🐾Chương 5. Mèo và giấc mơ gã bạc tình

____🐾____

Đêm ở ngoại ô thật tĩnh mịch. Bầu trời không mưa, cũng chẳng có trăng. Gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ khép hờ, khiến màn lay nhẹ như nhịp thở ai đó.

Em nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Điện đã tắt, nhưng đầu óc thì chưa chịu nghỉ. Kể từ hôm Pond kể về Gemini và Phuwin, lòng em cứ lặng đi mãi. Không hiểu sao, hình ảnh hai con mèo co ro trong bao tải giữa đêm mưa khiến em không yên. Có cái gì đó... quá quen.

Giống như bản thân em ngày dọn về đây vậy. Một thứ bỏ đi. Một món đồ không còn được giữ lại.

---

Cái tên cũ cứ hiện lên trong đầu em, dù đã cố quên. Người đàn ông mà em từng xem là tất cả. Người từng nắm tay em giữa phố đông. Người từng hứa yêu em mãi mãi.

Và cũng chính người đó đã bỏ em lại — không một lời tử tế, không một cái nhìn hối lỗi. Chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Anh xin lỗi. Anh không thể tiếp tục."

Không lý do. Không giải thích. Cũng chẳng có cơ hội nói lời từ biệt.

Em mất ngủ mấy đêm sau đó. Ăn không vô, đầu óc trống rỗng. Chỉ có Pond là người duy nhất kéo em ra khỏi vực. Anh đến tìm em, gõ cửa phòng trọ rệu rã em thuê, nói:

“Về nhà đi. Ở đó không có ai cần em nữa đâu.”

Em đã khóc lúc nghe câu đó. Không phải vì đau. Mà vì... cuối cùng cũng có một người nhận ra em không còn chốn để về.

.....🐾.....

Cơn mơ đêm nay bắt đầu từ những ký ức ấy.

Em thấy mình đứng trong một căn phòng quen thuộc. Căn phòng trọ cũ kỹ, ngập trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Em đứng đó, giữa đống quần áo vương vãi, chai bia rỗng lăn lóc trên sàn. Gã đàn ông ấy đang ngồi trên ghế, quay lưng lại em, tay cầm điện thoại.

Em gọi.

“Anh...”

Gã không quay lại. Em bước đến, bàn tay run rẩy đặt lên vai hắn.

Gã gạt ra. Ánh mắt lạnh băng. Giọng nói nhát gừng:

“Về đi. Tôi bận rồi.”

Em ngơ ngác. Trái tim như bị bóp nghẹt.

“Em làm sai gì sao? Tại sao anh lại...?”

Gã không trả lời. Chỉ có tiếng cửa đóng rầm lại khi em bị đẩy ra ngoài, dưới cơn mưa tầm tã. Ướt đẫm. Lạnh lẽo. Cô độc.

....🐾....

“KHÔNG...!”

Em bật dậy, mồ hôi túa ra ướt lưng áo. Ngực phập phồng, tim đập loạn xạ.

Căn phòng tối om. Chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ hắt từ góc bàn. Chiếc chăn văng xuống đất. Cổ họng khô khốc.

Em dụi mắt, cố hít sâu. Nhưng những mảnh vụn giấc mơ vẫn chưa tan. Cảm giác bị bỏ rơi, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay đẩy ra... Tất cả như dội lại từ một nơi rất xa.

Em ghì đầu gối vào ngực. Không khóc, nhưng lòng nặng trĩu.

Rồi đột nhiên, có tiếng động nhỏ vang lên ngoài cửa.

Cạch... cạch... cạch...

Tiếng cào.

Cạch... cạch...

Em ngẩng lên. Đó là tiếng vuốt móng nhẹ nhàng lên cánh cửa gỗ. Em nhận ra ngay. Không thể nhầm được.

Gemini.

...🐾...

“Vào làm gì giờ này...”

Em rời khỏi giường, chân bước chậm vì vẫn còn lảo đảo. Khi mở cửa phòng, Gemini đứng đó, bộ lông trắng óng ánh trong ánh đèn hành lang. Đôi mắt tròn nhìn em không chớp, tai vểnh lên.

Nó không kêu, không dụi đầu, không nhảy chồm lấy như mọi lần. Chỉ ngồi đó. Lặng lẽ.

Em nhìn nó. Rồi không nói lời nào, lùi ra một bước.

Gemini lập tức lẻn vào. Không nhảy lên giường ngay. Mà đi một vòng quanh phòng, như thể kiểm tra xem có gì đe dọa em hay không. Rồi cuối cùng, nó ngồi dưới chân em, ngẩng đầu nhìn.

Em khụy xuống sàn.

“Mày tới vì nghe tao la đúng không?”

Gemini không trả lời, dĩ nhiên. Nhưng ánh mắt ấy… có thứ gì đó như thấu hiểu. Như thể nó biết em vừa trải qua điều gì.

Em gục mặt vào lưng nó. Mùi lông mèo đặc trưng xộc vào mũi, nhưng em không đẩy ra. Ngược lại, em siết chặt lấy nó, như bấu víu một điều gì đó thật sự tồn tại.

“Tao ghét cảm giác này… Cứ mỗi lần nằm xuống là nó lại kéo về. Tao tưởng tao quên rồi...”

Gemini nhẹ nhàng dịch chuyển, ngồi hẳn vào lòng em. Cái đầu nó dụi vào cằm em, cái đuôi khẽ quấn lấy cổ tay em như ôm lại.

Dù không nói một lời, Gemini vẫn khiến em thấy bớt đơn độc.

....🐾....

Em bế nó lên giường.

Nó chẳng phản đối. Còn tự động nằm sát vào người em, hai chân trước duỗi ra, đầu gối lên vai em. Mắt khép lại. Như thể nói: “Ngủ đi, em canh cho.”

Em không ngủ lại ngay. Nhưng nằm kế bên một sinh vật ấm áp, mềm mại, đang thở đều đều, làm em thấy lòng nhẹ hẳn.

Dù chỉ là một con mèo – hay một thứ gì hơn thế – Gemini vẫn luôn đến khi em cần.

____🐾____

Sáng hôm sau, khi ánh nắng le lói chiếu vào phòng, Pond gõ cửa bước vào. Anh định gọi em dậy ăn sáng. Nhưng khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trong phòng khiến anh khựng lại.

Em đang ngủ, ôm chặt Gemini trong lòng. Một tay gác lên thân nó. Còn nó, đầu gối lên ngực em, mắt vẫn khép, thỉnh thoảng đuôi ve vẩy nhẹ.

Pond mỉm cười.

“Cuối cùng thì cũng chấp nhận rồi nhỉ?”

Anh khép cửa lại, nhẹ như không, để cả hai tiếp tục giấc ngủ yên bình sau cơn ác mộng.

....🐾....

Từ hôm đó, Gemini cứ lẽo đẽo theo em khắp nơi. Không còn chỉ là nằm ngủ trên người, mà là đi theo đến phòng tắm, ngồi canh trước cửa khi em nấu ăn, thậm chí chui vào giỏ đồ giặt mỗi khi em gom quần áo.

“Mày đúng là đồ phiền phức.”

Em lầm bầm. Nhưng khi Gemini đưa mắt nhìn lại với ánh mắt to tròn đầy vô tội, em chẳng thể giận nổi.

Đêm hôm đó, em chủ động mở hé cửa phòng. Dù không nói ra, nhưng em đã quen với sự hiện diện của Gemini mỗi đêm.

Và đúng như em đoán, chưa đầy mười phút sau khi đèn tắt, tiếng móng cào cửa lại vang lên.

Cạch… cạch…

Em mỉm cười.

“Vào đi.”

Cánh cửa khẽ mở, Gemini lách vào như một cái bóng. Nó nhảy lên giường, nằm vào đúng chỗ cũ, rúc đầu vào cổ em.

Lần này, không phải để canh gác. Mà là vì cả hai đều biết, đêm sẽ dài, nhưng sẽ không còn lạnh nữa.

____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip