?")

Pond vẫn không để ý, cứ lỡ lời trêu tiếp:

"Cũng tại bé không nói được tiếng người, anh đâu biết bé muốn gì. Hay anh đưa bé qua nhà người khác thử sống vài hôm, xem có ai thương bé giỏi hơn không..."

Bịch.

Một tiếng rơi rất nhẹ vang lên trong lồng ngực.

Không gian trở nên nặng nề.

Phuwin không nhìn anh nữa. Cậu chỉ xoay đầu lại, từng chút một, rồi rúc sâu hơn vào mép kệ gỗ. Toàn thân run run.

"Ơ... bé?"

Pond sững người.

Từ kẽ ngón tay bé xíu kia... một giọt nước trong veo vừa nhỏ xuống nền gỗ.

"Meow..." - tiếng rên nhỏ, nghèn nghẹn.

("Em biết em không phải người... Em không nói được... Nhưng em vẫn biết đau... biết tủi thân mà...")

Rồi - từng giọt, từng giọt tiếp theo, rơi đều đặn trên bộ lông trắng mịn. Ấm ấm. Thấm dần xuống ngực. Đôi vai nhỏ co lại, run lẩy bẩy. Không còn một chút mè nheo, chỉ còn tiếng nức nở bị ém sâu tận cổ họng.

"Bé... bé khóc... thật hả?"

Pond sững sờ. Anh chưa bao giờ thấy một con mèo... rơi nước mắt. Nhất là với ánh nhìn rưng rưng đau lòng đến thế.

Phuwin rúc đầu vào mép kệ, úp mặt không cho ai thấy. Toàn thân thu mình lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Pond luống cuống bước sát lại, vươn tay bế bé xuống, ôm chặt vào lòng.

"Anh xin lỗi... bé ơi... đừng khóc nữa... anh sai rồi... anh không nên trêu như vậy..."

Nhưng Phuwin không rúc đầu vào ngực anh như mọi lần. Không "meow" trả lời. Cậu chỉ nằm đó, lặng yên, hơi thở nhỏ và đứt quãng.

Một lúc sau, khi Pond tưởng bé đã nín, cậu bất ngờ "meow" một tiếng - tiếng nghẹn ngào nhất mà anh từng nghe.

("Em ghét anh... em ghét... ghét nhiều lắm...")

Pond khựng người. Ngực anh như bị bóp lại.

"Anh chỉ đùa thôi... bé đừng như vậy mà..."

Nhưng càng dỗ, càng vuốt, Phuwin càng run. Nước mắt vẫn rơi.

Cậu không chịu nhìn anh. Không chịu chạm anh.

Chỉ biết úp mặt, thút thít như con nít bị tổn thương tận đáy tim.

"Bé ơi... đừng như vậy mà... anh xin lỗi..."

Pond gần như thì thầm, ngồi bệt xuống sàn, ôm Phuwin trong lòng như ôm một đứa trẻ đang vỡ tan. Nhưng cậu không rúc vào anh như mọi khi, không dụi má nũng nịu, không cào cào đòi vuốt ve.

Chỉ là một bé mèo trắng... nằm co lại, run run trong vòng tay người mình thương.

Từng giọt nước mắt thấm ướt lớp lông quanh mắt cậu, ướt cả vạt áo của Pond. Giọt nước ấm nóng chảy xuống mu bàn tay anh như cào xước da thịt.

"Bé..." - giọng Pond nghẹn lại, "Anh đâu ngờ bé buồn tới vậy đâu... Anh chỉ... đùa chút thôi..."

Cậu không đáp.

Chỉ gục đầu sát cổ tay áo anh, hai tai cụp xuống sát đầu, giấu cả khuôn mặt dưới lớp lông rối. Đôi vai nhỏ nhắn run rẩy như bị gió lạnh thổi xuyên suốt từ bên trong. Cái đuôi dài mềm mại quấn quanh chân anh không phải để nũng nịu, mà như một cách tự che chắn lấy nỗi đau của chính mình.

Pond cố rướn người, nhẹ tay vén lông quanh má cậu để lau nước mắt. Nhưng vừa chạm vào, Phuwin khẽ rụt người lại, "meow..." một tiếng nghẹn ngào.

("Đừng đụng em... Em giận thật mà... Em đau lòng thật mà...")

Tiếng "meow" ấy... khác hẳn mọi lần. Nó không còn mang âm điệu mềm mại đáng yêu, mà chất đầy uất ức, tủi thân và oán trách.

Pond chết lặng.

Anh tưởng mình hiểu Phuwin.

Tưởng rằng chỉ cần vuốt ve vài cái, bế lên hôn nhẹ một chút là mọi dỗi hờn đều tan biến. Nhưng lần này... không giống vậy nữa.

Phuwin im lặng đến đau lòng.

Không nhìn anh.

Không thèm liếm tay anh như mọi khi.

Chỉ biết giấu mặt và khóc.

Cậu không có lời nói. Không có giọng người để gào lên: "Anh quá đáng!" hay "Em yêu anh, sao anh lại đẩy em đi!"
Cậu chỉ có một tiếng "meow" yếu ớt, run rẩy - và nước mắt.

Pond áp trán mình lên đầu cậu, vỗ nhẹ lưng:

"Anh xin lỗi... thiệt sự xin lỗi... bé đừng khóc nữa được không..."

"Meow..." - lần này tiếng kêu nghèn nghẹn, gần như không thể thoát khỏi cổ họng.

("Anh không thương em nữa sao...?")

Pond như bị ai đâm thẳng vào tim.

Một câu hỏi không lời. Một tiếng khóc không âm. Một cái gục đầu bé nhỏ khiến lòng người lớn bỗng trở nên bất lực.

Anh ôm chặt cậu hơn, tay run run vuốt từ gáy xuống đuôi:

"Bé à... là lỗi của anh... là do anh không nghĩ kỹ... Anh không bao giờ đổi bé lấy ai khác... Anh không bao giờ để bé rời xa đâu..."

Vẫn không một phản hồi.

Chỉ có tiếng thút thít khe khẽ.

Pond cúi đầu, rúc mặt vào lớp lông mềm của cậu, thì thầm:

"Anh sẽ không đi đâu hết. Anh hứa mà... chỉ cần bé hết giận... đừng khóc nữa được không?"

Mỗi lời của anh, mỗi cái siết tay, chỉ càng khiến Phuwin khóc nhiều hơn.

Cậu không còn có thể giấu nữa. Không che đậy nổi cảm xúc mình nữa.

("Em biết ghen. Biết buồn. Biết rung động thật lòng... Chỉ là... em chưa thể nói thôi...")

Một giọt nước mắt rơi thẳng lên tay Pond. Rồi giọt nữa, và nữa.

Pond lặng người, không biết còn làm gì ngoài ôm. Chưa từng một lần trong đời, anh thấy một sinh vật nhỏ bé như vậy lại có thể khiến mình thấy bất lực đến thế.

"Nếu bé là người... thì giờ này chắc em đã hét vào mặt anh rồi bỏ đi mất..."

Anh lẩm bẩm, tay vuốt sống lưng ẩm nước của cậu:

"...Mà nếu bé là người thật... chắc anh bị em giận cả tháng..."

Bất giác, Pond cười - khẽ và nghẹn. Không phải vì vui. Mà vì đau quá, đành tự cười chính mình.

Một con mèo - khóc vì bị anh nói đùa đem cho người khác. Và không gì có thể dỗ được nữa.

Pond ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe nước kia, giọng khàn đặc:

"Bé không cần phải nói ra... anh cũng biết mà... bé thương anh, đúng không?"

Phuwin không trả lời.

Nhưng nước mắt vẫn rơi.

Đều đặn.

Pond ngồi bệt dưới sàn, ôm chặt Phuwin trong lòng như ôm một thứ gì đó quý giá sắp vụn vỡ. Nhưng càng siết vào, bé càng run. Mỗi lần anh vuốt ve, lại nhận về một cái cúi đầu lạnh ngắt và tiếng nấc nhỏ đến mức đau lòng.

"Bé ơi... đừng khóc nữa mà..."

Anh thì thầm, hôn lên giữa trán cậu.

Phuwin không hề rướn lên như mọi khi. Cậu không dụi má, không liếm tay anh, cũng không đập đuôi trêu đùa. Thay vào đó, cậu chỉ nằm co ro, hai chân trước ôm lấy đầu, mặt úp chặt vào ngực áo anh, lưng run nhẹ từng hồi - và tiếng thút thít ướt át vang lên đều đặn.

"Meow... meow..."

("Em ghét anh lắm... ghét nhiều lắm... ghét đến mức muốn biến mất luôn...")

Pond nghe xong, mắt cay xè.

Anh chưa bao giờ nghĩ một con mèo có thể khóc lâu như vậy - cũng chưa từng nghĩ một câu nói đùa của mình lại có thể làm bé tổn thương đến thế.

"Bé đừng ghét anh... anh biết lỗi rồi... anh xin lỗi mà..."

"Meow..." - lần này tiếng kêu bật ra như vỡ nát.

("Em không phải đồ chơi... Em không phải thú cưng... Anh có biết em yêu anh nhiều cỡ nào không?")

Rồi, như không thể kìm nén thêm, Phuwin bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm tràn đầy tủi thân và oán trách. Hai tai cụp lại, môi mím lại thành tiếng "meow" khe khẽ nhưng đầy ẩn ức.

"Meow... meow... meow..."

("Em buồn lắm... Em đau lòng lắm... Em đã cố hiểu anh, cố chịu đựng rồi mà...")

Và rồi, không thể kìm được nữa, cậu bật khóc nức nở.

Tiếng "meow" lần này không còn nhẹ nhàng. Nó vang lên như tiếng mèo con lạc mẹ giữa đêm giông, như tiếng gọi vô vọng tìm ai đó đến ôm mình một cái, dỗ dành mình một câu.

Pond sững người. Trái tim như bị bóp chặt.

Phuwin chồm người lên ôm cổ anh, hai chân nhỏ quặp lấy vai, mặt dụi vào hõm cổ Pond rồi vỡ òa:

"Meow... meow... meow...

("Đừng bỏ em lại mà... Đừng đẩy em cho ai khác... Đừng nói mấy câu đó nữa... Em là của anh mà... Anh phải thương em chứ...")

Mỗi tiếng kêu là một nhát dao cào xước lòng Pond.

Anh vội vã ôm chặt bé vào ngực, siết hơn nữa, như sợ chỉ cần buông ra là bé sẽ tan biến thành khói:

"Không có ai thay bé được... không ai đâu... bé là một không hai của anh..."

"Meow!!" - Phuwin gào lên một tiếng, như cạn hơi.

("Vậy sao anh muốn đem em cho người khác!?")

Câu hỏi ấy tuy không nói bằng tiếng người, nhưng Pond nghe rõ trong từng âm vang vỡ nát đó.

Cậu bật khóc lần nữa.

Lần này còn dữ dội hơn. Toàn thân run bần bật trong vòng tay Pond, từng tiếng nấc vang lên đứt đoạn:

"Meow... meow... meow..."

("Em yêu anh lắm... em sợ lắm... em chỉ có mình anh thôi...")

Pond nhắm mắt lại, ôm bé như ru, vỗ vỗ lưng:

"Bé ơi... bé của anh mà... bé đặc biệt lắm... chỉ có một trên đời thôi..."

Nhưng Phuwin không còn nghe thấy gì nữa.

Cậu khóc mãi... khóc mãi... nước mắt ướt đẫm lông má, ướt luôn cả lòng anh.

-----

Pond ngồi bệt dưới sàn, tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn vẫn còn run lẩy bẩy trong vòng tay mình.

Phuwin không còn khóc to như trước nữa. Nhưng từng tiếng thút thít khe khẽ, từng lần vùi mặt sâu hơn vào cổ anh, lại khiến lòng Pond càng thêm tan nát.

Cậu vẫn chưa thôi tủi thân.

Mỗi khi Pond vuốt lưng dỗ nhẹ, cậu sẽ rút đầu lại một chút, rúc sát vào tim anh hơn, như muốn trốn trong hơi ấm ấy mãi mãi.

"Bé ơi..." - Pond áp má vào đỉnh đầu cậu, giọng khẽ khàng, "...đừng khóc nữa mà, anh ở đây rồi."

"...meow..." - một tiếng mè nheo run rẩy vang lên từ sâu trong ngực cậu.

("Đừng nói dối em nữa... Đừng lừa em là sẽ cho em đi...")

Pond thắt ruột.

Anh không biết một sinh vật nhỏ bé như vậy lại có thể khóc nhiều đến thế. Mỗi tiếng "meow" bây giờ chẳng còn là tiếng mèo nữa, mà như một lời trách, một câu gào thầm lặng:

"Em sợ..."

"Meow... meow..."

("Em thương anh lắm... Em muốn ở bên anh hoài...")

Pond ôm chặt cậu, hai tay vuốt nhẹ dọc sống lưng, miệng vẫn không ngừng thì thầm:

"Anh biết mà... bé của anh biết buồn, biết thương, biết ghen... anh biết hết rồi..."

Cậu khựng lại.

Rồi bất ngờ ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt tròn ươn ướt mở ra. Nước mắt lấp lánh rơi xuống từ bờ mi cong, lăn qua má, nhỏ từng giọt lên áo anh.

Cái mũi nhỏ đỏ ửng, bộ ria mép run run như đang kìm nén thứ gì đó bên trong cổ họng.

"...meow..."

("Vậy sao anh lại đùa em như vậy... Em chỉ muốn anh thương em... thôi mà...")

Rồi không biết từ lúc nào, Phuwin bắt đầu vung tay trước cào nhẹ vào vai anh, miệng vẫn phát ra từng tiếng nghẹn ngào:

"Meow... meow... meow..."

("Tại sao? Tại sao anh lại nói muốn đem em cho người khác? Em là của anh mà... Anh phải thương em nhất chứ...")

Pond hôn trán bé một cái, giọng cũng nghèn nghẹt:

"Là lỗi của anh... bé ơi... đừng khóc nữa... đừng dằn vặt nữa..."

Cậu không nghe.

Cậu vẫn cứ cào nhẹ vai anh, vừa như trách, vừa như cầu xin.

Giống một đứa trẻ đang vùng vẫy đòi được thương, đòi được thừa nhận là quan trọng, là duy nhất.

"Bé ngoan... anh không đi đâu hết... anh không đem bé cho ai đâu..."

Pond rướn người, áp trán mình vào trán cậu, tay đung đưa nhẹ như ru con nít ngủ:

"Bé là của anh... bé đặc biệt lắm... là bé duy nhất mà anh thương như vậy..."

Phuwin khựng lại lần nữa.

Cậu nín thở một chút, mắt vẫn hoe đỏ, miệng hé ra. Một âm thanh nhỏ bật lên:

"...me..."

Pond trợn mắt. Anh sững người.

Một tiếng "me" - nhưng không giống mèo kêu. Nó mềm, thô, chậm chạp... như giọng con nít đang học nói.

Cậu ngừng lại, như tự giật mình vì âm thanh đó chính mình phát ra.

Pond cúi đầu thật nhanh, mắt sáng bừng:

"Bé vừa... bé vừa định nói sao? Là tiếng người đúng không?"

Phuwin không đáp.

Cậu nhìn anh, mở miệng, rồi ngập ngừng. Một tiếng nấc nữa bật ra, rồi...

"...me... ư..."

Pond gần như nín thở.

Cậu không thể nói trọn vẹn. Nhưng cái cách cậu phát âm, cái cách cổ họng run run, là điều chưa từng có từ trước đến nay.

"Bé ơi..."- giọng Pond rung rung, "...em là người thật đúng không?"

Phuwin dụi đầu vào cổ anh, không trả lời. Nhưng cậu quặp chân nhỏ quanh hông anh, mè nheo cọ cọ má lên áo như đang thẹn.

Một giọt nước mắt nữa rơi xuống cổ Pond, mang theo cả hơi ấm nghẹn ngào.

Pond ôm bé chặt hơn, hôn lên trán thêm một lần nữa - thật lâu, thật dịu dàng.

"Bé không cần phải nói... anh vẫn hiểu."

Và lúc ấy... thật khẽ...

Từ trong cổ họng ướt nước mắt của cậu mèo nhỏ...

Một tiếng nhỏ xíu vang lên, không rõ ràng, nhưng Pond nghe được:

"...ơ...anh..."

---

Phía ngoài cửa sổ, ánh chiều đã ngả màu vàng mật ong. Trong phòng, Pond vẫn ngồi bệt trên sàn, ôm Phuwin trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về như ôm một sinh linh nhỏ đang thở bằng cả trái tim.

Phuwin nằm gọn trong lòng anh, hai chân nhỏ ôm lấy cổ áo, mặt vùi vào hõm vai, thỉnh thoảng lại meow một tiếng run rẩy - chẳng còn giận dỗi, chỉ còn mỗi chút mè nheo mệt mỏi của một đứa trẻ vừa khóc cạn nước mắt.

Pond vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Từ khoảnh khắc bé phát ra tiếng "...ơ...anh..." yếu ớt ban nãy, anh biết rõ: bé không còn là mèo nữa.

Cậu đang cố gắng. Cố nói. Cố nói thật - bằng tất cả can đảm của một linh hồn chưa thể hiện hình người.

"Bé ơi..." - giọng Pond lắng xuống, như đang ru, "...nói lại cho anh nghe đi."

Phuwin ngẩng đầu. Mắt vẫn ươn ướt, nhưng không còn ngơ ngác nữa. Thay vào đó là sự chờ đợi. Một chút ngại ngùng, và một chút... hy vọng.

Cậu mấp máy môi.

"...em..."

Âm tiết bật ra khẽ khàng, nhưng rõ ràng hơn lần trước.

Pond mỉm cười, trái tim như tan ra:

"Ừm... em là của anh, đúng không?"

Phuwin giật mình nhẹ một chút, rồi đỏ tai, lại vùi mặt vào cổ áo anh.

"Meow..." - tiếng thầm thì khe khẽ.

("Đừng hỏi nữa mà... mắc cỡ chết luôn...")

Pond bật cười thành tiếng. Cười xong lại hôn trán cậu một cái thật dịu dàng.

"Bé của anh dễ thương quá đi mất..."

Phuwin bặm môi, rồi lại cọ má vào ngực anh. Chân cào nhẹ áo, tai rung rung. Pond vuốt ve sống lưng, cảm nhận cơ thể bé đang dần thả lỏng.

"Em nói thêm thử nữa được không?" - anh dụ ngọt, "...anh hứa không cười đâu."

Cậu do dự.

Rồi, môi mấp máy... run nhẹ...

"...em... yêu..."

Pond sững người.

Câu nói còn ngắt quãng, giọng yếu ớt, nhưng từng từ hiện rõ. Âm "em" non nớt, "yêu" phát âm méo xẹo, nhưng vẫn tròn đầy cảm xúc.

Cậu cố nói, nhưng cổ họng khô khốc. Nước mắt lại bắt đầu trào ra. Không còn là nước mắt của giận dỗi hay tủi thân nữa - mà là nước mắt vỡ òa, khi tình cảm lần đầu tiên được thừa nhận, được nói thành lời.

Pond ôm siết cậu vào ngực, giọng anh nghèn nghẹt:

"Anh cũng yêu bé... yêu từ lâu lắm rồi... chỉ là anh không dám nói thôi..."

Phuwin khóc nấc lên một tiếng. Cậu ôm lấy cổ anh chặt hơn, meow nho nhỏ, xen lẫn từng hơi thở ấm nóng của hạnh phúc lẫn mệt lả.

"Meow... meow... meow..."

("Em cũng vậy... em cũng vậy mà... em chỉ cần anh thôi...")

Pond nhắm mắt, vùi mặt vào lớp lông mềm của bé, thì thầm như dỗ con:

"Bé nói được rồi... nói được rồi mà... anh thương..."

Cậu không đáp. Nhưng đột nhiên - đưa một chân lên, quấn vào cổ anh, rút sát vào ngực, rồi...

"...anh... là... của... em..."

Âm tiết rõ hơn. Vỡ vụn. Nhưng rõ. Như tiếng gió thì thầm trong buổi chiều cuối mùa.

Pond bật khóc. Anh cười trong nước mắt, ôm bé thật chặt, hôn khắp mặt, thì thầm không ngớt:

"Ừ... anh là của em... bé yêu ơi..."

"...meow..." - lần này, bé kêu nhẹ như một tiếng cười.

("Em không buồn nữa đâu... miễn là anh thương em mãi mãi...")


____CÒN TIẾP______






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip