🐾Chương 8: Meow, Đừng Bỏ Em Ngoài Đó
____ฅ^•ﻌ•^ฅ____
Sáng nay trời không mưa, nắng nhẹ và trong. Em thức dậy hơi trễ so với mọi ngày. Khi bước ra khỏi phòng, đã thấy anh Pond đang loay hoay trong bếp, còn Phuwin thì nằm gọn trên bậu cửa sổ, đôi mắt nửa khép nửa mở như đang thiền định. Riêng Gemini—không thấy đâu cả.
“Con mèo đó lại đi đâu rồi…” Em lầm bầm, khẽ đưa tay vuốt tóc rối.
Anh Pond nghe thấy, cười nhẹ: “Anh mới thấy nó lúc sáng sớm, ngồi trước cửa phòng em. Có khi lại đang núp đâu đó chờ được bế nữa đó.”
Em khịt mũi, không nói gì thêm, chỉ đi thay đồ để ra ngoài mua ít dụng cụ vẽ. Mấy ngày gần đây em tập vẽ lại, tìm một chút thư giãn sau những năm tháng đau lòng. Dù có Gemini bám theo mỗi sáng, mỗi tối, em vẫn thấy lòng mình chưa thực sự yên.
Em vừa đeo balo xong, quay lưng chuẩn bị bước ra cửa thì—
“Meow~”
(Chờ em với, anh Fourth…)
Tiếng kêu mềm như bông vọng ra từ dưới bàn phòng khách. Em cúi nhìn: Gemini đang lăn tròn một cách ngốc nghếch dưới chân bàn, đôi tai trắng cụp cụp, cái đuôi phe phẩy.
“Không. Ở nhà.” Em nghiêm giọng, chỉ tay về hướng cửa phòng mình. “Anh đi một lát rồi về.”
“Meow!”
(Không chịu đâu! Em cũng đi!)
Gemini đứng phắt dậy, lao tới, bám lấy ống quần em. Nó dụi đầu, cọ cọ, kêu liên tục.
“Em phiền quá đi.” Em rút chân ra, đi về phía cửa. “Anh không bế em đâu.”
“Meooow…”
(Thật mà, cho em đi với…)
Không rõ em có mềm lòng hay chỉ muốn nhanh thoát khỏi cảnh mèo níu chân, nhưng cuối cùng cũng lờ đi tiếng kêu ấy và bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại.
Chưa đầy năm phút sau—
Cạch.
Cửa bật mở lại, rồi khép vào lần nữa không tiếng động.
Một thân hình trắng nhỏ nhẹ nhàng nhảy xuống thềm nhà, bám theo bóng dáng người kia đang khuất dần cuối con đường.
---
Tại cửa hàng dụng cụ vẽ, em chọn bút chì, màu nước và giấy vẽ. Em mải đắm chìm trong thế giới riêng, hoàn toàn không biết phía sau cách đó vài dãy phố, một sinh vật lông trắng đang đi lạc.
Gemini không bắt kịp em vì loay hoay né người qua đường. Nó băng qua con hẻm ngắn, rồi rẽ trái, ngửi ngửi, rồi lại chạy lạc vào khu chợ gần đó. Mùi cá khô, thịt nướng, nước mắm… khiến chiếc mũi mèo nhỏ bé của nó xoay vòng vòng, hoa cả lên.
“Meow…”
(Đây là đâu vậy… Anh Fourth đâu rồi…?)
Một chiếc xe máy rú qua, khiến nó giật mình nhảy vọt vào một góc tường. Bàn chân nhỏ trượt trên nền xi măng nóng, đuôi cụp xuống.
---
Lúc này em đã về gần đến nhà. Tay xách theo túi giấy, em vừa đi vừa nhẩm tính bản vẽ mới. Nhưng khi mở cửa vào nhà, ánh mắt lướt qua phòng khách trống trải—
Không thấy Gemini.
Em cau mày, đảo mắt nhìn khắp. Vẫn không có gì. Khi quay sang nhìn Phuwin, cậu vẫn nằm yên chỗ cũ, mắt khép hờ, không buồn động đậy.
“Gemini đâu rồi?” Em hỏi.
Phuwin mở mắt, khẽ nhíu mày.
“Không thấy?. Sáng giờ cậu ấy không về phòng?”
Linh cảm bỗng dâng lên như một ngọn sóng. Em mở tung cửa, chạy quanh nhà gọi tên nó. Sau đó, lao ra đường mà tim đập loạn.
---
“Gemini!!! Em ở đâu?”
“Gemini!!”
Em hét, không quan tâm hàng xóm xung quanh nhìn gì. Bước chân mỗi lúc một nhanh, rồi chuyển thành chạy. Em đi ngược lại con đường ban nãy mình đã đi, nhìn quanh từng gốc cây, từng bậc thềm, từng hẻm nhỏ.
Một nỗi sợ không tên dâng lên. Em chỉ vừa… rời mắt khỏi nó chưa tới một giờ. Tại sao nó lại bám theo? Sao em không khóa cửa kỹ hơn?
“Em đâu rồi…?” Em thở hổn hển, mắt nhòe đi vì nắng gắt lẫn giận bản thân.
Ở một góc khu chợ gần đó, Gemini cuộn tròn sau thùng hàng, thân thể nhỏ nhắn run lên từng cơn. Nó đói, mệt, và sợ. Mỗi lần có người lại gần, nó lại rúm người lại, kêu khe khẽ.
“Meow… Meow…”
(Anh ơi… em lạc rồi… em sợ…)
Mãi đến khi một bàn tay ấm áp đưa ra, chạm nhẹ lên lưng nó—
“Gemini!!”
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên trong tích tắc khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
“Meoww!!”
(Anh ơi! Em ở đây!)
Gemini không đợi em bước tới, mà bật khỏi chỗ nấp, nhào thẳng vào người em. Cái thân mèo nhỏ xíu run rẩy nhưng lại ôm cứng lấy áo em bằng cả bốn chân, như sợ rằng nếu buông ra thì sẽ mất em mãi mãi. Cái đầu nhỏ dụi vào ngực em liên tục, miệng kêu nho nhỏ không ngớt.
“Meow, meow… meow…”
(Em xin lỗi… Em xin lỗi… Em sợ lắm…)
Em gần như mắng:
“Em bị gì vậy hả? Anh nói rồi là không được theo ra ngoài! Sao em cứng đầu quá vậy?!”
Gemini càng dụi vào nhiều hơn, chân trước bấu vào áo em, cái đuôi quấn chặt quanh cổ tay em không rời lấy một khắc.
“Meow…”
(Đừng bỏ em mà… Em không muốn xa anh nữa…)
Em thở dài, siết nhẹ nó vào lòng. Dù còn bực, nhưng cảm giác ôm được nó lại khiến tim em dịu xuống.
“Được rồi… anh không bỏ em đâu. Chúng ta về nhà, mèo con cứng đầu của anh.”
Gemini không buông ra. Suốt đoạn đường về, nó ôm lấy em, gương mặt vùi trong áo, chân bấu nhẹ, đuôi quấn quanh tay em. Không chịu rời dù chỉ một chút.
---
Trở về nhà, em lau người cho Gemini bằng khăn ấm. Nó im ru trong lòng, không mè nheo như mọi khi.
Phuwin từ góc nhà bước lại, ánh mắt sắc hơn thường lệ.
“meow” (Gemini.)Cậu gọi.
Nó ngẩng lên, “meow” khẽ.
(Dạ?)
“Meow meow, meow ...meow? ”
(Anh đã nói rồi, đừng vượt giới hạn với người. Em cố tình trốn đi theo, còn tự mình để bị lạc. Nếu hôm nay Fourth không tìm được em thì sao?)
“Meow…”
(Em chỉ muốn được ở bên anh ấy thôi…)
“Meow meow, me— ”
(Em không thể cứ lấy lý do đó cho mọi hành động liều lĩnh. Em là nhân thú, không phải mèo nhà bình thường. Nếu để người khác phát hiện—)
Gemini cụp tai xuống. Nó biết Phuwin nói đúng. Nhưng…
“Meow~”
(Dù có là gì đi nữa… em cũng muốn ở bên anh ấy mà…)
Phuwin nhìn nó rất lâu. Cuối cùng thở ra, bước đi, giọng nhỏ lại: “Meow!”
(Đừng để anh phải đi tìm em trong rắc rối thêm lần nào nữa!)
---
Tối hôm đó, em nằm trên giường, tay khẽ vuốt đầu Gemini đang gối lên ngực mình.
“Mai mà em còn làm thế nữa, anh sẽ giận thật đó.” Em lẩm bẩm.
“Meow~”
(Không đâu… em ngoan mà…)
Em bật cười, nhéo nhẹ tai nó. “Em đúng là con mèo phiền phức nhất anh từng gặp.”
Gemini lim dim mắt, đuôi vung qua vung lại, khẽ kêu:
“Meow~”
(Nhưng là mèo của anh mà…)
_____CÒN TIẾP____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip